Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 86


Chương 86: Gặp lại

Edit:  dark Angel

Đợi đến lúc Đa Tể đuổi đến, Dận Chân bọn họ đã nghỉ ngơi ở khách sạn, tiểu nhị trong tiệm dẫn hắn vào nhã gian, lúc nhìn thấy Dận Chân, liền quỳ mạnh xuống đất tạ tội.

Dận Chân cũng không vội bảo hắn đứng dậy, mà chậm rãi vừa uống trà vừa xem Thư Di ăn ngấu ăn nghiến, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng đừng để mắc nghẹn, chỉ là giọng nói mềm nhẹ kia rơi vào tay Đa Tể lại lạnh lẽo không gì sánh nổi, mồ hôi lạnh từ từ chảy ra, từng giọt từng giọt rơi từ trán xuống, sau đó giống như là đứa nhỏ tinh nghịch vậy, lặng lẽ tích lại trên đùi, trên đất, biến mất không thấy…

Không biết quỳ bao lâu, mãi đến khi Thư Di ăn cơm no, súc miệng, dùng khăn lau miệng xong, Dận Chân mới thu hồi tầm mắt từ trên người nàng để nhìn lại Đa Tể vẫn còn quỳ trên mặt đất, thờ ơ nói một câu. “Đứng dậy đi!”

Đa Tể nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dập đầu hai cái rồi nhanh chóng đứng vậy, cong lưng lùi sang một bên, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên.

Dận Chân thấy thế, vừa lòng cong khóe môi lên, quay đầu dặn dò Nhĩ Thái. “Trời cũng không còn sớm, chúng ta ngủ lại nơi này đêm nay đi, ngươi đi đặt hai gian phòng thượng hạng, để cho bọn họ dẫn ngựa đi ăn đi.”

Nhĩ Thái tuân lệnh đi, Dận Chân liếc mắt nhìn Đa Tể một cái, nói “Ngươi cũng đi đi!”

“Dạ!”

Thư Di nhìn bóng dáng Đa Tể đang tránh đi thật nhanh, cười nói. “Sao có cảm giác hắn đang chạy trối chết vậy.”

Dận Chân mím mím môi, không nói lời nào.

Thư Di vừa ngắm cái chén vừa nghiêng đầu cười với hắn. “Ta còn tưởng chàng sẽ trừng phạt hắn thật mạnh một trận đi.” Không ngờ chỉ là để hắn quỳ một lúc đơn giản như vậy…

Dận Chân vừa bực mình vừa buồn cười mà trợn mắt liếc nàng. “Còn dám nói, nếu không phải do nàng tham lam, gia còn phải phạt hắn sao? Hắn cũng chỉ là bị bệnh lắm mồm, gia còn cảm thấy ngược lại, nàng mới phải bị phạt cho tốt.”

Nghe vậy, Thư Di le lưỡi, cười khẽ nhỏ giọng hỏi hắn. “Chẳng lẽ chàng cảm thấy không tốt sao?” Nói xong, nàng bình tĩnh nhìn Dận Chân, chờ hắn trả lời, thật ra nàng đã sớm hiểu rõ đáp án trong lòng, sao lại có thể không tốt chứ? Tuy nói ngay từ đầu là nàng bắt đầu đi, nhưng sau đó hắn lại hoàn toàn sa vào trong đó, lôi kéo nàng thử đi thử lại không biết mệt mỏi…

Quả nhiên, trên mặt Dận Chân hiện lên vẻ ửng đỏ khả nghi, “Khụ ~ ừm ~ chỉ một lần này, sau này lại không thể làm lại chuyện… kinh hãi thế tục như vậy nữa.” Dận Chân vốn định nói đồi phong bại tục, nhưng là nhớ lại khoái cảm bởi vì khẩn trương kích thích mà càng thêm mất hồn đến cực hạn, bản thân nhịn không được liền sửa miệng lại.

Thư Di nhìn bộ dáng hắn có chút ngượng ngùng, cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng điên loan đảo phượng đến điên cuồng của bọn họ, một cơn kích động như sóng triều đánh ập đến, trầm luân đến dục tiên dục tử… Chẳng trách nam nữ ở hiện đại luôn thích làm trên xe… Nghĩ tới, Thư Di đem ghế dịch đến gần bên cạnh hắn, lúc chuẩn bị đùa đùa hắn, chợt có người gõ cửa, Thư Di cả kinh, chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân cho đàng hoàng ngay lập tức, Dận Chân liếc mắt nhìn bộ dáng giả vờ đoan trang của nàng, nhếch nhếch miệng.

“Đi vào!” Dận Chân khẽ lên tiếng.

Có tiếng mở cửa, Nhĩ Thái cùng Đa Tể một trước một sau đi đến.

“Gia, phòng đã được an bài tốt, ngài cùng phu nhân muốn qua lúc này?” Nhĩ Thái cung kính hỏi.

“Ừ ~” Dận Chân liếc nhìn Thư Di một cái, khẽ đáp ứng, liền đứng dậy, nói. “Đi thôi!”

“Dạ!”

Bốn người đi thong thả dọc theo hành lang gấp khúc, đột nhiên dưới lầu phát ra một tiếng cười như sấm, bốn người cùng dựa vào lan can mà nhìn, thì ra là hai hiệp khách giang hồ đang đánh cuộc.

“Quả nhiên, chỗ nào có người thì có kẻ giang hồ…” Thư Di phát ra một cảm khái thật mãnh liệt, nói xong, tự mình hơi hơi nhíu mày, lời này thật quen tai, là nghe được ở đâu nhỉ? Vừa nghĩ nàng vừa ngẩng đầu, “A? Mọi người làm sao vậy?” Làm chi mà tất cả đều nhìn nàng ngây ngốc thế này?

Nhĩ Thái cúi mắt xuống ra vẻ cung kính, Dận Chân thì liếc mắt nhìn nàng mà cười như không cười, xong rồi cũng không nói gì, chỉ có Đa Tể là dựng thẳng ngón cái lên với nàng, trong mắt tràn ngập sự sùng bái, chỉ là Thư Di thật không hiểu hắn sùng bái nàng chỗ nào mà thôi!

Ở lại khách sạn một đêm, bốn người lại tiếp tục lên đường, chạy vội một ngày, cuối cùng cũng trở lại Ung Vương phủ.

Dận Chân ôm Thư Di lặng lẽ đi vào từ của sau, sau khi đưa nàng đến Di Tâm Các, chính mình lại yên lặng đi ngược lại đường cũ, sau đó thoải mái đi vào từ cửa chính.

Sau khi Na Lạp thị thu được tin tức, vội vàng chạy ra đón tiếp, “Gia, trên đường đều thuận lợi chứ?”

“Ừ ~ trong phủ không có chuyện gì chứ?”

“Không ~ chỉ có mấy ngày trước Thập Công Chúa được phong là Hòa Thạc Thuần Khác Công Chúa, tứ hôn cho Mông Cổ Bác Nhĩ Tể Cát Trì Thị Khách Nhĩ Khách Thai Cát Sách Lăng, ít ngày nữa sẽ thành hôn đấy!”

Dận Chân nghe vậy, thoáng ngơ ngác, thật đột nhiên. “Hoàng A mã có nói gì không?”

Na Lạp thị lắc đầu, “Cũng chỉ là vài lời chúc phúc, nhưng ngày đó Hoàng A mã nhìn thật cao hứng, ngược lại là ngạch phụ tân nhậm, thần thiếp nhìn có chút không đồng ý!” Trong lời của Na Lạp thị có chút một chút khinh thường, trong mắt của nàng, một thế tử nho nhỏ có thể lấy được nữ nhi mà Hoàng thượng sủng ái nhất đã là phúc khí tu luyện mấy đời của hắn.

“…” Dận Chân im lặng, hắn sớm đoán được Hoàng A mã nhất định sẽ gả một công chúa cho Sách Lăng, chỉ là không ngờ là Thập Công Chúa được sủng ái nhất, xem ra hắn cũng đã coi thường cân nặng của người nọ trong lòng Hoàng A mã.

Thấy hắn không nói lời nào, Na Lạp thị biết hắn đang suy nghĩ sâu xa, cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng chậm rãi đi cùng hắn, mãi đến lúc gần bước vào cửa Tây viện, nàng mới hỏi. “Gia, ngài muốn đi thư phòng trước hay là dùng bữa tối trước?”

Nghe nàng nói như thế, Dận Chân mới tỉnh lại, đã tới đây rồi, suy nghĩ một chút rồi nói. “Thôi, đi phòng nàng dùng xong bữa tối rồi hãy đến xem tấu chương đi!”

“Dạ ~” Na Lạp thị vừa nghe, cười càng thêm sáng lạn.

Lại nói đến mọi người trong Di Tâm Các nhìn thấy Thư Di bình an trở về thì đều cười toe toét, có người còn mừng quá mà chảy nước mắt, như là… Anh Ca…

“…Cách Cách… 5555” Anh Ca khóc không thành tiếng, hai tay nắm chặt vạt áo của Thư Di, dường như chỉ cần nàng buông lỏng tay, Thư Di sẽ lại biến mất một lần nữa.

Thư Di đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng như trấn an, nhẹ giọng nói. “Ta đã trở về! Các người khóc như vậy là không muốn nhìn thấy ta hay sao?”

“Không phải… 5555” Anh Ca hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, miệng đáp nhanh.

“Vậy mau lau khô nước mắt đi.” Thư Di lấy khăn tay ra, tự mình lau nước mắt cho nàng, xoay người nhìn lại mọi người, dịu dàng cười nói. “Ta đã về rồi ~~”

“Cách Cách…” Có người nghẹn ngào.

“Chủ tử, đừng bỏ lại chúng ta nữa…” Có người khóc lóc kể lể.

“Nói bậy nói bạ, chủ tử bỏ chúng ta khi nào??” Có người phản bác lại.

Cả tiểu viện đều loạn thành một đoàn, nói, cười, đấu võ mồm, khóc, phá, thứ nào cũng không thiếu, thấy vậy Thư Di cũng không khỏi cảm thán rồi: vài ngày không gặp, sức sống của cả nhà đều tăng mạnh! Nàng nào biết rằng, bởi vì nàng mất tích, Dận Chân hoàn toàn phong tỏa viện này, người trong viện không chỉ có ngày ngày ở trong phòng không được đi ra, ngay cả tiếng cười nói đều bị cấm, bởi vậy tất cả mọi người đều bị nghẹn hơn mười ngày, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời, tất nhiên là phải ầm ĩ một phen rồi!

“Cách Cách, ngài đã dùng bữa tối chưa?” Sau khi Anh Ca bình ổn tâm tình lại thì bắt đầu bày ra công lựa bà quản gia của nàng.

Thư Di lắc đầu.

“Ha ha ~ nô tỳ chuẩn bị canh chân giò hun khói hầm măng tươi, gà rừng nấu nắm, còn có thịt kho tàu chân vịt cho ngài, ừm…” Trong lúc Anh Ca còn gãi cằm nghĩ xem còn gì nữa không, Thư Di cười nói một câu. “Được rồi, ba món này đi, ta cũng không nhiều hơn thế, còn lại ngươi đem cho bọn họ ăn bên ngoài đi, hôm nay, ngươi cùng Thúy Châu ăn với ta!”

Anh Ca nhíu nhíu mày, “Ba món có ít quá hay không? Hiện giờ Cách Cách là một người ăn hai người bổ đấy.” Vừa nói, tầm mắt lại trượt đến bụng hở ra của nàng.

Thư Di sờ sờ bụng, cười. “Vậy lại mang mấy đĩa thức ăn đến đi, ừm ~ làm tôm khô trộn rau cải, để nhiều dầu hoa tiêu chút, lại dùng thịt cuốn chiên bơ, nếu có ngó sen chiên thì để một ít trái cây lên cùng một dĩa! A, đúng rồi, để cho bọn họ nấu một nồi cháo thơm, ta muốn uống chút cháo thơm!” Nói xong mới phát hiện thì ra mình muốn cũng không ít, Thư Di nhịn không được mà cười khì khì.

Anh Ca cũng vui vẻ, nói. “Cách Cách ở chỗ này ngồi một lát đi, nô tỳ đi dặn bọn họ nấu cháo!”

Thư Di gật đầu. “Ngươi đi đi! Ta vào phòng nghỉ ngơi một lát!” Nói xong, đỡ tay Thúy Châu vừa đưa tới, chậm rãi bước vào phòng trong, vừa đi vào, Thư Di liền dừng chân lại, Thúy Châu khó hiểu hỏi. “Chủ tử, làm sao vậy?”

“…” Thư Di hoảng sợ nói không ra lời, lại là cảm giác sởn gai ốc như vậy… Nàng hoảng hốt đánh giá khắp nơi, đột nhiên, như là bị cái gì dẫn dắt, tầm mắt Thư Di tự động rơi vào trên tủ quần áo…

“A ~~~~~~~~~~~~~~~ “

Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng không phải là Thư Di, mà là Thúy Châu bên người nàng phát ra tiếng kêu!

Thoáng chốc, tất cả mọi người trong viện đều tề tụ vào phòng, bối rối hỏi. “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Thư Di xoa xoa bên tai bị tiếng thét của Thúy Châu làm ù đi, cười khổ. “Ta không bị nó hù chết, mà ngược lại sắp bị ngươi làm cho điếc rồi.”

Thúy Châu đỏ mặt lên, ngại ngùng cúi đầu, chỉ là mặc dù là ai nhìn thấy con rắn lớn thế cũng sẽ la lên thôi…

Lúc này, con rắn đang lười biếng gục lên tủ nâng cái đầu cực to của nó dậy, đôi mắt nhỏ đen bóng nhìn đông nhìn tây một cái, sau đó dừng lại trên người Thư Di.

“Mày muốn làm gì?” Thư Di che cổ, lùi về sau một bước, run giọng hỏi nó, vết thương bị nó cắn hôm đó còn không hết hẳn đây này!

Trong mắt con rắn nọ hiện lên vẻ buồn cười, vẫn là không động đậy nhìn nàng, cái lưỡi rắn đỏ tươi giống ngày hôm đó, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào.

Một người một rắn, nhìn nhau hồi lâu, trong lúc Thư Di như phát hiện ra gì đó, Dận Chân tới!

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn đi như gió, vừa vào phòng liền hỏi, vừa rồi hắn đang ăn cơm, hạ nhân chợt đi đến, nói Di Tâm Các xảy ra chuyện.

Mọi người nhao nhao tránh đường ra cho hắn, Thư Di quay đầu lại nhìn thấy hắn, rõ ràng có chút giật mình. “Sao chàng lại đến đây?”

Dận Chân liếc mắt nhìn thấy con mãng xà chiếm cứ trong phòng, trong lòng cả kinh, đem Thư Di kéo ra sau lưng rồi nói. “Sao gia có thể không lại chứ?” Vừa nói hắn vừa chú ý nhất cử nhất động của mãng xà.

Thư Di thấy hành động che chở mình của hắn, trong lòng nàng ngọt ngào vô cùng, nói. “Chàng đừng khẩn trương, nó không có ác ý!”

“Không ác ý?” Dận Chân híp mắt, “Vậy vết thương trên cổ nàng là tự mọc ra hả?”

Nghe vậy, Thư Di đảo mắt khinh thường, trong lòng oán thầm: nam nhân này đúng là hẹp hòi lại thích mang thù!

5 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 86

  1. cái tên vị mà Thập cách cách phải gả thật là dài Mông Cổ Bác Nhĩ Tể Cát Trì Thị Khách Nhĩ Khách Thai Cát Sách Lăng, cứ nói là Sách Lăng như cũ cho nó nhanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s