Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 28


Chương 28 : Giang Nam hiệp y

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Đến tiền thính, quả nhiên thấy Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cùng một người đàn ông xa lạ ngồi ở đó. Nhìn nam nhân kia ta thật sự hơi ngây ngốc một chút, tuy rằng không phải háo sắc, nhưng là có mắc vài lỗi nho nhỏ một chốc. Ba vị Hoa, Lục, Tây Môn đã có thể xem như nhân trung long phượng ( rồng phượng trong loài người), một người nho nhã phiêu dật, một gã phong lưu không kềm chế được, một kẻ anh tuấn bất phàm. Nhưng cùng vị này so sánh, chung quy vẫn kém một chút.

 Hắn từ đầu đến chân một thân xanh nhạt, làn da trắng tuyết, mắt phượng hữu thần, môi mỏng hé ra tạo cho người ta một cảm giác xa cách. Nếu nói Tây Môn Xuy Tuyết là thần, như vậy hắn là tiên! Rất có cảm giác người này thế gian chưa từng có, muốn tìm phải tìm trên cửu trùng thiên.

 ( 99 tầng mây)

“Nương…” Oa nhi vỗ vỗ mặt ta, ta lập tức lấy lại tinh thần thả nó xuống dưới. Song kế tiếp ta phải làm cái gì, hành lễ? Lễ cái gì mà lễ, ta đâu biết! Vì thế giơ tay lên nói: “Các ngươi đã trở lại.”

 “Ừ! Đã trở lại…” Hoa Mãn Lâu cười nhẹ trả lời.

 “Lục Tiểu Phụng, râu ngươi lại dài ra, thực đáng tiếc!”

 Lục Tiểu Phụng nhẹ ho khan vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác nói: “Tây Môn phu nhân, vị này là Giang Nam hiệp y Hoa Ngọc Lâu, là Hoa Mãn Lâu cố ý mời đến coi vết thương trên đầu ngươi một chút .”

 Ta ngẩn ra nói: “Ngươi họ Hoa?”

“Đúng vậy!” Hoa Ngọc Lâu lạnh nhạt trả lời.

“Các ngươi có quan hệ gì?” Chỉ chỉ Hoa Mãn Lâu.

“Cung cô nương… Không, Tôn cô nương. Hắn là Ngũ Ca ta.” Hoa Mãn Lâu giới thiệu.

Ngũ Ca! Trách không được vừa rồi nhìn hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc, hoá ra ánh mắt này quả thật thập phần giống Hoa Mãn Lâu.

“Sư phụ…” Đông, tiểu tổ tông của nhà ta không biết từ khi nào đi đến bên cạnh Hoa Mãn Lâu rồi đột nhiên quỳ xuống,làm như thế khiến người sai sử như ta đây cũng hoảng sợ.

“Ý gì?” Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp nói chuyện mà Tây Môn Xuy Tuyết đã chỉ vào oa nhi hỏi ta.

“Bái sư a…” Ta rất đơn giản trả lời, cái này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.

Lục Tiểu Phụng cười to nói: “Tây Môn phu nhân, có cha là Kiếm Thần sao phải tìm người bái sư?”

“Đúng vậy.” Hoa Mãn Lâu cười, vươn tay ra đỡ oa nhi.

Nhưng oa nhi đột nhiên đứng lên lùi về phía sau từng bước, sau đó lại cúi người, nói: “Sư phụ.”

Ta thực vừa lòng, không hổ là con ta dạy dỗ, thật hiểu lòng ta. Ta nhìn nhìn Hoa Mãn Lâu lại nhìn nhìn Tây Môn Xuy Tuyết nói: “Ta chỉ là muốn cho con có điểm bình thường…”

( TL: Ý chỉ anh tuyết không bình thường, là thần là kiếm, nên k có học đc, phải học anh hoa mới làm ng bình thường đc😀

Im lặng…

Một phút đồng hồ sau Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười to, sau đó nói: “Thật là thật là, Tây Môn phu nhân ánh mắt thật ngược đời.”

Đương nhiên, ta hiểu ý cười, chỉ còn chờ Hoa Mãn Lâu đáp ứng.

Hắn vội vàng nói: “Này, tại hạ sao có đức gì có thể…”

“Ngươi có đức, có thể. Tóm lại oa nhi đã muốn kêu sư phụ mấy tháng rồi, chẳng lẽ ngươi không nhận sao?” Giọt mềm không được thì giọt cứng, ta không tin hắn định để cho oa nhi nhà ta quỳ vài canh giờ.

Cũng không biết ta nói câu nào trúng ý tên thần tiên Hoa Ngọc Lâu kia, mà hắn lại nói: “Nếu Tây Môn phu nhân đã đề nghị, vậy ngươi đáp ứng đi Tiểu Thất.”

“Này…” Hoa Mãn Lâu lại đôi mắt không thấy gì nhìn nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, mà bản thân Kiếm Thần cũng rất tùy tiện nói: “Nếu con ta muốn bái như vậy, thỉnh Hoa tiên sinh đáp ứng đi…”

Hắn đồng ý thế nhưng ngược lại làm ta sợ run. Song nhi tử rốt cục đã bái Hoa Mãn Lâu làm sư phụ ta tất nhiên là cao hứng vạn phần vì thế cười nói: “Tạ Hoa thần y, tạ Hoa công tử!” Sau đó lại nói với oa nhi: “Mau cám ơn sư phụ.”

“Cám ơn sư phụ, sư phụ ăn bánh…” Oa nhi rốt cục giơ lên khay bánh đưa toàn bộ cho Hoa Mãn Lâu.

Oa nhi nhà ta bây giờ đã có hiện tượng thân sư ( gắn bó thân thiết với thầy, sư phụ), ai cũng không bằng sư phụ. Nhưng là ta sai rồi, thấy hắn lắc lư cái mông, cầm hai miếng đưa cho Tây Môn Xuy Tuyết. Hắn lập tức cứng đờ, nhưng không đành lòng phụ ý tốt của con nên đành nhận lấy.

Sau đó con ta lại cầm hai miếng cho Hoa Ngọc Lâu, hắn cũng mỉm cười tiếp nhận. Vốn tưởng rằng người này sẽ có khiết phích ( chuộng sách sẽ quá mức ), sẽ không nhận bánh từ tay thằng bé không biết phân biệt bẩn sạch, nhưng là hắn lại đón lấy còn cắn một miếng, không nề hà cười nói: “Không tệ.”

Ai đều có, chỉ Lục Tiểu Phụng không có.

Hắn vân vê bộ râu cười hỏi:”Tây Môn phu nhân đây là vì sao?”

Ta cũng không biết, vốn tưởng rằng oa nhi cùng Lục Tiểu Phụng là bạn rượu, hẳn là cho hắn đầu tiên mới đúng. Nhún vai cười nói: “Vậy ngươi phải hỏi oa nhi .”

Nhưng là Lục Tiểu Phụng chưa hỏi, oa nhi đã cấu hai khối bánh đi đến trước mặt hắn, cũng không đưa qua đi. Chỉ vào bầu rượu bên hông hắn nói:”Rượu!” Ngụ ý là gì mọi người đều đã sáng tỏ, ý tứ của hắn chỉ dùng rượu để đổi bánh.

Ta ngất! Cảm giác hàn khí bốc lên chung quanh, ta cứng ngắc nhìn về phía Tây Môn Xuy Tuyết, phe phẩy hai tay hoang mang rối loạn vội vã giải thích: ” Xin hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối không định bồi dưỡng một cái tửu quỷ, này… Chính là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn…”

Hoa Mãn Lâu nghe được hai chữ ngoài ý muốn đột nhiên nở nụ cười, Lục Tiểu Phụng cũng kéo kéo khóe miệng nói: “Khó có được bạn rượu, Lục mỗ thật ra thập phần cao hứng.” Nói xong cởi bầu rượu xuống rót non nửa chén đưa vào tay oa nhi nói: “Bây giờ đã được chưa?”

Oa nhi đón chén rượu, uống vào như uống nước, còn nhấp nhấp sau đó đem bánh đưa cho Lục Tiểu Phụng nói:”Không bằng lần trước …”

Ta lại ngất! Lại vội vàng nhìn nhìn Tây Môn Xuy Tuyết nói tiếp:”Này thật là ngoài ý muốn.” Lần trước uống rượu cũng không trách ta, muốn trách thì trách Lục Tiểu Phụng đi.

Lục Tiểu Phụng thật vất vả mới được cho bánh, liền một miếng ăn luôn, nói: “Trách không được oa nhi cố sức đề cao bánh này, quả thật khác xa so với trước kia, Vạn Mai sơn trang hẳn mới có đầu bếp tốt.”

“Tất nhiên tay nghề cao hơn nhiều so với Tứ thúc.” Lời này đương nhiên là nói với ta vì nếm đồ ăn Tứ thúc làm cũng chỉ có ta.

“Nương làm …” Oa nhi uống rượu xong khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là rõ ràng không thấy say, lại còn tỉnh táo khoe ra là  mẫu thân làm.

Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ cùng ta đồng hành cả một đoạn đường đều không biết ta có tay nghề như vậy.

“Nhìn cái gì vậy, ta vốn là khéo tay như vậy, nếu không khéo sao có thể làm ra mấy thứ này.”

Hoa Mãn Lâu tất nhiên là mỉm cười, còn Lục Tiểu Phụng lại nhìn chằm chằm Tây Môn Xuy Tuyết nói: “Huynh vì sao không ăn?”

Tây Môn Xuy Tuyết có bệnh sợ bánh nghêm trọng, hắn có thể ăn mới là lạ. Ta rất muốn cười, nhưng là nghĩ đến hậu quả nên chỉ có thể cố nén. Nhưng là dùng một tay bóp tay kia thì thật sự đau quá, về sau vẫn nên học chiêu thức đặc biệt có thể nhẫn cười mới được.

“Hôm qua đã nếm qua.” Tây Môn Xuy Tuyết ho một tiếng.

“Đúng vậy, cha thực thích ăn, ăn thiệt nhiều.” Oa nhi không sợ chết ném tới một câu, sau đó nhìn đến phụ thân nhà mình đột nhiên phóng ánh mắt giết người tới, lập tức tránh phía sau ta.

“Được rồi, không nên quên việc chính chúng ta đến đây, Hoa Ngọc Lâu huynh có thể xem giúp nàng xem có thể khôi phục trí nhớ không.” Lục Tiểu Phụng đột nhiên đánh vỡ tình trạng bế tắc này.

“Hắn là vội tới xem bệnh cho ta?” Ta kinh ngạc, ta là người xuyên không đến, phải khôi phục trí nhớ như thế nào a!

“Đúng thế, là ta bảo Lục Tiểu Phụng mời đến .” Tây Môn Xuy Tuyết trả lời làm cho ta giật mình chút, Kiếm Thần không phải rất ít cầu người sao, vì sao đột nhiên thay ta mời thần y đến ?

“Vì sao?”

“Là khôi phục trí nhớ nhanh hơn hay tiếp tục luyện công nhanh hơn?”

Này không cần hỏi, đương nhiên là khôi phục trí nhớ nhanh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có ý muốn chơi đùa a!

“Tây Môn phu nhân là để ý chuyện ta bắt mạch sao ?” Hoa Ngọc Lâu thấy ta im lặng thì mở miệng nói.

( gthik tý: thời này nam nữ j j đó kiêng kị, k đc tuỳ tiện đụng chạm, chắc vậy :d)

Âm thầm thở dài đi qua, không rõ Tây Môn Xuy Tuyết là muốn ta sớm rời đi hay là không thích ta hiện tại. Nhưng người ta muốn thê tử mình khôi phục trí nhớ cũng không có gì là không đúng, chỉ sợ là lần này đành thất bại rồi. Ta đưa tay cho Hoa Ngọc Lâu, tay hắn thực ấm áp, khi tay hắn không nặng không nhẹ đặt lên cổ tay ta, trong lòng tự nhiên có cảm giác yên tĩnh lạ.

“Thương thế của Tây Môn phu nhân đã tốt lắm, nếu trí nhớ chưa khôi phục chỉ có hai tình huống.”

“Hai loại nào?” Tây Môn Xuy Tuyết thập phần bình tĩnh hỏi.

“Loại thứ nhất, bản thân vốn không muốn nhớ lại chuyện trước kia, cho nên dùng ý chí của mình ức chế không cho trí nhớ khôi phục. Loại thứ hai, chưa bị thứ gì đó liên quan đến quá khứ kích thích, không thể đem bản thân hiện tại liên hệ với quá khứ, nên không thể khôi phục.”

“Vậy phải làm như thế nào?” Lục Tiểu Phụng thực có hứng thú hỏi.

Hoa Ngọc Lâu buông tay cổ tay ta, nói: “Chỉ có thể dùng châm kích thích đầu kinh mạch, còn có thành công hay không thì phải xem tự bản thân.”

Dùng châm? Từ nhỏ đến lớn ta sợ nhất là tiêm, hơn nữa ngân châm của y học Trung quốc ta cũng từng thấy qua, cái đó thật dài a! Đem nó cắm vào đầu còn không có đau chết.

Vội vàng xua tay nói: “Có thể không cần dùng kim không?”

“Tây Môn phu nhân không cần lo lắng, ta nắm rất rõ vị trí các huyệt.” Hoa Ngọc Lâu thực bình tĩnh nói.

Ta không phải là nghi ngớ trình độ y thuật của ngươi, mà là ta sợ đau thôi. Hơn nữa ta biết rõ dù ngươi có đem cắm đầy đầu ta thì cũng sẽ không tốt hơn được.

“Được, vậy mất bao lâu?”

“Bảy ngày một lần, nếu không được lại làm lại.”

Vậy thật là muốn đam nát rồi! Ta khóc không ra nước mắt, nói: “Ta không cần dùng châm.”

“Như vậy xin mời thần y ra tay luôn đi!”

“Thỉnh Tây Môn phu nhân về phong nằm xuống đi.” Hoa Ngọc Lâu nói xong mang theo hòm thuốc tự mình đi theo.

“Ta không…” Vừa mới nói hai chữ người đã bị Tây Môn Xuy Tuyết điểm á huyệt ( huyệt câm), sau đó ôm như ôm cương thi tha về hậu viện.

Ta nhìn chằm chằm hắn, ngươi đang báo thù sao, báo thù phải không? Nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết ngay cả mí mắt cũng chả thèm liếc ta một cái, tiếp tục đi.

“Nương… Nương…” Oa nhi đuổi theo phía sau, sau đó Lục Tiểu Phụng một tay bắt lấy hắn giao cho Hoa Mãn Lâu cười nói: “Bây giờ sư phụ sẽ dạy ngươi võ công, ngươi tạm thời đi học cùng hắn.”

Oa nhi nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Hoa Mãn Lâu nói: “Dạ!”

Bi kịch a! Có sư phụ không cần nương, ta hung hăng cắn răng, chỉ cần ta không đau chết, xem ta quay lại dạy dỗ con thế nào. Đương nhiên còn có người đang tha ta đi này- Kiếm Thần đại nhân.

Quả nhiên cực kỳ, bởi vì chủ yếu là cắm ở trên đầu, không thể nhìn thấy, nên ta chỉ có cảm giác đau. Nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì đôi tay ấm áp của Hoa Ngọc Lâu miết qua miết lại trên tóc ta, lại từ từ tạo cảm gíac lâng lâng.

Vì thế, kim còn chưa có đâm xong, ta đã ngủ mất.

Tỉnh dậy liền nghe thấy hoa Ngọc Lâu cùng Tây Môn Xuy Tuyết nói chuyện!

“Tây Môn phu nhân kinh mạch cũng không quá yếu, vậy nên thi châm hai ngày một lần hẳn cũng không có vấn đề.” Tiếng nói của Hoa Ngọc Lâu làm cho ta nghi ngờ ta cùng hắn có cừu oán. Ta thừa nhận ta thần kinh là có chút thô to, ( ngươi hiểu lầm ! ) nhưng là không cần thi châm để mở rộng a!

“Đành làm phiền !” Tây Môn Xuy Tuyết mặc dù nói mấy từ tỏ vẻ khách khí, nhưng chẳng có chút ý tứ khách khí nào.

Ta còn chưa mở mắt đã bắt đầu nghĩ muốn ứng phó tình huống này như thế nào, trước khi đầu bị đâm nát, ta nhất định phải nghĩ ra cách.

11 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 28

  1. sao máy mình làm sao cứ vào phần đọc tiếp là bị hiện nền nhỉ? khó đọc chữ quá, F5 mấy phát mà chẳng được
    Thanks mấy bạn edit nhé, truyện này còn một chặng dài đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s