Nha hoàn không chịu gả – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Ediy: Kally

“ Thủy Tâm cô nương không tệ, không tệ….” Nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi bốc ra đối tượng đó chính là Đồng Thủy Tâm, Nam Thần Hạo hoàn toàn ủng hộ ái thê, liên tục gật đầu đồng ý.

“ Cha, đừng hồ ngôn loạn ngữ, con không có tính nhẫn nại gì đâu!” Đáng giận, ngay cả cha cũng đến quấy rối.

Oa… Tuyền thiếu gia lúc này là thật phát hỏa nha, bằng không cũng không dùng khẩu khí ác liệt như vậy đối với cha hắn! Mạc Liên Nhi đột nhiên cảm thấy có điểm đồng tình hắn. Bất quá đồng tình thì đồng tình, thân là hạ nhân, tại loại trường hợp này đây cũng không có lập trường nói chuyện.

Đuôi lông mày nhướng lên, Nguyệt Nha Nhi cười đến quỷ quái “ Ai nha, Tuyền nhi, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, tục ngữ nói: Môi chước ngôn, cha mẹ chi mệnh, hôn nhân đại sự này đều là do cha mẹ chọn lựa. Mẹ cảm thấy ngươi là Thủy Tâm thật sự là xứng đôi….”

“ Không có khả năng, muốn con thú nữ nhân này, con tình nguyện thú Liên Nhi!” Nam Tĩnh Tuyền cực ảo não, rất sợ mẫu thân thực nói ra lời hứa hẹn hoang đường, dưới tình thế cấp bách chưa nghĩ nhiều liền bật thốt ra.

Xôn xao!

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, liền ngay cả chính hắn cũng ngạc nhiên như thế nào chính mình lại nói ra những lời này? mà Mạc Liên Nhi lại bị dọa cho choáng váng, chỉ riêng có mỗi mình Nguyệt Nha Nhi là cười đến giả dối, vẻ mặt tỏ ra bộ dáng quỷ kế thực hiện được.

“ Muốn kết hôn Liên Nhi a? nếu ngươi thích, mẹ đây cũng không phản đối!” Cười gian khà khà, nàng mang vẻ mặt từ ái dạng chỉcần con thích, tuyệt không gậy đánh uyên ương.

“ Con….” Muốn làm sáng tỏ hắn nhất thời choáng váng đầu óc nói sai.

“ Ta không lấy chồng!” Tiếng nói mềm mại mà kiên định từ phía sau vang lên.

Xôn xao!

Tiếng ồ càng lớn hơn nữa, tiếng ồ vàng cơ hồ phải đem nóc nhà đại sảnh ném đi, hiện trường phần đông nô bộc, nha hoàn quả thực hưng phấn đến sắp khống chế không được….. Các cọc trò hay trình diễn, một cái so với một cái đặc sắc, hôm nay có thể ở đại sảnh chính mắt thấy, thật sự quá là may mắn, đợi lát nữa sẽ không ít người đeo bám muốn nghe tin tức nóng hổi này, ha ha…. Phong cảnh làm sao!

“ Ngươi không lấy chồng?” Chợt nghe thấy lời cự tuyệt của nàng, Nam Tĩnh Tuyền tức giận đến đã quên chính mình cũng không có ý cưới vợ, bỗng nhiên xoay người hung tợn nhìn thẳng nàng, lòng tự trọng bị hao tổn mãnh liệt “ Liên Nhi, phiền ngươi nói, rõ, ràng!” Khẩu khí phi thường, phi thường nguy hiểm, còn lại ba chữ cuối cùng, nếu người nhát gan một chút, chỉ sợ là sẽ bị dọa khóc.

“ Ta không lấy chồng” Tiếng nói mềm nhẹ lại càng thêm kiên trì, một chút cũng không sợ người hung ác.

“ Đi!” Lửa giận công tâm, bất chấp trưởng bối ở đây kinh ngạc, bàn tay to bắt lấy cánh tay gầy nhỏ của nàng, dưới sự không dám cản trở của bất cứ ai, đều tránh ra nhường đường, trực tiếp đem người kéo ra ngoài, biến mất ở trước mặt mọi người.

“ Mau kêu người kiểm chứng đến kiểm tra sàn nhà một chút, xem coi có bị bước chân giẫm nát hay không?” Oa… bước chân thật nặng a, có thể thấy là bị chọc tức. Nguyệt Nha Nhi chậc lưỡi liên tục, có tâm tình hay nói giỡn.

“ Ân…. Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ một việc?”  Vợ chồng lão vương gia trăm miệng một lời thú vị cười hỏi. Xem ra đi ra ngoài dạo chơi ba năm, đã xảy ra không ít chuyện đâu!

“ Ha ha… không, không, không, cha mẹ, các ngài về đúng lúc quá còn gì, trò hay mới bắt đầu trình diễn đây!” Nguyệt Nha Nhi cười híp mắt, trong lời nói chứa đựng huyền cơ.

“ Nha Nhi…. Nhỏ giọng ở bên tai nàng nói nhỏ, Nam Thần Hạo buồn bực không thôi “ Đối tượng hồng loan tinh động của Tuyền nhi không phải Đồng cô nương sao?” Như thế nào biến thành con kéo một cô nương khác chạy? khó hiểu a! thật khiến người ta nghĩ mãi không thông.

“ Hạo ca ca___” Kéo dài giọng, phao hai khỏa mắt to cho hắn, Nguyệt Nha Nhi nhướng mày cười hỏi “ Nha Nhi muội lúc nào đã nói qua là Thủy Tâm chính là chân mệnh thiên nữ của Tuyền nhi?” Nàng có nói sao, Hạo ca ca đừng có vu oan lung tung cho nàng.

“ Thế nhưng, nhưng mà……” Mới vừa rồi nghe nàng nói con và Đồng cô nương xứng đôi mà, chẳng lẽ là do hắn nghe lầm?

Mặc kệ vị trượng phu quá thành thật này, Nguyệt Nha Nhi cười giống như hồ ly…. Ha ha, con, thêm chút sức lực thế nào? mẹ cũng không muốn nhìn ngươi suốt cuộc đời độc thân!

Ách…hiện tại là tình hình gì? nàng đưa ra yêu cầu quá mức dọa người sao? vì sao Tuyền ca ca tự mình kéo cô nương khác đi rồi? Đồng Thủy Tâm nghĩ mãi không ra, ánh mắt mê hoặc đảo qua nhìn khắp mọi người….

Haiz… nếu Tuyền ca ca không nghĩ thú nàng, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng! bất quá mọi người ở đây  ai có thể đứng ra dẫn nàng đi dạo chung quanh không? Nàng là đến Kinh thành chơi, chớ không phải đến đây để mắt to trừng mắt nhỏ a!

 

Nàng không lấy chồng? chết tiệt nàng không lấy chồng!

Tức giận dùng sức kéo cánh tay nàng thẳng hướng ‘ Thanh Tùng Hiên’, mãi đến sau khi vào phòng, hắn mới dùng sức đóng sầm cửa phòng, đem nữ nhân thở hổn hễn một đường bị tha tới đây kéo đến trước mặt, khuôn mặt tuấn tú đến gần___

“ Mạc Liên Nhi, chết tiệt ngươi vừa rồi là có ý gì?” Thực con mẹ nó, hắn có không ra gì đến nỗi nàng ở trước mặt mọi người cự hôn sao?

Nếu trước kia tâm tình của hắn không hờn giận thường hay lạnh giọng lạnh lùng trào phúng gọi là tức giận thì lúc này đây hẳn là nên gọi là nổi giận đi? Này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy hắn phát hỏa lớn như vậy đến nỗi khắc chế không được tính tình của chính mình. Mặt đen âm trầm như thế thật sự khiến người ta nhịn không được muốn phát run a…

Mạnh mẽ ổn định nỗi lòng, Mạc Liên Nhi nhìn hắn với một cách vô tội, dù khiếp sợ lại vẫn kiên trì nói ra những lời làm cho hắn tức giận “ Ta… ta không lấy chồng!”

“ Đáng chết!” Nghe vậy, hắn giận không thể át mạnh mẽ lắc lắc nàng “ Ta có chỗ nào không tốt, khiến ngươi ghét bỏ như vậy?” Đáng giận, nàng rốt cuộc có ánh mắt hay không? Bên ngoài có biết bao cô nương ái mộ hắn, mà nàng lại coi hắn như giày cũ, rốt cuộc nàng có cái gì bất mãn, hôm nay thế nào cũng phải làm cho ra lẽ!

“ Tuyền… Tuyền thiếu gia thực… tốt lắm….” Bị lắc đến sắp muốn ói, nói chuyện cũng đứt quãng, nàng cố gắng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, gương mặt trắng bệch khẽ nói “ Đừng…. đừng lắc…. ta…. Ta muốn ói….”

Giống như bỗng nhiên phát hiện ra mình thô lỗ cùng không khống chế được, Nam Tĩnh Tuyền vội vàng buông ra nàng, khuôn mặt phẫn nộ hỗn loạn áy náy “ Thật có lỗi! nhưng mà___ ngươi đáng chết!” Đầy ngập lửa giận không hề mất đi, không khỏi lo chính mình lỡ tay bóp chết nàng, rõ ràng thải mạnh bước chân đi tới đi lui ở trong phòng, thế nhưng lửa giận vẫn bừng bừng phấn chấn thiêu đốt ở trong phòng.

“ Tuyền thiếu gia, ngài___ rốt cuộc tức cái gì?” Mạc Liên Nhi không hiểu hắn vì sao phát hỏa lớn như vậy? bởi vì nàng vô cùng tin tưởng hắn nói muốn thú nàng, chẳng qua là bị phu nhân chọc giận mới nhất thời thốt ra, tin tưởng rằng hắn căn bản không có ý này. Như vậy, nàng nói không lấy không phải là vừa vặn trúng ý hắn hay sao? thế hắn lại có cái gì phải tức giận?

“ Ta___” Đúng vậy! hắn tức cái gì? Liên Nhi không thừa cơ bám lấy hắn, hắn nên cao hứng mới đúng, vì sao còn muốn nổi giận? Nam Tĩnh Tuyền nhất thời không nói gì, ngay cả khi lý trí nói  cho mình đó là may mắn, nhưng cũng lại đối với sự cự tuyệt của nàng mà cảm thấy tức giận, khó chịu tới cực điểm.

A! thật hiếm khi nhìn thấy bộ dáng đuối lý nói không ra lời của Tuyền thiếu gia a! Mạc Liên Nhi vỗ vỗ ngực vì bị kinh hách quá độ, dưới hiện trạng quỷ dị này, nàng đột nhiên có một loại xúc động muốn bật cười. Đương nhiên, nàng cũng không dám thật sự vô tâm cười ra tiếng, nếu không chỉ sợ có người lửa giận càng cao.

Nghĩ không ra lý do chính mình nên tức giận, nhưng hắn chính là không hiểu sao vẫn giận “ Phản, dù sao ngươi cũng không nên ở trước mặt mọi người cự tuyệt ta!” Lung tung tìm cái lý do, Nam Tĩnh Tuyền càng nghĩ càng thấy có đạo lý… đúng! Nhất định là như vậy, đúng vậy! hắn nhất định tức giận vì nàng công khai cự tuyệt, làm cho tự tôn của hắn bị thương, bị mất mặt!

Mạc Liên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đúng vậy! sao nàng lại vô ý như thế chứ? Bị hạ nhân công khai cự tuyệt, về phần mặt mũi chắc là không qua được, khó trách  Tuyền thiếu gia tức giận như thế! Nàng thật sự không nên làm cho chủ tử cảm giác chịu nhục.

“ Thế ta đây lại đi nói với mọi người là ta rất muốn gả cho Tuyền thiếu gia ngài, lúc này đến phiên ngài đến cự tuyệt, có được không?” Mất bò mới lo làm chuồng còn chưa trễ, mau mau trả lại điểm mặt mũi cho hắn.

“ Không cần!” Giận trừng liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự tin tưởng lí do hắn tức giận là vì vấn đề mặt mũi, Nam Tĩnh Tuyền ngược lại càng thêm phiền chán, buồn bực, thế nhưng cỗ phiền chán ấy xác thực lại không hiểu lí do vì sao lại có.

Này cũng không được, kia cũng không được, vậy còn cách nào khác. Mạc Liên Nhi thật cẩn thận nhìn hắn khoan khoai đi tới đi lui, trong mắt đầy vẻ lo lắng cơ hồ có thể nhìn đến sét đánh tia chớp, cộng thêm mưa rền gió dữ.

Dưới loại tình huống này, nàng có phải hay không nên thức thời tránh đi hắn trước, vọt ra bên ngoài bảo toàn mạng nhỏ quan trọng hơn? Trong lòng thầm nghĩ thế, dưới chân cũng liên tục nhích một tấc một tấc, khó phát hiện đang di động đến gần cửa….

“ Ngươi lại nhích một tấc nữa xem xem!” Hung ác liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực cười lạnh.

“ Ta… ta….” Ấp úng không biết nên nói cái gì, đành phải dùng lấy chiêu cũ….cười ôn nhu vô tội.

Hay lắm! còn dám cười? từng bước từng bước xa đi đến trước mặt nàng “ Vì sao không lấy chồng?” Cố ý ngoan cố muốn biết được lý do.

“ Ngài là Tuyền thiếu gia!” Thấp giọng cho biết đáp án một cách ngắn gọn, phảng phất như đây là giải thích tốt nhất. Mạc Liên Nhi đột nhiên đối mặt với gương mặt từng chút từng chút tới gần của hắn, trong lòng nàng hơi hơi hoảng hốt, lặng lẽ lui từng bước tránh đi.

Đây là lí do quỷ gì? Nam Tĩnh Tuyền không cho nàng né tránh, cánh tay tráng kiện nhanh chóng vây lại, đem nàng nhốt tại trong ngực của chính mình, cưỡng chế đem trán đang cúi xuống của nàng nâng lên, cố ý ép hỏi: “ Nói rõ ràng!”

“ Tuyền thiếu gia ngài,……. Ngài mau thả ta ra….” Mạc Liên Nhi nói sao cũng là cô nương gia, lần đầu tiên trong cuộc đời bị nam nhân mạnh mẽ ôm vào trong ngực, xộc vào trong mũi hơi thở nam tính, nàng vừa xấu hổ lại vừa hoảng, hai má phấn lửa đỏ một mảnh, cơ hồ sắp bị cháy lên, gấp đến độ nàng bối rối lắp bắp mãi kêu “ Này…. này không hợp lễ…. nếu làm cho người ta thấy….. thế … cũng không tốt…”

“ Thấy thì thấy!” Cắt đứt lời nói lắp bắp của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Nam Tĩnh Tuyền một tấc một tấc tới gần “ Vấn đề của ta ngươi còn không có trả lời, nói rõ ràng!”

Giãy không ra sự kiềm chế như sắt thép của hắn, Mạc Liên Nhi vừa vội vừa thẹn, đành phải mau mau trả lời “ Ngài là Tuyền thiếu gia, vĩnh viễn đều là Tuyền thiếu gia!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s