Nha hoàn không chịu gả – Chương 5 – Chương 5.1


Chương 5.1

Ediy: Kally

Nguyệt Nha Nhi một đường hừng hực chạy thẳng tới đại sảnh, nơi nô bộc quần tụ ầm ỹ, đầy vẻ vui sướng. Mới bước vào cửa, hai vị có bối phận lớn nhất, được chịu người tôn kính nhất liền đập vào mắt…..

“ Cha, nương, các ngài rốt cuộc đã trở lại, Nha Nhi thật nhớ các ngài nha…..” Tươi cười thật to tiến ra đón, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dù sao bọn họ từ ba năm trước đây hứng thú đi ra ngoài du ngoạn, sau khi đi thăm qua các danh lam thắng cảnh xong, trừ bỏ gửi thư về nhà báo bình an ra thì cả nhà bọn họ chưa từng lại được đoàn tụ.

“ Nha Nhi, nương cũng thật nhớ ngươi a!” Lão vương phi_ Cổ Vân Nương vẻ mặt từ ái cười, mãi lôi kéo nàng nhìn trái nhìn phải, coi như thế nào cũng phải đem phần ba năm không thấy bù về.

Tùy ý mẹ chồng kéo xem, nàng nghiêng đầu nhìn sang cha chồng là lão vương gia_ Nam Khiếu Thiên đang nghiêm túc đứng ở một bên liếc mắt một cái, bất mãn dịu dàng nói “ Cha, tốt xấu cũng nên nói lời nào đi, tỏ vẻ một chút loại tình cảm tưởng niệm, nếu ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng cảm tình của cha chồng nàng dâu chúng ta không tốt đâu!”

“ Con đều sắp hai mươi tuổi, ngươi này đã làm mẹ sao còn bướng bỉnh như vậy?” Nam Khiếu Thiên vừa bực mình vừa buồn cười mãi lắc đầu.

“ Cha, cái này gọi là tấm lòng son.” Cười hì hì, không đồng ý sửa đúng, mắt hạnh đảo quanh, đã thấy một đôi mắt tròn tròn, một cô gái xinh đẹp cuời ngọt ngào “ Vị này là?” Thật sự rất là lạ mặt, trong phủ cũng không có nô tỳ như vậy.

“ Xem trí nhớ này của ta, mãi lo cao hứng, đã quên giúp các ngươi giới thiệu!” Cổ Vân Nương cười hớ hớ nói “ Nha Nhi, vị này là Đồng Thủy Tâm cô nương. Mấy tháng trước ở Tô Châu cha ngươi tình cờ gặp được bạn tốt trước kia, ở chỗ ông ấy hết một khoảng thời gian, vị tiểu cô nương này là cháu gái của ông ấy, nghe nói chúng ta muốn về Kinh Thành, liền ầm ỹ muốn theo để đi chơi, Thủy Tâm, nàng chính là con dâu mà Nam gia gia, Nam bà nội thường hay nhắc tới, về sau ngươi phải kêu một tiếng bá mẫu, biết không?”

“ Ai nha, Nam bà nội, nhìn nàng thật là trẻ tuổi, giống như là tỷ tỷ của con, kêu là bá mẫu thật sự là kỳ cục!” Đồng Thủy Tâm cười không hề tâm, đầy vẻ thiên chân rực rỡ.

Người nữ nhân nào không thích được khen bề ngoài so với thực tế còn trẻ tuổi, nàng mở miệng câu đầu tiên đã khiến cho Nguyệt Nha Nhi tâm như nở hoa, mặt mày hớn hở “ Ha ha… ngươi này tiểu cô nương miệng thật là ngọt, dỗ người ta thật là cao hứng.”

Đồng Thủy Tâm ở trong nhà là bảo bối mà mỗi người nâng niu trong lòng bàn tay, các trưởng bối thật sự rất là cưng chìu, thương yêu, này đây liền dưỡng thành thói quen nói chuyện không lớn không nhỏ, tính tình lại không tâm cơ. Chỉ thấy nàng trợn to hai mắt, cười nói “ Người ta nói đều là sự thật, kêu bá mẫu có vẻ thật là già…. Mặc kệ, mặc kệ! người ta mới không thèm kêu bá mẫu, kêu một tiếng Nha Nhi tỷ tỷ còn có thể được”

Nha ha ha…. Tiểu cô nương này thật sự rất có duyên! Nguyệt Nha Nhi quả thực đắc ý muốn cuồng tiếu, vốn cũng không phải người đứng đắn gì giờ thì lập tức không để ý đến thân phận thân phận trưởng bối làm đồng lứa với người ta, cười đến tít mắt cong thành một đường, ngay thẳng đáp ứng: “ Kêu một tiếng tỷ tỷ cũng được, người ta còn thực trẻ tuổi a! ha ha…..”

“ Vậy nói định như vậy rồi nha! Nha Nhi tỷ tỷ” Đồng Thủy Tâm cao hứng vỗ tay chúc mừng.

Haiz…. Nhìn hai người đạt thành hiệp nghị, vợ chồng lão vương gia biết rõ con dâu có tư tưởng kỳ lạ, không câu nệ thế tục lễ giáo, hai người liếc nhau, lắc đầu bật cười, tùy ý các nàng quyết định xưng hô lung tung đi.

“ Đúng rồi! sao không thấy Thần Hạo, hai cha con của Tuyền nhi đâu?” Nói đùa hồi lâu, không thấy con và tôn tử, Nam Khiếu Thiên không khỏi nghi vấn.

“Sáng sớm là đã không thấy bóng dáng của bọn họ, không biết đi nơi nào nữa?” Nguyệt Nha Nhi nói nhỏ, không khỏi vội vàng quay đầu đối với Mạc Liên Nhi cũng một đường đi theo đến đây hỏi “ Liên Nhi, ngươi biết không?”

Mạc Liên Nhi vẫn trầm tĩnh đứng chỗ này không để người ta chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng ôn nhu trả lời: “ Hồi phu nhân, Tuyền thiếu gia, ngài ấy đi mua kinh phật với lão gia, hẳn là sắp lập tức trở về”.

Di! Như thế nào  vị cô nương xa lạ này so với Nha Nhi còn biết rõ ràng hành tung của Tuyền nhi? Nàng vừa mở miệng lập tức khiến cho vợ chồng lão vương gia chú ý, nhịn không được nhìn thêm vài lần, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Nhận thấy được ánh mắt khó hiểu, Nguyệt Nha Nhi vui vẻ kéo Mạc Liên Nhi đi đến trước mặt bọn họ, cười đến biến hóa kỳ lạ hề hề giới thiệu “ Cha, mẹ, nàng tên là Mạc Liên Nhi là nha hoàn bên người của Tuyền nhi nha!”

“ Tuyền nhi lúc nào thì có nha hoàn bên người?” Trước kia không phải phái một người cho hắn, hắn không phải  nói gì cũng không cần sao? Cổ Vân Nương kinh ngạc không thôi, không biết vị cô nương thanh tú trước mắt này có bản lãnh gì, có thể khiến cho tôn tử ngoan cố nguyện ý nhận nàng?

“ Từ hai năm trước a!”

Cười đến quá mức sáng lạn, khẳng định có cổ quái! Nam Khiếu Thiên quá mức hiểu biết con dâu này của ông, đang muốn nói bóng nói gió một phen, thì từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng giọng nam trầm thấp……..

“ Phát sinh việc gì?” Mới cùng thân cha bước vào đại sảnh, trước mắt cảnh nô bộc quần tụ, nháo ồn ào làm cho Nam Tĩnh Tuyền nhíu mày.

“ Đã trở lại, đã trở lại…..” Vừa nghe thanh âm, chúng nô bộc vui mừng kêu lên, đều tránh ra nhường đường, cũng lộ ra vợ chồng lão vương gia bị vây trong đó.

“ Cha, mẹ!”

“ Gia gia, bà nội!”

Nam Thân Hạo, Nam Tĩnh Tuyền quả thực không thể tin được thấy người bị vây ở trong, chính là thân nhân ba năm xa cách, lập tức vui sướng tiến ra đón, tự nhiên lại có thêm một trận thân thiện vấn an.

Mạc Liên Nhi lặng lẽ lui tới phía sau Nam Tĩnh Tuyền, nhìn hắn rất khi biểu hiện ra thần sắc vui mừng như thế, bờ môi không khỏi nở nụ cười yếu ớt…. Tuyền thiếu gia thật nhớ lão vương gia a! không cần phải nói đến diện mạo có bao nhiêu giống nhau, mà là cái loại thần thái bĩnh tình, ngay thẳng thật tương tự, sớm từ lúc trước kia, nàng đã hoài nghi không biết Tuyền thiếu gia rốt cuộc giống ai, nay hai ông cháu bọn họ đứng ở cùng nơi, đáp án rõ ràng đã có, hoàn toàn không phải nói chơi.

“ Oa… Nam gia gia, Tuyền ca ca giống như ngài a!” Đồng Thủy Tâm ngạc nhiên giống như phát hiện cái gì trân bảo, hai mắt tỏa sáng kinh hỉ quát to. Nàng ở Tô Châu thường nghe hai vị lão nhân gia nhắc tới cháu yêu nghĩ đến làm cho người ta kiêu ngạo, đối với Nam Tĩnh Tuyền tự nhiên là không xa lạ.

Nha đầu mặt tròn mắt tròn này là a? Nam Tĩnh Tuyền ánh mắt hồ nghi quét về phái gia gia, dùng ánh mắt để hỏi.

Tiếp thu đến nghi vấn mà tôn tử phát ra, Nam Khiếu Thiên tự nhiên lại giúp nàng giới thiệu thân phận một lần nữa.

Nghe xong gia gia giải thích, Nam Tĩnh Tuyền chính là hơi hơi gật đầu, chỉ cho rằng trong phủ thêm một người khách, đối với nàng không thèm để ý, ai ngờ…

“ Nam gia gia, Tuyền ca ca có thể làm tướng công của con sao?”

Oanh!

Khuôn mặt tươi cười vô tội một cách thiên chân rực rỡ quăng ra một câu hỏi làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức làm cho mọi người trong Nam gia ngốc ngốc, ngốc ngốc, mặt đen….

“ Rốt cuộc được không thôi, Nam  gia gia?” Đồng Thủy Tâm làm nũng cười hỏi. Nàng quan sát đã lâu, phát hiện Nam gia gia mặc dù nghiêm túc nhưng cũng là một trượng phu chung tình lại còn sủng thê nữa, không giống với những nhà giàu có thịnh vượng, người ta thường muốn ba vợ bốn nàng hầu. Nay Tuyền ca ca tính tình giống như Nam gia gia, khẳng định không kém đến bao nhiêu về sau cũng là một vị tướng công tốt yêu thương thê tử. Mặt hàng tốt như vậy, không mau bắt đầu quài đi, bỏ qua thì rất là đáng tiếc!

Nam Khiếu Thiên có loại lỗi thấy giống như lịch sử tái diễn…. năm đó chính là như vậy bị con dâu quải, chẳng lẽ tôn tử cũng có vận mệnh giống như vậy? nếu đúng như vậy thì cũng không tệ, thú Thủy Tâm cô nương này về đảm đương làm cháu dâu cũng rất tốt….

Từng chịu qua cái loại kinh hách này, Nam Thần Hạo hướng về phía con đáng có sắc mặt xánh lét phiêu cái ánh mắt đồng tình….  Ân, lúc trước Nha Nhi thay con bốc ra quẻ tượng hồng loan tinh động, đối tượng nên sẽ không chính là Đồng Thủy Tâm cô nương này đi?

Nha ha ha… hiện tại là cái tình hình gì đây? Thật sự rất buồn cười…. Nguyệt Nha Nhi không hề tiết chế cười ngã vào trong lòng trượng phu.

Thật, thật là một cô nương ngay thẳng a! Mạc Liên Nhi âm thầm bội phục.

Này, nữ nhân này có biết xấu hổ hay không a? thế nhưng trước mặt bao nhiêu người hướng nam tử cầu thân! Mặt Nam Tĩnh Tuyền tái luôn rồi, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

“ Đồng cô nương, cân nhấc rồi hãy nói chuyện!” Rất lạnh, thực trầm cảnh cáo.

“ Ha ha….. có sao đâu! Thủy Tâm cô nương đáng yêu lại thẳng thắn, thú về làm vợ cũng thật tốt.” Nguyệt Nha Nhi chỉ e cho thiên hạ bất loạn, ác ý chọc ghẹo con mình.

“ Mẹ!” Khẩu khí bắt đầu thô bạo lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s