Hắc! Anh béo – Chương 11


Chương 11

Edit: Linhxu

Tất nhiên, Hạ Đồng Đồng và Từ Bội không đi bái phật. Ngôi chùa linh thiêng nhất Lan Cảng nằm trên một ngọn núi không cao không thấp. Nếu muốn đến đó lễ phật không chỉ phải bò chin chín tám mốt bậc thang, mà đoạn đường đó có thể khiến cho người ngồi mới đến phải ngồi sững trên đất vì xúc động. Theo lời Từ Bội nói, leo lên đó cũng giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy.

Hai người trở về ký túc xá, trên đường Hạ Đồng Đồng nhận được điện thoại của Phương Bân, nói là có hai công việc. Một là cuối tuần hát hai bài, hai là hát ở quảng trường trung tâm. Lần này, có một thương gia nào đó gọi điện yêu cầu, giá lên ới một ngàn đồng.

Phương Bân nói: “Tôi vẫn chưa đồng ý với bọn họ, nếu em đi, tôi đoán giá có thể thương lượng thêm.”

“Nếu một ngày nào đó tôi thực sự trở thành minh tinh nhất định sẽ mời anh làm người đại diện.”

Cuối cùng, Hạ Đồng Đồng vẫn quyết định không đi. Đúng là cô có chút lo lắng lúc đứng trên sân khấu có thể sẽ gặp phải chuyện không hay, ví dụ như bị ném cahi nước vào người vân vân. Cô có thể bình thản đối với những bình luận không có hảo ý trên mạng, nhưng vẫn không dám trực tiếp đối mặt.

Cô cần một ít thời gian để tiêu hóa hết mọi chuyện bất thình lình này. Mọi người chỉ trỏ cùng với giá trị con người đột nhiên tăng không chỉ ba lần.

Từ Bội nói: “Thật ra, chuyện tao lo lắng nhất là ba mẹ mày biết chuyện của mày với lão mập đó.”

Hạ Đồng Đồng vừa đuổi vừa đánh Từ Bội chạy về đến ký túc xá: “Nghĩ trong đầu là được rồi, còn nhất định phải nói ra!”

Lúc trở lại ký túc xá, Ngải Toa và Bành Duệ cũng đã về. Ngải Toa đang trồng cây chuối trên tường, Từ Bội hỏi: “Mày làm gì thế?”

Ngải Toa ngẩng khuôn mặt sưng đỏ lên nói: “Tivi nói, nếu bị thương, hãy trồng chuối, nước mắt sẽ không chảy nữa.”

Hạ Đồng Đồng cẩn thận đóng cửa lại, cố hết sức không là rung tường. Mặc dù cách này thật vô nghĩa nhưng đã hãm hại được không ít con gái thất tình.

Vốn đang nồi bên máy tính làm đề, Bành Tuệ xoay màn hình máy tính ra nói: “Yên tâm, vẫn chưa bị lộ.”

Từ Bội và Hạ Đồng Đồng cùng liếc mắt nhìn, sau đó lại đi đến bên cạnh Bành Tuệ, Từ Bội đưa cho Bành Tuệ một quả chuối tiêu: “Ách… rốt cuộc mày hi vọng việc này sẽ nhanh biij phát hiện hay là không hy vọng hả?”

                “Tao không phải tinh tinh, không ăn chuối.” Bành Tuệ trả quả chuối lại cho Từ Bội, sau đó nói: “Không có gì là hy vọng hay không hy vộng cả. Bị phát hiện là điều tất nhiên. Nhưng nếu Trần thiếu không muốn người ta biết rõ, khẳng định phải tìm ra người phát hiện trước, sau đó thịt anh ta, hack QQ, hòm thư, phá máy tính, ngắt điện thoại cảu anh ta, rồi rót đầy nước vào bình xăng, nhét kẹo cao su và ổ khóa…”

Lòng bàn tay Hạ Đồng Đồng toát mồ hôi lạnh, cô không thể không cắt đứt dòng suy nghĩ của Bành Tuệ: “Mày…. mày không thích Mập… Trần Thanh Dương chứ?”

“Làm sao có thể! Chỉ là tao là quản lý forum về Ngũ thiếu, phụ trách bát quái về Lâm thiếu. Lâm thiếu và Trần thiếu là huynh đệ, Trần thiếu có chuyện, tao đương nhiên không thể ngồi yên xem được!” Lúc này, giọng nói của Bành Tuệ nghiêm túc giống như đang nói về vi phân và tích phân: “Chuyện lớn như vậy vừa xảy ra, tao quan tâm chính là nghĩa bất dung từ!” (làm việc nghĩa không ngại mệt mỏi)

“Không phải chứ! Anh ta còn có forum trên mạng!” Hạ Đồng Đồng kinh hãi thật sự.

Bành Tuệ nghiêm túc hơn, cô nói: “Cho nên mày không cần lo lắng. Mặc dù mấy măn nay thành viên trong forum của Trần thiếu giảm không ít nhưng vẫ còn giữ được danh tiếng, hơn nữa mọi nguwoif bên các forum khác sẽ giúp mày. Về phía truongfwhocj, mày không cần lo lắng, chúng tao nhất định sẽ tìm ra người tố cáo.”

Hạ Đồng Đồng bám vào tường: “Cám ơn.”

Từ Bội một tay kéo vai Bành Tuệ, một tay thuận tiên nhét chuối vào miệng cô: “Tao đã bảo người họ Bành là đnág tin cậy nhất mà. Xưa có Bành Đức, nay có Bành Tuệ, thực không thể xem thường!”

Đến khoangrnawm giờ chiều, Ngải Toa đề nghị đi ăn lẩu. Căn cứ nguyên tắc thất tình lớn nhất mọi người vui vẻ đồng ý. Chỉ là vừa hay người phụ trách forum Trần thiếu trở về cương vị cũ, Bành Tuệ chào hỏi cũng mất một ít thời gian. Đến quán lẫu cũng đã sáu giờ.

Hạ Đồng Đồng theo quy củ cũ gọi hai phần thịt bò, hai phần thịt dê, một phần thịt bò viên, một phần thịt dê nướng, cộng thêm năm xiên thịt dê quay.

Ngải Toa vỗ bàn một cái: “Bia Thanh Đảo, một kiện! Lại thêm một chia rượu nữa!”

Lập tức, cô đã thu hút được ánh mắt của hơn một nửa người trong quán. Bài “bỏ rơi” của Thông ca vang lên, Từ Bội lấy điện thoại ra, nhìn thấy số lạ: “Xin chào, chào mừng đến với hệ thống tán gẫu trả phí. Chúng tôi thu phí năm trăm đồng một phút. Chưa đầy mười tám tuổi tính như mười tám tuổi. chưa đủ mười phút tính tròn mười phút. Chi phí một cuộc gọi thấp nhất là năm ngàn. Bắt đầu tính phí sau tiếng “bíp”. Soái ca, mỹ nữ vì nhân dân tệ của bạn, mời có chuyện khoan nói, có rắm mau thả.”

Sau đó nghe thấy một giọng nam vang lên: “Xin chào, tôi là Trần Thanh Dương. Đồng Đồng tắt điện thoại. Thầy giáo Kỷ Thiên Chu của cô cho tôi số này. Xin lỗi đã quấy rầy, xin hỏi bây giwof cô ấy đang ở cùng cô sao?”

“Ách… ở đây.”

Hạ Đồng Đồng tắt điện thoại. trước đó, cô đã nói với người nhà có việc tìm Từ Bội. trên thực tế, chin mươi phần trăm người cô quen cũng biết Từ Bội. Nếu không tìm được cô cũng sẽ tự đi tìm Từ Bội. Nhưng hiển nhiên cô đã quên mất người bạn trai mới nhậm chức Trần Thanh Dương này rồi.

Trần Thanh Dương nói: “Hôm nào tôi muốn đưa số điện thoại này cho Đại Quý, nhất định nó sẽ bảo tôi lừa nó năm nghìn đồng.”

Hạ Đồng Đồng đầu đầy hắc tuyến: “Có người hư hỏng như vậy à?”

“Đang ở đâu?”

“Ăn lẩu cùng bạn trong ký túc xá.”

“Tôi vẫn chưa ăn tối.”

“Ách… Vậy chờ anh à? Hay là tôi nói với bọn nó một tiếng, hai người chúng ta đi ăn.”

“Chờ tôi đến cũng đi ăn khuya.”

“Ách…Anh đang ở đâu?”

“Công ty.”

“….Công ty anh ở đâu?”

“Em không biết công ty bạn trai ở đâu?”

“Nếu không anh chờ một chút. Tôi dùng di động lên mạng lục soát một lát sẽ biết ngay.”

“Tôi thật đau lòng.”

“Đàn ông trên hai trăm cân không được làm nũng!”

“Tôi chỉ một trăm chin mươi chin. Hơn nữa, Winnie the Pooh ngày ngày đều giả bộ đáng yêu.”

“Người có hơn hai trăm vạn trong ngân hàng không được phép làm nũng!”

“Còn thế nữa! Quá tàn nhẫn!”

“Nhường anhmột chút. Hơn hai ngàn vạn nhé.”

“Giúp tôi một chuyện. Nới lỏng tiêu chuẩn nữa đi!”

“Mập! Tôi thù giàu!”

Trần thiếu nói anh ta ăn cơm rồi làm việc thêm một lát nữa, sau đó sẽ qua chỗ Hạ Đồng Đồng. Hạ Đồng Đồng ngắt điện thoại tra địa chỉ công ty anh thấy cũng không gần. cô muốn nói, nếu vậy thì không cần đến, nhưng lại cảm thấy lời nói như vậy dường như tỏ vẻ cô không muốn gặp anh. Vì vậy, không nói gì, chỉ mở nguồn điện thoại, bỏ vào túi quần.

Hỏa Oa điếm là quán ăn tuyệt nhất khu vực gần trường học, điều hòa rất mạnh, ăn rất High. Hạ Đồng Đồng, Từ Bội và Bành Tuệ mỗi người uống hơn một chai bia. Ngoài ăn ra còn bận ngăn không cho Ngải Toa uống nhiề. Đúng là Ngải Toa đã uống say. Ăn lẩu xong liền hô hào mọi người đi hát Karaoke.

Luc này, ước chừng đã hơn tám giờ, Hạ Đồng Đồng nhìn điện thoại thấy không có cuộc gọi tới. Nghĩ đến việc vừa về đến ký túc xá rồi lại phải đi ra, dứt khoát quyết định đi KTV, thuận tiện gửi cho Trần Thanh Dương một tin nhắn nói đại chỉ KTV.

Sau đó, lại ở trong KTV hát đến tận mười giờ rưỡi, Trần Thanh Dương vẫn không gọi điện. cho đến khi bốn người ra khỏi KTV, Bành Tuệ sững người kéo tay Hạ Đồng Đồng chỉ vào chiếc Lexus màu bạc đõ đối diện: “Đó có phải xe Trần thiếu không?”

Lexus cũng chưa chắc là xe Trần Thanh Dương!hđ vội vàng móc di động ra xem, xác định không có cuộc gọi tới. Để cho Từ Bội, Bành Tuệ và Ngải Toa đi trước, Hạ Đồng Đồng chạy sang đường, khum tay nhìn vào cửa xe, nhưng cửa se đen như mực không thấy gì hết. Lại chạy đến đầu xe, mới nhìn rõ Trần Thanh Dương đang nâng cao bụng bự nằm ngủ say sưa.

Hạ Đồng Đồng gõ gõ cửa sổ xe, Trần Thanh Dương tỉnh, mở cửa xe ra, Hạ Đồng Đồng chui vào. Trần Thanh Dương đang xoa xoa mắt. Hạ Đồng Đồng nghĩ đến lúc trước Trần Thanh Dương nói Winnie the Pooh cũng luôn giả bộ đáng yêu. Kỳ thật, lúc này nhìn Trần Thanh Dương cũng có một chút dáng vẻ gấu đáng yêu. Chỉ là, bụng nhỏ hơn con gấu kia một chút, mũi nhỏ hơn con gấu kia một chút.

“Anh đến sao không gọi điện cho tôi?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

Trần Thanh Dương kéo thẳng ghế lên, dựa vào hành ghế, quay đầu sang nhìn Hạ Đồng Đồng nói: “Tôi nghĩ đã đến mà không lên chào hỏi thì không tốt lắm. Nhưng hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, nên không muốn gặp bạn học của em. Hôm nào rãnh sẽ mời bọn họ ăn cơm, được không?”

“chỉ vì thế?” Hạ Đồng Đồng cười, nói: “Có phức tạp thế không? Anh không lên thì tôi xuống là được! nhiều nhất cũng chỉ bị bọn nó nói là trọng sắc khinh bạn.” Cuối cũng còn không quên bổ sung một câu: “Một ông già ba mươi mốt tuổi, một trăm chính mươi chin cân.”

Chỉ là mới vừa dứt lời, Trần Thanh Dương đã tiếp: “Một ông già mươi mốt tuổi, một trăm chính mươi chin cân ôm một tiểu cô nương hai mốt tuổi, chưa đến một trăm cân.”

Đương nhiên cuối cùng vẫn không bổ nhào vào, Trần Thanh Dương nói: “Xem ra, lần sau phải đổi xe. Chiếc này quá nhỏ, không tiện hoạt động.”

“Hoạt động cái đầu quỷ nhà anh!” Hạ Đồng Đồng đỏ mặt, trơn mắt lườm một cái. Trần thiếu thấy thế, cười ha ha vô cùng vui mừng, sau đó nói: “Em muốn nghe bài gì? Tôi hát cho em nghe.”

“Tôi nghe cả đêm, anh sẽ hát cả đêm?”

“Em nghe được cả đêm nghĩa là tôi hát hay, em hát….Tối đã thì trình độ cũng gần bằng tôi.”

“MẬp, không được phép tự luyến!”

“Mập cso tiên cũng không được?”

“Không được!”

“Mập có vô cũng nhiều tiên cũng không được?”

“Càng không được!”

“Vậy tôi không tự luyến, chỉ nói thật. Đó chính là cho dù em hát thế nào, cũng không hay bằng tôi.”

Hạ Đồng Đồng tỏ ý bỏ qua: “Được rồi, anh hát đi.” Sau đó không nói gì nhìn Trần Thanh Dương lấy đàn ghi ta ra bắt đầu chơi. Cô luôn cảm thấy mình luôn mang theo MP4, trong túi xách luôn có kèn acmonnica gì đó đã là quá nhiều, không ngờ còn gặp phải một tên luôn mang theo nhạc đệm cực phẩm.

Trần Thanh Dương đanh hát “Can’t stop love”. Hát xong, trong xe liền im lặng. Trần Thanh Dương nói: “Hôm nay, tôi đặc biệt học một tý ca từ, thay cho hôm bày tỏ.”

“Hát không tồi.”Hạ Đồng Đồng chuyển ánh mắt từ người Trần Thanh Dương đến phía trước xe, rồi lại rời đến ngoài cửa sổ, nói: “Anh đặc biệt chạy tới đây là để hát bàu này cho tôi nghe?”

“Không.” Trần Thanh Dương nói: “Tôi chỉ muốn gặp em một chút, nhưng nghĩ không có nhiều thời gian để chuẩn bị tiết mục nào đó, nếm mới học một bài hát.”

Hạ Đồng Đồng chà xát hai cánh tay, quay lại nhìn Trần Thanh Dương nói: “Sao anh nói như thế mà tôi lại cảm thấy tê dại vậy?”

“Đây tuyệt đối là vẫn đề của em.” Trần Thanh Dương khởi động xe, nói: “Tôi đưa em về ký túc xá.”

Trần Thanh Dương lái xe đưa Hạ Đồng Đồng đến lầu dưới ký túc xá, tắt máy rồi nói: “Chân tay già yếu, không xuống tiến em được không?”

“Nhất định anh sẽ càng ngày càng mập!” Hạ Đồng Đồng kiên quyết nguyền rủa.

Trần Thanh Dương vui tươi hoăn hở nói: “Tôi đã tìm được bạn gái, mập một chút cũng không sao.”

“Ách….bạn trai, anh có thể vì bạn giá mình mà giảm năm cân không? Năm cân là đủ, giúp một chuyện thôi.”

“Năm cân…” Trần Thanh Dương suy nghĩ một chút nói: “Giảm xong lại tăng được không?”

One thought on “Hắc! Anh béo – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s