Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 56


Chương 56: Dracula bút tích thực

Edit : Linhxu

Vĩnh viễn ma cà rồng đều có tính – dục vô cùng cường thịnh, dục hỏa trong cơ thể rất dễ dàng bị châm lên, có thể lừa gạt cảm tình của bản thân, nhưng không cách nào phản bội được thân thể của mình.

Caligula không thể kháng cự sự hấp dẫn của Nam Cung Phiêu với hắn, hơi thở đặc biệt dũng mãnh xông vào xoang mũi, đại chưởng không chút do dự kéo quần lót của nàng xuống.

Ngay lúc này, Nam Cung Phiêu lập tức mở to mắt, nhanh chóng đẩy hắn ra, nhăn mi lại chăm chú nhìn hắn.

Caligula mạnh mẽ buông cánh tay kia ra, thần sắc trở nên kích động, thấp giọng nói xin lỗi: “A Phiêu, thực xin lỗi, ta… Ta nhất thời không nhịn được.”

“Ngươi thay đổi rồi, trạch.”

“Không! Ta, ta chỉ là…”

“Đủ rồi! Ngươi đi ra ngoài đi, ta còn phải làm việc.”

Caligula ủ rũ, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, A Phiêu.” Nói xong, ủ rũ xoay người ra khỏi phòng.

Nam Cung Phiêu quay đầu lại, hơi tức giận ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào TV loại nhỏ. Thân thể của nàng chỉ bị hai nam nhân tiếp xúc qua, bọn họ cũng đều biết nàng là người cực kỳ lãnh đạm, thân thể chỉ cần bị chạm vào một chút, sẽ phản xạ muốn đẩy người nọ ra.

Nếu người vừa rồi không phải Cung Trữ Trạch, nàng đã ra tay với hắn!

“Hắn thật là Cung Trữ Trạch sao?”

Trong lòng nàng vẫn tồn tại một nghi hoặc, cảm giác Cung Trữ Trạch trở nên thật xa lạ, thật kỳ quái, so với ba năm trước đây quả thực là khác nhau một trời một vực.

Ba năm, hắn rốt cuộc trải qua chuyện gì? Cung Trữ Trạch vốn cố chấp như thế, vậy mà ngay cả tính cách cũng thay đổi?

Thật sự rất bất khả tư nghị!

Nam Cung Phiêu ảo não vỗ vỗ trán: “Ta đang làm sao vậy?”

Tại sao khi biết Caligula là Cung Trữ Trạch mà một chút vui sướng cũng không có, ngược lại đáy lòng lại cảm thấy không thoải mái?

“Chẳng lẽ bởi vì hắn không chết?”

“Ngươi thích lầm bầm lầu bầu ?”

“…” Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào KING đã ngồi xổm bên cạnh nàng, nghiêng đầu tò mò nhìn nàng.

Thấy nàng bộ dáng dại ra, ánh mắt KING từ nghi hoặc trở nên thâm u, tầm mắt xẹt qua cánh môi hơi hơi sưng đỏ, con ngươi lạnh lùng xẹt qua một tia không hờn giận.

Nam Cung Phiêu chớp chớp mắt, khôi phục lại, nói: “Sao ngươi vào được?”

KING dắt tay nàng, không nói gì, trực tiếp nắm nàng ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh.

Nam Cung Phiêu tò mò theo hắn, hỏi: “Ngươi muốn mang ta đi đâu…” chưa kịp nói xong, đã bị bức tranh đặp trên bàn ở đại sảnh cắt đứt.

“Này…”

Nam Cung Phiêu chỉ vào bức tranh kia, quay đầu lại, dại ra nhìn KING.

Mặt KING vẫn như cũ không chút thay đổi, hai tay khoanh trước ngực: “Đây mới là bức tranh gốc.”

“Ta biết, ta là muốn hỏi, tranh này là của ai ?”

“Của ta!”

Snow từ trong phòng đi ra, cười khanh khách đi đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, tao nhã nhìn bức tranh.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm hắn một cái, quay đầu hỏi KING: “Hắn đã thấy bức tranh giả.”

KING gật gật đầu, không nói gì.

Nam Cung Phiêu khinh nhíu mày đầu, thở dài, tà ác nhìn chăm chú vào bức tranh thực: “Nếu ta hủy bức tranh thật đi, vậy bức giả có thể biến thành thật không?”

“Ân? Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với tranh thật sao?” Snow nghiền ngẫm nhìn nàng, “Bức họa này là vô giá nha.”

“Vậy phải xem nó ở trên tay người nào mà thôi.”

“Ha ha… bức tranh thật ở trên tay ta…”

“Vậy thì không đáng một đồng.”

“… Vì sao?”

Nam Cung Phiêu chỉ vào khung của bức họa: “Cái khung này không tồi, bao nhiêu tiền?”

Snow nở nụ cười mê người, lý luận của người này thật đúng là độc đáo, không thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong đầu.

“Bức tranh kia của ta với bức thật, nhưng giá thì không thay đổi. Nếu để bức tranh vào khung này, ta nghĩ mọi người sẽ cho rằng tranh của ta là thật đi?”

“Ân a, đúng vậy!”

“Vậy khung ảnh lồng kính… Ngươi bán không?”

Snow bảo trì tươi cười, mắt vàng nhìn thẳng vào nàng: “Cho ta một lý do bán?”

Nam Cung Phiêu mím môi, chuyển động hai tròng mắt, nghiêng đầu nhìn bức họa kia: “Ngươi mang theo bức họa này bên người, chứng minh nó rất quan trọng với ngươi. Nhưng ngươi là một siêu sao quốc tế, luôn cầm một bức họa lớn như vậy mang đi khắp nơi, sẽ cảm thấy thực phiền toái. Chẳng bằng cuộn tròn bức hoạ lại bỏ vào ống đựng tranh, khung ảnh lồng kính sẽ không cần dùng đến, chẳng phải làm như thế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều sao?”

“Ha ha ha, một tiểu nha đầu tinh quái!” Snow vừa nói, vừa cưng chiều xoa xoa mái tóc ngắn của nàng, động tác thực tự nhiên, thực hiền hoà, thực… Quen thuộc?

“Ba!”

Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Phiêu chính là vuốt ve tay hắn, lui về phía sau vài bước, vừa vặn đụng vào ngực KING, đang đứng phía sau nàng, (KING) căm tức nhìn Snow.

KING cúi mắt xuống, nhìn nhìn Nam Cung Phiêu, lại chậm rãi nâng mi mắt lên, nghiêng đầu nhìn Snow, hơi đắc ý nhướng mày, nở nụ cười nhẹ.

Snow mặt nhăn nhíu mày, nói: “Tựa hồ ngươi rất sợ ta?”

“Ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng không thích người khác tùy tiện chạm vào ta.”

“Nga? Có ý tứ!” một lần nữa nụ cười mê người, “Ta là người rất thích khiêu chiến, càng thích hưởng thụ quá trình chinh phục.”

“…” Nam Cung Phiêu khó hiểu nhìn hắn, không hiểu ý tứ của hắn.

“Ha ha… Đừng sợ, nói giỡn mà thôi.” Nói xong, thân ảnh cao lớn tiêu sái xoay người, đi vào phòng mình.

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, bàn tay mềm chuẩn xác tìm được tay KING: “Đi! Ta dạy ngươi dùng…”

Còn chưa nói xong, Caligula từ bên ngoài đi vào, phía sau có một cô gái trang điểm cầu kỳ đi theo, hưng phấn mà đánh giá khung cảnh phòng tổng thống.

Caligula nhìn nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô gái: “Bên này…”

“Cám ơn!” Vẻ mặt Cô gái vui sướng, nhìn bọn họ mỉm cười gật gật đầu, để Caligula dắt vào phòng Snow.

“Mau tới, có trò hay xem!”

“…” KING còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Nam Cung Phiêu dắt đi vào phòng làm việc.

Hai người ngồi vào phía trước TV theo dõi, Nam Cung Phiêu cầm lấy điều khiển, hỏi: “Camera theo dõi ban công phòng Snow là số mấy?”

“Số 2.”

“Số 2… OK!”

Nam Cung Phiêu ấn vào nút số 2, TV lý lập tức xuất hiện tình hình trong phòng Snow, vừa vặn thấy Caligula ra khỏi phòng, cô gái ngượng ngùng đứng ở trước mặt Snow.

Không biết hai người đang nói gì, cô gái lấy từ trong túi ra một cái laptop và bút, nhanh chóng đi đến trước mặt Snow, quỳ gối xuống gần hai chân hắn. Cô gái mở laptop ra, đưa bút cho hắn, còn mình cầm quyển vởsổ hai mắt hưng phấn nhìn chăm chú vào Snow.

Mặt Snow vẫn mang nụ cười như cũ, nói vài câu, cầm lấy bút viết mấy chữ vào trong quyển sổ, sau đó trả bút lại cho nàng.

Cô gái đang muốn lấy lại sổ và bút, thon dài ngón tay đột nhiên chạm vào cằm nàng, bạc môi chậm rãi chuyển động, cô gái dại ra nhìn hắn, thong thả gật gật đầu.

Snow nở nụ cười tà ác, hơi nghiêng đầu, bạc môi dần dần di động, nhẹn nhàng chạm vào khóe miệng của nàng, sau đó đến hai má, rồi đến cổ, tiếp tục dời xuống.

Cô gái không chống cự, ngơ ngác quỳ trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Bạc môi chạm vào động mạch cổ, Snow hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào camera, mắt vàng bỗng dưng xẹt qua một luồng ánh sáng màu đỏ, hai chiếc răng nanh nhanh chóng xuất hiện, thong thả đâm vào cổ của nàng, ánh mắt chuẩn xác bắt giữ được ánh mắt Nam Cung Phiêu.

“Ách…” Nam Cung Phiêu mạnh mẽ sửng sốt, trái tim đột nhiên cảm giác thấy một trận áp lực, chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu đỏ Snow, tựa như hắn đang hấp huyết của nàng vậy.

KING nghe thấy tiếng rên khẽ của nàng, quay đầu lại, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức nhăn mi lại, trở lại màn hình tivi, nhìn vẻ mặt Snow, tựa hồ hắn đang…

“KING!” Nam Cung Phiêu bỗng dưng bắt lấy tay hắn, ánh mắt mông lung nhìn hắn, “Ta, ta, thật mệt mỏi!”

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 56

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s