Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 101


Chương 101: Nói gà thành vịt

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Nguyên bản dựa theo mệnh lệnh của Phượng Hiên trước đây, phàm là nữ tử thích hắn, có mang theo ý đồ gây rối cầu kiến Cốc Nhược Vũ cũng sẽ bị quản gia Phượng Tường tìm lý do giải thích rằng phu nhân không thể gặp khách, cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng bởi vậy, Cốc Nhược Vũ sau khi đến Kiền đô, vẫn không có cơ hội cảm nhận được chuyện phu nhân đáng yêu của nàng được các nữ nhân yêu thích, càng không nhận thức được có một vị phu quân hoạ thuỷ sẽ bị nữ nhân ghen ghét cỡ nào. Bởi vì nàng được Phượng Hiên bảo vệ rất tốt.

Giờ phút này, quản gia Phượng Tường lại không thể như trước đây thành công đem Thành Uyển quận chúa Ngự Hạo Manh che ở ngoài cửa, là vì Cốc Nhược Vũ vừa vặn phải ra khỏi cửa, trùng hợp thấy nha hoàn của Ngự Hạo Manh không ngừng ồn ào chủ tử nhà nàng ta muốn gặp Phượng phu nhân. Cốc Nhược Vũ hỏi ra sao, thì Phượng Tường tất nhiên không dám nói dối, đành phải bẩm báo chi tiết. Vừa nghe đối phương là quận chúa, không muốn đắc tội với người làm cho phu quân thêm phiền toái Cốc Nhược Vũ không để ý Cung Thiên Li các nàng ngăn cản, mời Thành Uyển quận chúa vào phủ.

Nàng cùng Ngự Hạo Manh đến lương đình trong hoa viên Phượng phủ, sau khi ngồi xuống, trong lúc chờ đợi hạ nhân bưng trà bánh lên, hai bên đều đánh giá đối phương.

Thấy Ngự Hạo Manh ngoài đời, Cốc Nhược Vũ cảm thấy Cung Thiên Li bọn họ chuyện bé xé ra to rồi, hơn nữa còn cho rằng chuyện Phượng Hiên đêm qua tự nói với mình chuyện Thành Uyển quận chúa tùy hứng điêu ngoa thật sự có chút quá mức. Nhìn nàng thái độ đoan trang thanh lịch, tươi cười ôn hòa, ngồi xuống khi nói lời cảm tạ ngữ điệu thì mềm mại, giọng nói như chim hoàng oanh, màu da trong suốt, giống như được chạm ngọc, thật là một người đáng mến.

Từ dung mạo của Ngự Hạo Manh cùng với cử chỉ trước mặt xem ra, Cốc Nhược Vũ cho rằng Phượng Hiên dùng từ không chính xác. Bởi vì trong cảm nhận của Phượng Hiên, nữ nhân trừ bỏ ba vị trên đời này – mẹ ruột, muội muội của hắn cùng với nương tử thân ái của hắn – là tập hợp ưu điểm làm một thể, được xưng tụng hoàn mỹ, còn những động vật khác, như là nữ tử thân thích vừa không thích cũng không chán ghét, mà bọn nữ tử ác dương phá lang đối với hắn giống như hổ rình mồi, thì Phượng Hiên luôn luôn hình dung là tùy hứng điêu ngoa. Bởi vì, không thèm để ý đến suy nghĩ của bản thân hắn, tự tiện cho rằng hắn thích các nàng, không phải điêu ngoa thì là cái gì? Mà Thành Uyển quận chúa gả cho ba người, tất nhiên hắn còn có “lòng tốt”  cho nàng thêm một từ mới – phóng đãng.

Cốc Nhược Vũ nhìn Ngự Hạo Manh rất thuận mắt, cộng thêm nàng từ khi đến Kiền Đô cũng không quen với nhiều người lắm, cho nên nàng vui vẻ cho rằng có thể cùng đối phương làm bạn. Nàng nghĩ như vậy, nhưng nô bộc trong Phượng phủ  lại hoàn toàn tương phản, theo những gì tìm hiểu từ Thành Uyển quận chúa, đã phá huỷ tâm tình của bọn họ. Nhất là quản gia Phượng Tường, lại vội vàng phái người đi bẩm báo cho Phượng Hiên. Đương nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, ông ta còn phái người đi tìm thiếu chủ nhân. Tuy rằng thiếu chủ nhân nhà ông mới ba tuổi, nhưng tuyệt đối so với phu nhân bị khi dễ còn tốt hơn!

Ngự Hạo Manh không có khả năng cùng ý tưởng với Cốc Nhược Vũ, nàng đến Phượng phủ cũng không phải là để thân cận với Cốc Nhược Vũ. Nói nàng vừa cố gắng chỉnh nhà trượng phu nửa chết nửa sống, đổi lấy tự do phía sau, chạy quay về Kiền Đô. Dọc theo đường đi vừa vui sướng có thể nhìn thấy Phượng Hiên yêu mến, vừa đang suy nghĩ lần này làm như thế nào mới có thể được như nguyện trở thành vợ của hắn. Sao biết được nàng vừa mới trở về Kiền Đô, hành lý còn chưa dỡ xuống, một tin như sét đánh ngang tai bổ thẳng tới nàng, Phượng Hiên cưới vợ sinh con rồi!? Tiếp theo không đợi nàng nghĩ kỹ làm thế nào để hạ bệ Phượng phu nhân kia, thì thánh chỉ của hoàng thượng đã đi xuống đến đây, để nàng gả cho Mai Hiển Diệu không biết xuất hiện từ đâu! Tức giận đập phá cả đêm cuối cùng nàng quyết định tới xem bộ dạng của tình địch trước, sau đó lại tính toán để xử lý sạch hai tảng đá lớn: Cốc Nhược Vũ cùng Mai gia như thế nào. Nàng – Ngự Hạo Manh dù có chết, cũng phải đem Phượng Hiên đến tay!

Thấy Cốc Nhược Vũ, Ngự Hạo Manh cực kỳ khinh thường, hừ, còn tưởng rằng là tuyệt thế mỹ nữ, kết quả cũng chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có thể đánh đồng với nàng đường đường là một quận chúa! Hơn nữa nhìn đi nhìn lại vẫn là một bộ dạng ngu xuẩn thiện lương tới cực điểm, người như thế, căn bản không phải là đối thủ của mình! Ngự Hạo Manh lúc này thay đổi dự tính ban đầu chỉ đến tìm kiếm tình địch, quyết định sẽ ra oai phủ đầu với đối phương, gieo xuống nghi kỵ bất hoà cho Cốc Nhược Vũ cùng Phượng Hiên.

“Đã lâu không quay về Kiền Đô, nơi này mỗi một cảnh mỗi một vật đều làm ta hoài niệm không thôi, nhất là cảnh sắc trong hoa viên ở Phượng phủ này, là nơi khi ta tha hương tưởng niệm nhất.” – Ngự Hạo Manh chưa nói rõ ý đồ đến, chỉ nở một nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt mông lung ngắm cảnh sắc ngoài đình, như là đắm chìm ở trong đề tài mình tự mở.

“Nếu quận chúa thích vườn hoa này, vậy sau này có thể đến chơi nhiều một chút.” – Cốc Nhược Vũ hiếu khách mời nàng sau này có thể đi lại ở Phượng phủ nhiều hơn.

“Nhìn vật nhớ người, ta tưởng niệm không phải cảnh, mà là người. . . . . .” – Ngự Hạo Manh lẩm bẩm nói, bỗng nhiên lại giống như phát hiện ra mình để lộ gì đó, lúng túng liếc mắt nhìn Cốc Nhược Vũ đang không hiểu nhìn nàng, dừng lại, không hề nói nữa.

“Ừm, thật là chuyện làm cho người ta khổ sở. Vũ nhi còn trẻ như vậy mà đã đi, ngươi nhất định là rất nhớ nàng.” – Ngự Hạo Manh nói nhớ người, Cốc Nhược Vũ nghĩ đến đầu tiên chính là Phượng Vũ, dù sao đối với người ngoài ai cũng biết rằng Đức Phi nương nương Phượng Vũ được ban cho cái chết là sự thật, hơn nữa Ngự Hạo Manh tuổi xấp xỉ gần bằng Phượng Vũ, vì nàng cho rằng hai người là bạn bè, cho nên nàng căn bản không nghĩ lên người Phượng Hiên.

“Ta cùng Phượng Vũ không quá quen thuộc.” – Mình rõ ràng là chỉ Phượng Hiên, mà nữ nhân này tại sao lại liên tưởng đến Phượng Vũ chứ? Đề cập đến Phượng Vũ, Ngự Hạo Manh liền tức giận, hận đến nghiến răng ngứa, năm đó nàng từng muốn lấy lòng Phượng Vũ để thân cận với Phượng Hiên, kết quả từ chỗ của Phượng Vũ nhận được sự thất vọng.

“A, ta nghĩ rằng hai người kết giao với nhau.” – Cốc Nhược Vũ ngẩn người, vậy quen thuộc với ai?

“Không chỉ có không quen, trên thực tế chúng ta còn có chút mâu thuẫn.” – Mặt Ngự Hạo Manh lộ một chút tiếc nuối.

“Như vậy a.” – Cốc Nhược Vũ không biết nên nói cái gì cho phải.

“Ta cũng đã từng hy vọng có thể quan hệ tốt với Phượng Vũ, bởi vì không muốn để cho Hiên ca ca ở giữa bị khó xử. Nói là mâu thuẫn, kỳ thật Phượng Vũ nàng không thích ta, nguyên nhân có thể là do ta thân cận quá với Hiên ca ca. Ngươi có biết hai huynh muội Hiên ca ca bọn họ quan hệ tốt lắm, khi huynh trưởng của mình có người trong lòng, thì người đầu tiên phản ứng luôn là muội muội , khó tránh khỏi chuyện huynh trưởng của mình bị người đoạt đi. . . . . . A, ngại quá.” – Ngự Hạo Manh coi như phát hiện mình lại nói ra quan hệ của mình với Phượng Hiên, trên mặt hiện lên một tia hối hận, vội vàng nói xin lỗi.

“. . . . . .” – Nếu là như vậy, thì lúc mình gặp mặt Vũ nhi mà nói…, muội ấy có thể cũng không thích chính mình hay không? Nhưng, phu quân từng nói Vũ nhi tốt lắm, hẳn là sẽ không có ý kiến với chị dâu này đi? Trong đầu của Cốc Nhược Vũ lúc này như đi vào cõi thần tiên nghĩ đến một vấn đề khác, hoàn toàn bất đồng với sự chờ mong của Ngự Hạo Manh.

“A, không đề cập tới chuyện trước kia nữa.” – Thấy Cốc Nhược Vũ trầm mặc không nói, Ngự Hạo Manh nghĩ rằng nàng đã hiểu lầm mình đã từng là người trong lòng của Phượng Hiên, mục đích thực hiện được, liền bưng nước trà lên nhấp một miếng

“A.” – Nghe thấy nàng nói, Cốc Nhược Vũ vội vàng đem suy nghĩ quay trở về, sau đó thấy vẻ mặt của Ngự Hạo Manh nhìn mình giống như muốn nói gì lại thôi liền nói. “Quận chúa có lời gì cứ nói đừng ngại.”

“Hiên ca ca đối với ngươi tốt không? A, ta không có ý gì khác, chỉ là lúc ta vừa quay về Kiền Đô chợt nghe thấy Hiên ca ca đã thành thân rồi, ta thật sự cảm động cao hứng cho huynh ấy, nên muốn hỏi một chút.”

“Cám ơn, Hiên chàng đối với ta tốt lắm.” – Nghĩ đến phu quân sáng nay lại không muốn rời khỏi nàng, Cốc Nhược Vũ cũng rất muốn cười ra tiếng, trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

“Vậy thì thật tốt quá!” – Trong lòng rất muốn xé nát nụ cười hạnh phúc kia của Cốc Nhược Vũ, nhưng trên mặt Ngự Hạo Manh cũng nở nụ cười, giống như vì đáp án này mà cao hứng cỡ nào, sau đó nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp. “Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn khuyên bảo Hiên ca ca buông chuyện chúng ta xuống, sớm thành thân một chút, chuyện huynh ấy tình nguyện bị người ta truyền đi là có đồng tính chi thích cũng không giống bề ngoài, vẫn làm cho ta thật lo lắng. Về sau huynh ấy đã có ngươi, đã làm cho ta yên tâm hơn”.

Ừm? Chuyện phu quân thành thân có quan hệ gì với quận chúa sao? Nói sau dựa theo cách nói của phu quân, huynh ấy thành thân trễ là do chờ mình lớn lên, Cốc Nhược Vũ nhất thời cảm thấy khó hiểu, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói: “Hiên từ trước đến nay đều biết mình đang làm gì, cho nên mong quận chúa cứ việc yên tâm, không cần quá lo lắng cho chàng đâu.” – Phu quân đại nhân của nàng tuy rằng tính tình yêu thích hơi kỳ lạ một chút, nhưng trong mắt mình lại thật đáng yêu, phu quân lại là một người hoàn mỹ, căn bản không cần người khác lo lắng.

Nụ cười của Ngự Hạo Manh hơi hơi cứng lại một chút, đem lời của Cốc Nhược Vũ xuyên tạc là nàng ta kêu mình bớt lo chuyện người, chính nàng không thể khiến Cốc Nhược Vũ tức giận, mà ngược lại làm cho mình tức giận trước. Ngự Hạo Manh dùng sức xiết chặt chén trà, cố gắng áp chế tâm tình của mình, không để lộ ra ngoài, cảm khái nói: “Đúng vậy, Hiên ca năng lực của huynh ấy rất mạnh, mọi chuyện cần thiết huynh ấy đều có thể nắm trong tay, lại không dễ dàng bị ảnh hưởng. Nhưng, ở trong phương diện tình cảm, huynh ấy lại không dễ dàng khống chế được, nhất là người huynh ấy yêu sâu đậm, huynh ấy sẽ mất đi lý trí làm một số chuyện người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy hơi quá kích.”

Đúng! Nghe thấy lời này, Cốc Nhược Vũ hết sức đồng ý mà gật đầu, cảm thấy Ngự Hạo Manh thật đúng là hiểu rõ điểm ấy của Phượng Hiên. Lúc này nàng liền liên tưởng đến chuyện đêm đó Phượng Hiên thiếu chút nữa giết cha ruột của huynh ấy, nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của Phượng Hiên, trong lòng Cốc Nhược Vũ còn cảm thấy sợ hãi, may mắn mình ngày đó không bị cha huynh ấy làm bị thương, nếu không nàng không hề nghi ngờ phu quân sẽ phạm phải tội lớn giết cha. Về sau vì phu quân, mình cần phải chú ý an toàn a! Ha ha, phu quân yêu mình, Cốc Nhược Vũ mặt đỏ lên, ừm, mình cũng yêu phu quân!

Tư tưởng của Cốc Nhược Vũ bốc hơi lên, đến nỗi không chú ý tới ngữ điệu ai oán của Ngự Hạo Manh kèm theo động tác quệt quệt nước mắt nói nàng ta cùng Phượng Hiên đã bất đắc dĩ bị người ta chia rẽ cỡ nào, Phượng Hiên bởi vì yêu nàng cho nên không từ thủ đoạn chỉnh đánh sập ba nhà chồng của nàng v..vv … toàn lời hoang đường. Phượng Thúy các nàng nghe được thì vô cùng tức giận, không ngừng lo lắng phu nhân nhà nàng có thể tin là thật hay không. Nhưng trên thực tế, các nàng lo lắng vô ích, chờ thời điểm Cốc Nhược Vũ rời lực chú ý lại, thì những lời mà Ngự Hạo Manh tỉ mỉ soạn kia đã bị nàng bỏ qua, chỉ kịp nghe nàng ta nói: “Là giống như chán ghét ta.”

Trực giác của Cốc Nhược Vũ là thái độ đối đãi nữ nhân của Phượng Hiên làm thương tổn đến Ngự Hạo manh, lập tức có lòng tốt trả lời: “Ta sẽ nói với Hiên, để cho chàng không chán ghét ngươi.”

“. . . . . .” – Ngự Hạo Manh trên trán gân xanh nhảy lên, mình rõ ràng nói địch nhân của Phượng Hiên rất nhiều, nên để bảo vệ nàng, ở trước mặt người khác làm bộ như chán ghét nàng, nữ nhân này nghe được đến đâu vậy!? Không phải nàng cố ý chứ?

7 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 101

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s