Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 48


Chương 48: Không còn gì để mất

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

A Căn ca lòng nóng như lửa đốt tìm cả một đêm, chỉ hỏi thăm được tin tức Phó Vân Ngọc được một nam tử cứu đi, nỗi lo lắng trong lòng khẽ buông lỏng xuống dưới, hắn xem chừng nàng đã trở lại Thành Trung Lịch bên cạnh Phó Chính, liền cũng đi theo phương hướng kia, bên đường tìm hiểu các tin tức có liên quan đến nàng. Ngày ấy, khi hắn bất đắc dĩ phải ra quyết định đó, thì thấy sự lạnh lẽo từ trong mắt Phó Vân Ngọc, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, giống như vừa có một vật nào đó, còn không kịp từ từ che chở, nó đã cách mình rất xa. Ngay khi nàng bị Giang gia quái thú cướp đi một khắc kia, thì cái gì hắn cũng hiểu được Cuộc đời này của hắn chỉ có một thứ quý trọng nhất chính là nàng, cho dù có đè lên trên tên của mình cũng không sao cả, chỉ có một nguyện vọng muốn cùng nàng ở cùng một chỗ là bức thiết như thế, bức thiết đến mức không có tâm tư dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi.

Trong phòng bệnh tại y quấn, một nữ tử đang an tĩnh nằm, tuy rằng sắc mặt trắng bệch không có một chút máu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Đến ngay cả đại phu cùng với đồ nhi mới tròn mười bốn tuổi kia cũng không nhịn được mà nhìn rất nhiều lần. Mộ Dung Vân Đình ở phía trước cửa sổ trông một đêm, một tấc cũng không rời, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh, luyến tiếc buông ra. Phó Vân Ngọc tròng mắt di chuyển, mở hai mắt ra. Hai mắt này vốn xinh đẹp khác thường, mà giờ phút này lại ảm đạm không ánh sáng. Nàng ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vân Đình, suy nghĩ vẫn còn dừng lại một khắc trước khi hôn mê tối qua, thân mình co rụt mạnh lại.

“Ngọc nhi! Muội rốt cục cũng tỉnh.” Trong mắt của Mộ Dung Vân Đình lại nổi lên một chút sương mù, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phó Vân Ngọc vẫn ngơ ngác nhìn hắn, giống như không thể tin được người trước mắt là thật. Tối hôm qua, thời điểm lúc nàng cần giúp nhất, là hắn cứu mình sao?

Mộ Dung Vân Đình thấy phản ứng của nàng, cũng biết nàng bị kinh sợ, liền vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của nàng, ôn nhu nói: “Không có việc gì, Ngọc nhi, tất cả đều không có việc gì, tối hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh, có ta ở đây, không sợ.” Một câu nói dễ nghe này, mang theo ma lực độc hữu, lau đi hoảng sợ cùng bất an lưu lại trong lòng nàng.

 

“Huynh. . . . tại sao lại ở đây ?” Phó Vân Ngọc vừat mở miệng, trong lưỡi liền truyền đến cảm giác đau nhức, giọng nói cũng mơ hồ không rõ, chỉ có cố gắng nghe mới có thể  nghe được nàng đang nói cái gì.

Bỗng nhiên, một ngón tay thon dài đặt trên môi của nàng.”Ngọc nhi, lưỡi của muội bị thương, đừng nói, ta biết muội muốn hỏi cái gì.”Mộ Dung Vân Đình nhìn nàng thật sâu, âm thầm may mắn tối hôm qua mình không tính là đến muộn, nếu không bản thân mình sẽ hối hận cả đời, “Ngọc nhi, từ ngày muội đào hôn, ta đã tính muốn đem muội tìm trở về, vì thế phái người đi hỏi thăm chỗ ở của muội, tính toán chờ chuyện trong nhà dịu đi đôi chút sẽ tới tìm muội. Thật sự, cho dù không làm vợ của ta cũng tốt, một mình muội sống ở bên ngoài, không chỗ nương tựa, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc muội, ta thật lo lắng, sợ muội chịu khổ, sợ muội vất vả, sợ muội bị người khi dễ. Ta chỉ muốn muội sống thật tốt, an an toàn toàn, kiện khang khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ là an tâm. Nhưng mà, ta nhìn thấy muội như vậy, rốt cuộc muội đã xảy ra chuyện gì, làm thế nào lại bị cầm thú kia bắt được? Muội biết không, lúc ấy, ta cảm giác trái tim ta đều tan nát, hận không thể giết chết tên súc sinh kia tại chỗ.”

Từng chữ từng câu chân tình này của hắn phát ra từ trong phổi, làm cho Phó Vân Ngọc cảm động trong lòng, nghĩ đến lúc hoàng hôn ngày hôm đó, một câu thật xin lỗi của A Căn ca kia, trong lòng đúng là quặn đau khó nhịn, nước mắt không khỏi tuôn rơi xuống.

“Cám ơn huynh.” Phó Vân Ngọc chậm rãi nói một câu, trong lòng do dự một hồi, lại nói: “Một lời khó nói hết, ta trở về sẽ nói với huynh.”

Vừa nghe đến từ trở về này, Mộ Dung Vân Đình giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền nói: “Chúng ta nhanh chóng trở về, cha của muội bị bệnh.”

“Cái gì? Làm sao có thể bệnh ? Ông hiện tại như thế nào rồi?” Phó Vân Ngọc vừa động miệng, đau đớn trong miệng lại đồng thời đánh tới.

Mộ Dung Vân Đình thở dài, lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không rõ lắm, ta đi thăm một lần, nghe đại phu nói là khúc mắc tích úc (đau thương lâu ngày), hơn nữa lúc trước ở trong lao bị hàn khí xâm nhập, cho nên liền. . . . .”

Phó Vân Ngọc ứa ra mồ hôi nhớ lại, liền từ trên giường đứng lên muốn đi. Dù sao nàng bị thương cũng chỉ là đầu lưỡi, trên người trừ bỏ vài vết dây thừng trên tay chân, cũng không lo ngại. Mộ Dung Vân Đình cũng không khuyên được nàng, đành phải thuê xe ngựa, thẳng đến Trung lịch. A Căn ca bước chân cho dù có mau nữa, cũng sẽ có lúc thể lực không thể chống đỡ nổi, càng kém hơn so với tốc độ của ngựa. Vì thế, đến buổi chiều ngày hôm sau, Phó Vân Ngọc đã chạy tới tân Phó phủ.

Trong phủ mới của Phó gia này bố trí cũng kết cấu gần như giống với tòa nhà trước kia ở Thành Tiên Nhạc, Phó Vân Ngọc bước vào một bước, liền cảm giác được giống như mình được trở về nhà trước kia. Tiểu Liên vừa vặn bưng thuốc từ trong phòng bếp đi ra, vừa chạm mặt nàng mà đến, lập tức ngây ngẩn cả người, hai tay run lên, thiếu chút nữa đem thuốc đổ trên mặt đất, may mắn Mộ Dung Vân Đình tay mắt lanh lẹ, khó khăn tiếp được .

“Tiểu thư!” Tiểu Liên vừa khóc vừa cười xông lên ôm lấy nàng, “Tiểu thư, thật là người sao? Người thật sự đã trở lại? Tiểu thư, em rất nhớ người a.”

“Tiểu Liên, phụ thân rốt cuộc bị bệnh như thế nào?” trong đầu Phó Vân Ngọc đều là bệnh tình của Phó Chính, mở miệng câu đầu tiên liền hỏi luôn.

Vừa nghe nàng nói đến Phó Chính, Tiểu liên càng khóc dữ hơn , “Ô ô ô ô ~ tiểu thư, lão gia biết người cùng sư phụ A Căn kia tư định cả đời sau đó liền tức giận đến ngã bệnh, ô ô ô ~ tiểu thư, người mau chóng đến gặp lão gia đi, tình huống của ông bây giờ rất không lạc quan, miệng mỗi ngày đều gọi tên người, có đôi khi còn gọi tên của phu nhân.”

Phó Vân Ngọc chờ không kịp nghe nàng nói xong, liền nâng váy chạy tới phòng của Phó chính. Đẩy cửa ra, một mùi thuốc đặc trưng xông vào mũi, không khí bên trong gian phòng thật không tốt, giống như là bỏ lâu ngày đã có chút mốc meo. Chỉ thấy, Phó Chính tóc hoa râm nằm ở trên giường, cau mày, nhắm mắt lại, mặt mũi xanh xao, khuôn mặt vốn đầy đặn nay đã gầy rất nhiều, chỉ còn lại một tầng da dán tại trên mặt, nếp nhăn trên mặt cũng uốn nhiều hơn, càng thêm thâm, miệng thì thào gọi tên mình.

“Tiểu thư ~ “

“Phụ thân ~” Phó Vân Ngọc rốt cuộc nhịn không được nữa nhào tới, lệ rơi đầy mặt, là nàng hại phụ thân biến thành như vậy, nàng thật sự là nên chết đi

Phó Chính loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc truyền đến bên tai, miễn cưỡng mở mắt, hình dạng của Phó Vân Ngọc chậm rãi rõ ràng ở trước mắt của ông, tròn mắt, ông có chút không thể tin được, nhịn không được lấy toàn bộ sức lực ngẩng đầu sờ lên mặt Phó Vân Ngọc. Thật sự, thật là tiểu Ngọc nhi của ông, tiểu Ngọc nhi của ông rốt cục đã trở lại. khóe miệng Phó Chính nở một nụ cười.

“Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi đáng chết, nữ nhi lần này không bao giờ rời người đi nữa.”

“Ngọc nhi ~ ha ha, ta, Ngọc nhi của ta rốt cục đã trở lại. Vi phụ…” Không thể nghe thấy thanh âm của Phó Chính, ở trong phòng trống trải lại có vẻ dị thường thê lương, không khí càng càng ngày càng ngưng trọng. Ông thoáng cái thở không nổi, trên mặt hiện lên sự thống khổ, dừng một chút, hít mạnh một hơi, lại đứt quãng nói: “Ngọc nhi, Ngọc nhi, vi phụ rốt cục cũng đợi được con. Vi phụ mệt mỏi quá, mệt mỏi quá…” Gịng nói của ông càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, ánh mắt chậm rãi khép lại, biểu tình rối rắm trên mặt dần dần bằng phẳng xuống dưới.

“Phụ thân?” Phó Vân Ngọc đẩy thân thể của ông.

“Phụ thân, phụ thân, người tỉnh tỉnh a, phụ thân, Ngọc nhi còn chưa có hiếu thuận với người, phụ thân, người không thể bỏ Ngọc nhi đi. Phụ thân ~~ “

Tiếng khóc bi thương càng ngày càng vang, trong Phó phủ một mảnh khóc than, nhưng cũng không gọi được Phó Chính trở về. Phó Vân Ngọc ngồi ở trước giường, ngơ ngác nhìn người tiến người ra, nhìn bọn họ đem di thể Phó Chính lau rửa, thay quần áo, trong phủ tất cả đều thay vải trắng thô. Cho đến khi di thể Phó Chính được nâng đến đại thính, tiếng than khóc càng lúc càng nhiều, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Phụ thân của nàng thật sự đã chết, là nàng hại chết phụ thân, nàng chính là hung thủ a.

“Ngọc nhi…” Mộ Dung Vân Đình thay nàng an bài tất cả mọi việc, nhìn nàng có chút tỉnh táo mà quỳ gối dưới đại sảnh, máy móc hồi lễ, đau lòng không thôi.

Thời điểm A căn ca đến được Trung Lịch, đã là chạng vạng, hắn vừa vào thành liền nghe thấy trên đường cái có người nói lại Phó lão gia đã chết chiều hôm nay, hiện tại Phó gia trên dưới đều đắm chìm ở trong đau thương vô tận. Tâm của hắn nháy mắt lạnh một nửa, một đường chạy đến Phó phủ, vừa đi trong lòng không ngừng cầu nguyện Phó lão gia này không phải cha của Phó Vân Ngọc. Nhưng mà, lúc nhìn thấy trên cửa lớn của Phó phủ treo đèn lồng màu trắng cùng vải thô màu trắng, liền ngây ngẩn cả người. Vân Ngọc~ trong lòng có một giọng nói càng ngày càng vang. Vân Ngọc của hắn làm sao có thể chịu được, nàng đau, mình cũng đau cùng nàng, hai loại đau song song ở trong đáy lòng hắn lan tràn mở ra. Hắn cố lấy dũng khí, đi vào đại sảnh.

“Thanh Huyền tự sư phụ A Căn đến ~” một giọng nói vang lên, làm cho Phó Vân Ngọc nháy mắt tỉnh lại.

Sư phụ A Căn, Phó Vân Ngọc mặt đang dại ra bỗng nhiên có chút biến hóa, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn vẻ mặt đau thương trước mặt, nhìn nam nhân của mình, lạnh lùng cười, nói: “Cha ta lúc còn sống không thích cùng hòa thượng đạo sĩ lui tới, cho nên, thứ không chào đón.”

“Vân Ngọc~” A Căn ca trong lòng hối hận, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

Phó Vân Ngọc không bao giờ nhìn hắn nữa, trở lại tại chỗ quỳ xuống, giống như thân ảnh trước mắt này không hề tồn tại.

“Vân Ngọc~ thực xin lỗi…” A Căn ca cố nén xúc động muốn ôm nàng vào lòng, ở trước linh đài quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Đứng ở bên cạnh Phó Vân Ngọc không nói một lời. Hắn từ trước tới giờ là người không biểu đạt được tình cảm, giờ phút này, hắn thật sự có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không nên lời, đành phải dùng phương thức của mình bồi ở bên cạnh nàng. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng vài canh giờ, càng ngày càng sâu, đến khi người cúng viếng cũng đã rời đi hết.

Phó Vân Ngọc như trước bảo trì tư thế kia, cúi đầu, trầm mặc, vẻ mặt dại ra, ánh mắt lạnh như băng. Một ngày này, nàng một giọt nước còn chưa uống, mà một chút cũng không cảm giác được đói.

“Vân Ngọc, nàng đừng như vậy được không? Để ta cùng nàng, nàng khóc đi ra.” A Căn ca thử an ủi nàng, cũng quỳ xuống, đau lòng ôm nàng vào trong lòng, động tác này trước kia bọn họ đã làm vô số lần, nhưng mà lần này lại cứng nhắc và trúc trắc như vậy. Còn chưa kịp chạm vào bàn tay lạnh lẽo của nàng, đã bị Phó Vân Ngọc hung hăng đẩy ra.

“Cút…” Phó Vân Ngọc khắc chế nước mắt sắp tràn mi, cúi đầu quát, nhưng không nhìn hắn.

“Vân Ngọc, để cho ta cùng nàng, để cho ta khổ sở cùng nàng được không?” A Căn ca bắt lấy tay nàng, giọng nói mang theo sự năn nỉ.

Phó Vân Ngọc bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nở nụ cười, trên cao nhìn xuống vạt áo trước ướt đẫm của A Căn ca, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.”Từ nay về sau, ta với ngươi không có quan hệ gì. Đúng rồi, ngươi có biết cha ta đã chết như thế nào không? Là bị ta làm tức chết , ha ha! Ông tức giận vì ta ở cùng một chỗ với ngươi.”

A Căn ca nhìn nàng xa lạ, không nói được một lời.

“Ngày đó ta đào hôn, cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì có thể đi tìm ngươi, chỉ cần nghĩ đến có thể gặp được ngươi là ta cảm thấy rất hạnh phúc, sau đó giống như ta dự liệu, chúng ta cùng ở một chỗ. Cuộc sống của chúng ta trải qua rất đơn giản, ta vô cùng thỏa mãn, thời điểm đó ta thậm chí còn tính một thời gian nữa sẽ mang theo ngươi đi cầu phụ thân tha thứ, ha ha, sau đó thì sao? A Căn ca ca, ngươi nói, ta ở trong mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta đuổi theo ngươi, thì ta sẽ giống như một cây rơm rạ ti tiện sao? Ta đúng là vẫn còn quá mức tự tin, ta đúng là vẫn không quan trọng bằng đám huynh đệ của ngươi, ha ha, ta Phó Vân Ngọc vì ngươi, cái gì cũng đều không cần, nhưng mà ngươi thì sao? Rõ ràng đã muốn rời bỏ quan hệ cùng với hòa thượng trong chùa kia, lại còn muốn. . . . .”

Phó Vân Ngọc có chút thở không nổi, nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng sợ, đè nén nước mắt đang muốn rơi xuống, “Ta hôm nay mới biết đến cái gọi là không còn gì để mất! Không còn gì để mất a!”

One thought on “Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s