Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 123


Chương 122: Bí mật bị lộ

 Edit: July

Beta: LuckyAngel

Duy Á Đặc hai mắt đờ đẫn nhìn về phương xa, liếm liếm môi, mặt hiện lên một chút đau khổ. “ Ngươi có thể tưởng tượng được không. Có một cô gái ngay từ khi sinh ra đã là một tên nô lệ đê tiện, mỗi ngày không được sống cuộc sống của chính mình, nàng bắt đầu oán hận thế giới này, vì sao người khác ngay từ nhỏ đã may mắn hơn nàng, nàng mỗi ngày không những phải chịu đựng cơn đói để làm những việc cực kỳ đê tiện, mà còn phải chịu đựng những người trong nhà chửi mắng cùng chế giễu. Vào thời điểm nàng gần như tuyệt vọng, nàng đã được một người có thân phận cao quý coi trọng, cho làm nữ tì. Nàng nghĩ từ nay về sau cuộc sống sẽ tốt lên, nhưng rồi lại phát hiện mình đã rơi vào một cái địa ngục sâu thăm thẳm. Mỗi ngày, ngoại trừ phải chịu huấn luyện, buổi tối nàng còn phải chịu đựng sự tra tấn của chủ nhân, hơn nữa, hắn ra lệnh, mỗi lần đều không được lên tiếng, nếu không roi sẽ không được dừng lại. ”

“ Cái gì… Cái gì ? Như thế nào lại có người biến thái như vậy. Ngươi nói cho ta biết, hắn là ai ? Ta muốn đi dạy dỗ hắn một chút. Buồn cười, cho dù hắn không thể làm cho người khác đối đãi tốt với cô gái kia, hắn cũng không nên tra tấn nàng như vậy, quả thật… quả thật… thật đáng giận mà… ”

Lúc này An Ny đã bị lửa giận công tâm, hai tay múa may, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, không thể tưởng tượng được trên đời còn có người biến thái, âm độc như vậy. Nếu bị nàng gặp được, chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một phen, tốt nhất đánh cho hắn từ nay về sau không thể cầm nổi cây roi mới thôi.

Duy Á Đặc dường như đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, không để ý đến thái độ tức giận của An Ny, mắt nàng dần dần ẩm ướt, giống như bị bao trùm bởi thống khổ và âm u.

“ Tiểu cô nương đó dần dần trưởng thành, nàng vẫn tiếp tục chịu sự huấn luyện và tra tấn. Cuối cùng có một ngày, chủ nhân nói nàng phải đi làm nhiệm vụ quan trọng, nói rằng nếu nàng có thể thành công, từ nay về sau nàng sẽ được tự do. Cô gái nghe tin này, không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy không biết phải làm sao… ”

“ Tại sao ? Nàng có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn, trở về cuộc sống của người bình thường, tại sao lại… ” An Ny nhịn không được, cắt ngang lời nói của Duy Á Đặc, mở to hai mắt không thể tin được. “ Ý của ngươi chẳng lẽ là nàng… nàng đã yêu cái tên mặt người dạ thú kia… ”

“ Haha… Cảm thấy buồn cười sao. ” Duy Á Đặc cất tiếng cười cực kỳ khủng bố, tiếp đó nước mắt theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống. ” Ha ha… Ta cũng hiểu được rất buồn cười, ta vì cái gì phải trở thành như vậy… Một bên là hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, một bên là không thể cưỡng lại yêu hắn đến cuồng dại… Ta cảm thấy ta bị điên rồi… Haha… Ta là một người điên mà… ”

“ Duy Á Đặc, ngươi đừng cười được không. Không… Không, ngươi đừng khóc. ” An Ny bối rối dùng cổ tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt của nàng, nhưng nước mắt giống như dòng nước lúc vỡ đê, càng ngày rơi xuống càng nhiều, không thể dừng lại được. “ Cô nương trong câu chuyện kia là ngươi đúng không ? Ngươi chính là tiểu cô nương bị đòn roi từ nhỏ đến lớn đúng không ? ”

“ Đúng vậy… Tiểu cô nương kia chính là ta… Cát Ân Tư, từ lúc ngươi nói chúng ta là hảo tỷ muội, ngươi đã cho ta biết đến trên đời này còn tồn tại một loại tình cảm không cần hồi báo, ta không còn cảm thấy hận đời nữa, dần dần cảm thấy lo lắng… Ta cảm nhận được thống khổ của ngươi, ta giúp ngươi thoát đi… Khi ta bị bọn họ trói ở cọc gỗ, ta cắn răng, kiên quyết không nói cho bọn họ biết hành tung của ngươi, mà ta đang đặt cược, cược xem hắn có đến cứu ta hay không, ta muốn xem ở trong lòng hắn, ta rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần… Nhưng ta đã hoàn toàn thất vọng rồi, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ xem ta như một quân cờ, chưa bao giờ liếc mắt nhìn ta… Bởi vì ta tự tiện hành động, cãi lệnh của hắn… Cho dù ta bị đánh chết, hắn vẫn sẽ không cứu ta… Ngươi có biết lúc đó ta cảm thấy thất vọng và đau khổ đến dường nào không ? Ta thậm chí còn nghĩ rằng ta cứ ở đó để cho bọn họ đánh đến chết… ”

“ Duy Á Đặc, ngươi không cần nói nữa. ” An Ny nhanh tay che miệng Duy Á Đặc, cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Nàng biết Duy Á Đặc nói đến “ tự tiện hành động, cãi lời ” là ý tứ gì. Duy Á Đặc là do tên biến thái kia phái tới giám thị nàng, có mục đích gì, hiện tại nàng không có tâm tư để quản.

Nàng không thể tưởng tượng được là Duy Á Đặc luôn kề cận bên người nàng lại có một quá khứ phức tạp như vậy, đấu tranh nội tâm của nàng, mâu thuẫn của nàng, dày vò của nàng, làm cho cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này phải chịu thống khổ nơi đầu sóng ngọn gió.

“ Ngươi nói cho ta biết hắn là ai vậy ? ” An Ny nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy tức giận, đôi mắt thiếu chút nữa có thể phun ra lửa giận. “ Hắn đánh đập ngươi tàn nhẫn trong suốt mười mấy năm, tra tấn ngươi khốc liệt như vậy, hiện tại lại không để ý đến sự sống chết của ngươi, người như vậy thực không bằng cầm thú, hắn nên chết đi một nghìn, một vạn lần. Nếu ngươi không nỡ xuống tay, ta có thể giúp ngươi giết hắn. ”

“ Cát Ân Tư, cám ơn ngươi. ” Duy Á Đặc nhắm mắt lại, giọng nói ngập tràn đau thương. “ Đây là chuyện của ta, ta hy vọng mình có thể tự giải quyết. Không thể phủ nhận rằng ta thật sự không buông tay được, ta vẫn còn rất yêu hắn. ”

“ Ai… Được rồi. ” An Ny đau lòng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Duy Á Đặc, bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong người kia có thể phát hiện điểm tốt nơi Duy Á Đặc, có thể cho nàng hạnh phúc.

“ Cát Ân Tư, ngươi đã đoán ra là ta muốn chấp hành nhiệm vụ gì rồi đúng không ? ” Duy Á Đặc ánh mắt mê loạn, tầm mắt một lần nữa rơi xuống mặt An Ny. “ Đúng vậy. Hắn phái ta tới tiếp cận ngươi, muốn lấy đi một bí mật trên người ngươi. ”

“ Bí mật gì ? ” Thấy Duy Á Đặc đang đắm chìm trong vực sâu thống khổ, An Ny vốn không đành lòng mở miệng, hiện tại thấy nàng chủ động đề cập đến chuyện này, nàng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Trên người nàng, trừ bỏ cái điếu trụy đã bị tên ma quỷ quấy phá kia mang đi rồi, nàng tự nhận là nàng không còn gì có thể để cho người khác trộm di.

“ Có thể ngươi còn không phát hiện, kỳ thật, điện hạ đã sủng ái ngươi đến mức điên cuồng, ta tin rằng nếu ngươi mở miệng, hắn có thể cho ngươi tất cả những gì hắn có… ”

“ Duy Á Đặc, ngươi không cần nhắc đến hắn được không. ” An Ny nhíu mày, đưa tay ngăn không cho Duy Á Đặc nói tiếp, “ Nếu ngươi còn nói tiếp, ta sẽ cho rằng người phái ngươi đến tiếp cận ta thật ra là hắn. ”

“ Được rồi. Cát Ân Tư, ta không nhắc đến hắn là được. Kỳ thật cái bí mật kia chính là… ”

Duy Á Đặc thỏa hiệp thở dài, đang chuẩn bị nói đến điểm mấu chốt, đột nhiên bị âm thanh mở cửa ngăn lại.

Nhìn vẻ mặt tràn đầy nước mắt của hai người, người bước vào tay mang theo dược thảo nháy mắt mấy cái tỏ vẻ vô tội, giọng nói có vẻ xấu hổ. “ Ách… Ta hình như đến không đúng lúc, quấy rầy các ngươi sao ? ”

An Ny và Duy Á Đặc nhìn nhau, liền đưa tay lau khô nước mắt, đồng thời lộ ra vẻ mặt tươi cười.

“Không có, không có. Phách tắc, ngươi mau vào đi.” An Ny nhanh chóng đứng lên, nhớ ra nàng đến nơi đây còn có một mục đích khác quan trọng hơn. Nàng đi đến phía cửa, xác định một chút xem cửa đã đóng kín hay chưa.

Phách Tắc nháy mắt với An Ny, ý bảo có cần phải tránh mặt Duy Á Đặc một chút hay không.

“Không cần, Duy Á Đặc là người một nhà.” An Ny xua tay, bước nhanh đến trước mặt Phách Tắc, tiếp nhận mấy cái túi trong tay Phách Tắc.

“Cát Ân Tư, số lượng này đủ cho ngươi ăn liên tục trong vòng một năm.” Phách Tắc nở nụ cười yếu ớt, chỉ vào mấy cái túi.

“Không cần nhiều như vậy đâu.” An Ny mở miệng, nàng đang tìm cách thoát khỏi ma chưởng của tên ác ma kia, hành động của hắn như vậy chẳng phải ám chỉ rằng nàng sẽ còn phải ở trong này thêm một thời gian nữa hay sao.

“Cẩn tắc vô ưu thôi.” Phách Tắc bị cuốn hút khi thấy nàng cười khẽ, không tự giác lộ ra vẻ trêu chọc.

“Ngươi…” An Ny cảm thấy chán nản, thở phì phì, phồng má, làm một cái mặt quỷ cực xấu.

Phách Tắc và Duy Á Đặc vốn là người cổ đại chưa bao giờ gặp qua mặt quỷ, nhìn thấy cảnh như vậy không kềm chế cười thành tiếng.

An Ny xoa xoa hai gò má bị vặn vẹo đến biến hình, nhịn không được cũng cười ra tiếng. Tâm tình vốn nặng nề và áp lực từ lâu bỗng giảm bớt, nàng biết thế nên cười rộ một trận thật thoải mái. Nguyên lai, nàng muốn hưởng thụ những ngày tháng không âu lo sầu nào như vầy đã lâu, lâu đến mức nàng muốn rời đi, không muốn trở lại cái tẩm cung nhà giam kia.

Ánh mắt An Ny  rơi xuống đống dược thảo mà Phách Tắc mang đến, tựa như nghĩ đến chuyện trọng yếu, nét mặt trở nên nghiêm túc. “Đúng rồi, Phách Tắc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

Tuy rằng Phách Tắc chỉ là một đại phu nho nhỏ trong cái cung đình này, chuyên môn khám bệnh cho những nhân vật có thân phận thấp, nhưng theo nàng cẩn thận quan sát, y thuật của hắn cũng không kém hơn ngự ý, thậm chí có thể nói cao hơn những ngự y kia gấp trăm lần.

“Đươc. Ngươi hỏi đi.” Phách Tắc ngưng cười, nhẹ nhàng để dược thảo xuống, nhìn nàng chăm chú, chuẩn bị lắng nghe vấn đề của nàng.

“Lần trước ta trúng độc mạn cách thảo, ý thức thường xuyên mơ hồ, thân thể không có một chút sức lực. Sau khi ngự y khám qua, nói ta cần phải ngâm mình trong nước thuốc, phối hợp thoa thuốc gì đó, trong liên tục chín ngày, đến ngày thứ mười cũng là thời điểm hắn mang dược thảo về, độc của ta mới được giải.” Trước đây, nàng suy nghĩ rất nhiều cách giải thích, nhưng đột nhiên vừa nghĩ đến, ánh mắt lại nhìn mông lung. “Sau khi ta trúng độc, ta liền nảy sinh ảo giác, nhưng hai ngày nay tình trạng này liền đột nhiên biến mất. Không biết là do nguyên nhân nào vậy?”

“Uhm… Mỗi lần ngươi sinh ra ảo giác, đều là nhìn thấy cùng một sự vật hay các sự vật khác nhau…” Phách Tắc hỏi một câu.

“Là cùng một sự vật.” An Ny vội vàng nói. Trước đây, nàng luôn xem cái tên ma quỷ kia thành Thư Á ca ca, nhưng gần đây lại không còn cảm giác như vậy nữa. Nàng giật mình phát hiện, thật ra đã có một thời gian nàng không có nhìn thấy hắn, thậm chí gương mặt của hắn ra sao, nàng cũng đã không còn nhớ rõ nữa. Trong lòng tựa như có một cái gì đó chiếm lấy, hoàn toàn chiếm lấy.

Phách tắc trầm tư một lát, từ từ ngẩng đầu, kiên định nói: “Điều đó chỉ có thể giải thích là do lòng của ngươi đã bị người khác chiếm cứ, ngươi bắt đầu dần dần quên đi người trước.”

7 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 123

  1. oh yeee tớ bóc tem nhá…. an ny đã yêu điện hạ mất ùi …hhhaaaaaaaaaa…
    thanks chủ nhà… nhiều nhiều…mình đang xem 1 bộ cũng cùng tác giả cổ phán huỳnh y này.. mê mệt với tác giả này…công nhận truyện bạn edit hay lắm… ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s