Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 87


Chương 87: Lý vệ

Edit:  dark Angel

Con mãng xà đó nhìn Dận Chân như lâm đại địch, con mắt nho nhỏ như hạt đậu xanh lộ ra vẻ châm chọc, ngược lại nó ngẩng đầu nhìn Thư Di, dường như đang chờ xem nàng sẽ có phản ứng gì.

Dận Chân thấy nó lộ ra vẻ như nhà thông thái thì cũng có chút ngẩn ngơ, trong lòng buồn bực không thôi: súc sinh bây giờ sao con nào cũng đều quái dị như vậy? Trong lúc hắn nghĩ loạn, Thư Di lặng lẽ bước qua hắn, từ từ đến gần chỗ của mãng xà.

“Cách Cách ~~” phía sau chợt vang lên tiếng thét kinh hãi, Dận Chân mới hoàn hồn, tuy nhiên Thư Di đã đứng ở trước mặt hắn.

“Trở lại!” Dận Chân vội vã, quát khẽ với nàng.

Thư Di không chút động đậy, cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay phẩy phẩy về phía sau, Dận Chân vừa định xông lên kéo nàng trở về, liền phát hiện ánh mắt của mãng xà liền hiện nét tàn nhẫn trừng mình, dường như chỉ cần hắn có một động tác, nó sẽ tấn công Thư Di, bất đắc dĩ, Dận Chân không thể làm gì khác hơn là đè xuống lo lắng cùng sợ hãi trong lòng xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thư Di.

Mãng xà thấy hắn không nóng nảy nữa, chính nó cũng buông lỏng xuống, cuộn thân mình lại, cái đầu của ngẩng cao, lại chậm rãi hạ xuống, lẳng lặng đặt trên thân mình, thuận theo đến khác thường, dường như đang chờ Thư Di đến gần.

Tuy nhiên Thư Di cũng không đến quá gần nó, dừng lại tại chỗ cách nó chừng bốn bước, khoảng cách này nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, nếu mãng xà muốn tấn công nàng, có thể dễ dàng thành công, Dận Chân bọn họ căn bản là không kịp cứu giúp.

“Ngươi tới là muốn giết ta sao?” Thư Di khẽ hỏi nó.

Con rắn đó chỉ nhìn nàng một chút, không tỏ vẻ gì.

Thư Di nhíu mày, “Không phải giết ta sao?”

Cũng không tỏ vẻ như trước.

Thư Di cúi đầu, chẳng lẽ nó nghe không hiểu tiếng người?

“Ngươi muốn ở lại chỗ này sao?”

Lần này ngay cả nhìn mãng xà cũng không muốn nhìn nàng…

Hoàn toàn không thể khơi thông mà…

“Trở về đi!” Dận Chân thấy thế liền nói với nàng một câu.

Thư Di quay đầu nhìn hắn, lại nhìn lại con mãng xà giống như đã ngủ, thở dài, xoay người quay lại.

Đưa tay kéo nàng, Dận Chân thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ. “Xem ra nó cũng không muốn tổn thương người, nó muốn ở đây thì để nó ở đi!” Vừa dứt lời, bọn hạ nhân cả kinh đến nỗi sắc mặt người nào cũng tái nhợt như tờ giấy.

Thư Di thấy thế, buồn cười nói, “Nếu các ngươi sợ, đừng đến đây hầu hạ!”

“Vậy… Vậy sao được?” Anh Ca nghiêm mặt phản đối, ánh mắt kiên đình nhìn Thư Di nói. “Nô tỳ không sợ!”

Thúy Châu thấy nàng dũng cảm như vậy, cũng lập tức cố lấy dũng khí nói, “Nô tỳ cũng không sợ!”

Dận Chân tán dương nhìn các nàng một chút, cúi đầu nói với Thư Di. “Mặc dù các nàng không sợ, phòng này nàng cũng đừng ở, hàn khí của nó nặng như vậy, nàng ở trong phòng lâu cũng không tốt với thân thể.”

Thư Di suy nghĩ một lát, gật đầu. “Ta đây dọn đến phòng phía tây đi! Nơi đó đều có đầy đủ đệm chăn, những thứ khác cũng không cần phải dọn, quá phiền phức!”

“Liền làm theo lời nàng đi!” Dận Chân gật đầu đồng ý, “Dùng bữa chưa?”

“Còn chưa đây!”

Thư Di vừa mới nói xong, Dận Chân còn chưa kịp chất vấn, Anh Ca đã lên tiếng. “Hồi Vương gia, Cách Cách, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng! Nhưng là dọn bên phòng này hay là ở phòng bên kia?”

“Ừm ~” Thư Di ngẩng đầu liếc nhìn Dận Chân, giọng nói mang theo vẻ thương lượng, “Liền dọn ở đây đi!”

“Cũng tốt! Các ngươi lui xuống cả đi!” Dận Chân nói với bọn hạ nhân ở một bên!

“Dạ!”

Mọi người đều ra ngoài cả, Thư Di ngồi vào ghế nhìn Anh Ca cùng Thúy Châu dọn cơm ra bàn.

Đột nhiên, Dận Chân cũng ngồi xuống, khiến Thư Di thoáng kinh ngạc, hỏi, “A? Chàng cũng muốn ăn ở đây?”

“Đương nhiên, gia còn chưa dùng bữa!” Hắn vừa nghe bên này xảy ra chuyện liền vội vàng bỏ hết để chạy tới, căn bản không ăn bao nhiêu cơm…

“Này…” Thư Di khó xử, không chuẩn bị phần cơm cho hắn mà!

Anh Ca nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, cũng biết nhất định là nàng đang rầu rĩ vì không đủ thức ăn, liền cười cười, đi đến nói nhỏ bên tai nàng, “Cách Cách yên tâm, nô tỳ đã nghĩ Vương gia có thể sẽ ăn ở đây, đã chuẩn bị trước cả rồi.”

Thư Di vừa nghe, cảm kích vô cùng, thật tốt, sau này phải nhớ tăng lương cho Anh Ca…

Thức ăn vừa lên, Thư Di nhìn một chút, bảo Anh Ca các nàng đưa mấy cái dĩa sạch sẽ, sau đó đem bánh cuốn, một ít trái cây cùng với thức ăn mỗi thứ một ít đều lấy ra, nói với các nàng, “Các ngươi mang cái này đi ăn đi, xem như là dùng bữa với ta!” Bởi vì Dận Chân đột nhiên tham gia, kế hoạch muốn ăn cùng các nàng đành phải bỏ đi, lấy nhiều thức ăn ngon cho các nàng một chút, xem như bồi thường đi!

Anh Ca cùng Thúy Châu thoáng nhìn nhau rồi hai người cùng tạ ơn, cầm hộp thức ăn đi ra.

Dận Chân đợi cửa đóng lại, ánh mắt nhìn nhìn về phía Thư Di, mở miệng như lơ đãng nói ra, “Nàng rất coi trọng bọn họ?”

Lúc này Thư Di đang cố gắng xới cơm vào miệng, nghe được câu hỏi của hắn, nghi hoặc phồng má nhìn hắn, rất nhanh nuốt cơm xuống, hỏi. “Vì sao nói vậy?”

“Không phải nàng để các nàng dùng bữa với nàng hay sao?” Dận Chân thờ ơ nói, đưa tay gắp một cái chân vịt, để vào trong chén của nàng.

Thư Di cắn đũa một chút rồi nhìn hắn, “Ừ ~ nói vậy cũng không sai!” Nói xong, đũa gắp vào chân vịt, nhanh chóng để vào miệng, tiếp tục xé…

Dận Chân nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng, khẽ lắc đầu thở dài, từ sau khi nàng mang thai, hình tượng thục nữ càng ngày càng cách xa nàng, mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn không kiềm được hành động gắp thức ăn cho nàng, nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy, tâm tình của hắn cũng tốt hẳn lên!

Trong lúc hai người đang ngọt ngọt ngào ngào ăn cơm thì Cao Phúc dẫn một gã sai vặt đến, gã sai vặt đó vừa thấy Dận Chân liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói, “Nô tài Cẩu nhi thỉnh an Vương gia, Vương gia cát tường!”

Dận Chân nhíu mày, hỏi Cao Phúc. “Ai vậy?”

Cao Phúc cung kính khom người trả lời, “Hồi Vương gia, ngài quên rồi, mấy ngày trước, ngài phân phó nô tài mua mấy người hạ nhân về, kẻ trước mắt ngài là một trong số đó!”

Nghe hắn nói vậy, Dận Chân liền gật đầu, ánh mắt dời về phía người vẫn luôn giữ tư thế thỉnh an, hỏi. “Bao lớn?”

“Hồi Vương gia, năm nay tiểu nhân chín tuổi!”

“Ừ, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi gọi Cẩu nhi?”

“Hồi Vương gia, đúng vậy!”

Ngón tay Dận Chân khẽ gõ lên bàn, nói “Tên hơi thô tục!”

Cẩu nhi vừa nghe, liền góp lời. “Cầu Vương gia ban thưởng một cái tên cho nô tài!” Vừa nói liền quỳ xuống dập đầu.

Nghe hắn nói vậy, Dận Chân cũng bị sững sờ, đúng là hắn có suy nghĩ ban tên cho nó, không ngờ đứa nhỏ này lại cơ trí như vậy… Suy nghĩ một lát, Dận Chân mở miệng, “Ngươi họ gì?”

“Hồi Vương gia, nô tài họ Lý.”

“Lý?” Dận Chân thì thào nói nhỏ, chỉ chốc lát liền nói. “Liền gọi Lý Vệ đi!”

“Lý Vệ… Lý Vệ?!” Cẩu nhi thấp giọng nói hai lần, sau đó tươi cười rạng rỡ nói. “Tạ Vương gia ban tên!”

Dận Chân vừa lòng gật đầu, xoay người lấy chén trà, liền thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thư Di. “Sao vậy?” Dận Chân nhíu mày hỏi.

“…Lý Vệ?!” Thư Di dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ kia, nói nhỏ với Dận Chân. “Chàng để nó ngẩng đầu lên cho ta xem!”

Dận Chân ngây ngốc, nhưng chưa nói gì, trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Phúc, hắn mở miệng nói. “Lý Vệ, ngươi ngẩng đầu lên!”

Vừa dứt lời, Lý Vệ liền ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Dận Chân liếc mắt nhìn, lại nhìn về phía Thư Di, chỉ thấy đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, hình như có chút kinh ngạc, lại như có chút than thở.

“Ngươi đọc qua sách sao?” Thư Di đột nhiên hỏi khẽ.

Lý Vệ ngẩn ra, nhìn lại đôi mắt như có chút thâm ý của Thư Di, sau đó nhưng lại quên tránh đi, ngược lại Cao Phúc thấy, liền khiển trách hắn. “To gan, làm sao ngươi dám nhìn thẳng vào chủ tử?”

Một tiếng khiển trách này đã khiến Lý Vệ hồi hồn lại, nó nhìn thấy mặt Dận Chân có vẻ không vui, cuống quýt dập đầu tạ tội. “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”

“Quên đi, ngươi trả lời đi!” Dận Chân không trách mắng, liền cho hắn đứng dậy đáp lời!

Lúc này Lý Vệ mới dám đứng lên, cúi đầu nói. “Hồi chủ tử, nô tài không đọc qua sách, cũng không biết chữ!”

Quả nhiên… Thư Di lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Dận Chân. “Chàng tìm một tiên sinh dạy hắn đọc sách đi, để hắn đi theo học ít đạo làm người.”

Ánh mắt Dận Chân hơi phức tạp nhìn Thư Di, “Nàng thấy cần phải làm vậy sao?”

Thư Di gật đầu, chỉ nói lại một câu. “Rất cần thiết!”

Bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, Dận Chân quay đầu nói với Lý Vệ, “Từ ngày mai ngươi liền đi theo gia đi! Trước đó gia sẽ tìm tiên sinh dạy cho ngươi đọc sách biết chữ!”

Lý Vệ vừa nghe, sợ ngây người, cũng quên khiển trách vừa rồi của Cao Phúc, trực tiếp ngẩng đầu hỏi. “Vương gia, có thật không?”

Dận Chân không nói, ngược lại Thư Di cười gật đầu với hắn.

Lý Vệ thấy là thật, mừng rỡ như điên, muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Dận Chân ngăn lại, “Ngươi đừng vội cao hứng, gia cho ngươi làm một việc, nếu làm tốt, lời nói vừa rồi sẽ là sự thật, làm hỏng, ngươi cũng không cần ở trong phủ này nữa!”

Lời nói vừa dứt, liền nghe tiếng ‘ùng ục ùng ục’ vang lên, mặt Lý Vệ đỏ bừng trong thoáng chốc.

Thư Di cười cười nhìn gương mặt xanh mét của Dận Chân, vui vẻ nói. “Cao tổng quản,  lấy dĩa bánh bơ cuộn này cho hắn đi!”

Cao Phúc nhìn Dận Chân trước, thấy hắn không có phản đối, mới đưa tay nhận lấy cái dĩa, ra ý bảo Lý Vệ tạ ơn! Lúc này Dận Chân mới mở miệng, “Lý Vệ, ngươi đi đến chỗ phúc tấn, chuyển lời của gia, bữa tối gia dùng tại Di Tâm Các, bảo nàng không cần chờ gia, gia dùng bữa tối xong sẽ đi thư phòng nhìn tấu chương một chút rồi sẽ đi nói chuyện với nàng,”  nói xong, Dận Chân dừng một chút, hỏi hắn, “Đã hiểu chưa?”

Lý Vệ lặng yên lặp đi lặp lại những lời vừa rồi trong lòng một lần, liền cúi đầu nói. “Nô tài đều nhớ kỹ!”

“Ừ! Ngươi đi ra ngoài trước đi, Cao Phúc, đưa cái dĩa cho nó, ngươi lưu lại, gia có chuyện nói!”

“Dạ!”

Cao Phúc đưa dĩa cho Lý Vệ, Lý Vệ tạ ơn, liền đi ra ngoài, Dận Chân quay đầu lại nói với Cao Phúc. “Phái người nghe xem nó nói lại với phúc tấn như thế nào!”

“Nô tài hiểu rõ!” Cao Phúc cung kính trả lời.

“Ừ! Đi đi!”

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Thư Di cùng Dận Chân hai người, Dận Chân trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu uống trà, Thư Di cũng không nói gì, từng muỗng từng muỗng uống hết canh, hai người đều mang suy nghĩ của mình…

Về bên này, sau khi Lý Vệ ăn ngấu ăn nghiến hai cái bánh cuốn, nhìn nó đem phần còn lại dùng vải bao lại cẩn thận, để vào áo trong cho tốt, trong mắt Cao Phúc lộ ra vẻ khinh thường, đợi Lý Vệ cất tốt, liền ngẩng đầu cười nói với Cao Phúc. “Cao tổng quản, vật này không đáng giá gì, tiểu nhân giữ lại cho nương ta, về sau, tiểu nhân qua được ngày tốt, sẽ lại hiếu kính ngài!”

Cao Phúc bị lời nó nói làm cho sững sờ, ánh mắt khinh thường liền đông lại trên mặt, lát sau, hắn mới chậm rãi bình thường lại, cười nhạt. “Làm khó ngươi còn có phần hiếu tâm này!”

“Ân tri ngộ của Cao tổng quản đối với tiểu nhân, tiểu nhân suốt đời cũng khó quên!” Lý Vệ nghiêm mặt nói.

“Chờ ngày sau ngươi thăng chức rồi hãy nói sau!”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi đến viện của Na Lạp thị, mặt Lý Vệ không chút thay đổi nhìn về phía trước, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi: nữ tử vừa thấy vừa rồi (Thư Di) ở tại Tây viện, mà phúc tấn ở tại Đông viện… Hắn đảo mắt đánh giá mọi nơi, mấy viện bên cạnh đều có treo lồng đèn đỏ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, xem ra nữ quyến trong phủ đều ở bên này, như vậy vị kia ở Tây viện có phải là có gì bất đồng hay không?

Đang nghĩ ngợi, người đi vào thông báo đã đi ra, mời bọn họ vào! Cao Phúc đứng yên tại chỗ, vỗ vỗ vai Lý Vệ nói. “Ngươi đi đi!”

Lý Vệ gật đầu, đi vào cùng với người thông báo kia!

Vừa vào đại sảnh, chợt nghe bên trong có nha hoàn nói. “Phúc tấn, người đến!”

Lý Vệ cuống quýt cúi đầu chạy qua, liền quỳ xuống đất dập đầu. “Nô tài Lý Vệ thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường!”

“Ừ ~ đứng lên đi!” Một giọng nói dịu dàng hòa ái truyền đến.

Lý Vệ run run, liền hồi thần nói. “Tạ phúc tấn!”

Na Lạp thị thấy nó cũng là đứa trẻ, liền nhíu mày, nói “Ngươi trông rất lạ.”

“Hồi phúc tấn, tiểu nhân vừa mới vào phủ!”

“Lý ~ Vệ ~ sao? Tên không tệ!” Na Lạp thị khẽ cười.

“Hồi phúc tấn, đây là tên do Vương gia vừa mới ban thưởng cho nô tài!”

Na Lạp thị cả kinh, “Ngươi làm việc ở đâu?”

“Hồi phúc tấn, tiểu nhân là người hầu bên cạnh Vương gia.”

“Ừm ~” nghe hắn nói thế, Na Lạp thị gật đầu. “Vương gia bảo ngươi đến đây là có chuyện gì dặn dò?”

Lý Vệ gật đầu. “Vương gia nói, ngài dùng bữa tối tại Di Tâm Các, bảo phúc tấn không cần chờ ngài, ngài dùng bữa xong sẽ đến thư phòng xem tấu chương, trễ chút sẽ đến trò chuyện cùng phúc tấn.”

Nghe vậy, Na Lạp thị cười một tiếng. “Làm khó ngươi đến nói rồi! Ta hỏi ngươi, ngươi có gặp được Nữu Cỗ Lộc chủ tử?”

Lý Vệ ngẩn ra, liền nghiêm mặt trả lời. “Nô tài chỉ biết trong phủ này trừ Vương gia là chủ tử ra, cũng chỉ biết phúc tấn là chủ tử của nô tài, không biết Nữu Cỗ Lộc chủ tử gì cả.”

Hắn vừa dứt lời, Na Lạp thị liền cười. “Nghe xem xem, chẳng trách nó được Vương gia coi trọng như vậy, cái miệng đó thật là biết nói chuyện!”

“Nô tài nói đều là…” Lý Vệ vừa định cãi lại, đã bị Na Lạp thị ngăn cản, “Thôi, không cần nói những lời nịnh nọt này, Nữu Cỗ Lộc chủ tử mà ta nói là chủ nhân của Di Tâm Các, ngươi chưa được gặp?”

Thì ra là cô gái kia à, “Nô tài đã ra mắt.”

“Sao? Thân thể nàng thoạt nhìn thế nào?”

Nghe giọng nói nàng có chút hơi vội vàng, tâm tư Lý Vệ liền bay chuyển thật nhanh. “Dạ ~ thoạt nhìn tinh thần có vẻ rất tốt!” nó nói lời hàm hồ.

“Như vậy…” Na Lạp thị híp mắt, trầm tư chốc lát. “Ngươi đi xuống trước đi!”

“Dạ!”

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 87

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s