Sao lại lên nhầm giường – Chương 24


Chương 24: Làm khó ván thứ ba

Edit: Cá lười

Beta: Minh Bui

Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, rượu không say nhưng người tự say.

Hà Vân Chích vốn uống rượu không giỏi, lại cùng Chu Tử Long ngươi tới ta lui uống một vò, hắn nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh tối đen như mực, hắn không để ý đụng vào chân bàn, phát ra một tiếng vang không nhỏ.

Nại Gia Bảo đang ngủ gật, giật mình ngồi dậy, khịt khịt cái mũi ngửi thấy mùi rượu đầy trong phòng, nàng rốt cục cũng bắt được đuôi tóc của Hà Vân Chích, mượn cơ hội này không bỏ qua nói: “Không cho ta uống nhưng ngươi lại một mình vụng trộm đi uống rượu, đây là cái thế đạo gì hả?”

Hà Vân Chích tìm phương hướng thanh âm dịch bước đi đến, duỗi thẳng người đem Nại Gia Bảo đặt dưới thân, hắn mơ mơ màng màng nhớ lại rất nhiều lời Chu Tử Long nói với hắn, đạo nghĩa phu thê, tình cảm nam nữ… Hắn chỉ biết uống rượu cũng không cẩn thận nghe chẳng qua là cảm thấy Chu Tử Long vẫn lải nhải  nói không ngừng.

Nại Gia Bảo bị hắn mạnh mẽ đặt ở dưới thân, lấy tay bịt mũi khó chịu nói: ” Ngươi định đè chết ta phải không!”

Hà Vân Chích tựa hồ hiểu được nên xê dịch ra một chút, ngón tay xoa nhẹ hai má Nại Gia Bảo, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi ở trong miệng nàng trúc trắc chuyển động, thần kinh Nại Gia Bảo nhất thời ngưng trệ, không dám lộn xộn, hắn… hắn… hắn không phải lại muốn làm vậy chứ?

Bàn tay của hắn luồn vào trong vạt áo của nàng khẽ chạm, xúc cảm từ vòng eo mảnh khảnh làm hắn sửng sốt, âm thanh trầm thấp mà lại mơ hồ: “Nàng thật là gầy.”

“……” Khóe miệng Nại Gia Bảo giật giật, hắn không phải là uống say tưởng rằng mình đang đi mua thịt heo chứ? Còn chọn béo với gầy!

Hà Vân Chích ôm Nại Gia Bảo ở trong lòng, một làn hương thơm thoang thoảng như mùi cỏ xanh tiến vào mũi , mắt hắn chớp chầm chậm, bàn tay theo vạt áo luồn vào sau lưng của nàng, nước da nhẵn mịn chợt làm hắn cảm thấy rầu rĩ khó hiểu: “Nại Gia Bảo.”

“Ừm.” Nại Gia Bảo lặng lẽ đáp lại, giờ phút này bất luận động tác lớn nào nàng cũng không làm, vài lần kinh nghiệm, nàng đã lĩnh ngộ được một đạo lý, mình càng giãy dụa, Hà Vân Chích càng không bỏ qua cho nàng.

“Nàng là thê tử của ta, ta sẽ…….” Hà Vân Chích còn chưa nói xong, liền ngắt quãng câu nói chìm vào giấc ngủ.

Nại Gia Bảo nín thở chờ đợi câu tiếp theo nhưng tiếng hít thở của Hà Vân Chích đã đều đặn truyền tới tai, ngẩng lên thấy hắn đã ngủ như chết từ lúc nào không hay, trọng lượng cơ thể hơn bảy, tám mươi cân lại còn đè lên người, nàng đẩy mấy lần cũng không dịch chuyển được thân thể hắn, mồ hôi nhễ nhại há mồm thở dốc, nàng vừa hiểu được một việc, nàng bị Hà Vân Chích coi là cái đệm thịt muốn dựa liền dựa muốn nằm liền nằm, nhưng mà may mắn tránh được một việc không hay, nàng nhịn!Nếu vài lần như thế nữa, nàng tin cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ tự học thành tài ‘Đông Dương nhẫn thuật’.

Hơi thở của Hà Vân Chích lẫn lộn mùi rượu và mùi bạc hà thổi tới cằm của nàng, môi hắn đang ở trên mặt nàng, Nại Gia Bảo khẽ quay đầu liền chạm vào cánh môi của hắn, nàng chớp mắt sửng sốt một lát, tim đột nhiên đập mạnh, vội vàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đây là sao a, cũng không phải lần đầu tiên cùng Hà Vân Chích môi chạm môi, vì sao lại có cảm giác kì quái ở trong ngực, gạt đi không được càng ngày càng loạn. Lòng bàn tay ấm áp của hắn vẫn như cũ để trên sống lưng của nàng, cảm giác cứ như bị que sắt nóng áp vào đến không biết phải làm sao, nàng nâng cánh tay thử nhấc cái tai kia ra, nhưng vừa chuyển động Hà Vân Chích liền đem cánh tay của hắn ôm chặt hơn, động tác của hắn trong vô thức đổi lại tư thế, giờ phút này, cái đầu để trên cổ của nàng, môi kề sát ở xương quai xanh của nàng, hắn tựa hồ đang ngủ say liếm liếm đôi môi khô khốc, Nại Gia Bảo nuốt nước miếng cố gắng liếc nhìn, nhưng đôi môi ẩm ướt vẫn chưa bị dời đi tí nào, ngoài trời gió lạnh vi vu, mà trong phòng Nại Gia Bảo lại đổ một thân mồ hôi.

====================================

Mặt trời lên cao, Chu Tử Long còn chưa thấy  Nại Gia Bảo cùng Hà Vân Chích ra khỏi phòng, liền đi tới xem có việc gì không, hắn thấy cửa phòng khép hờ, không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa mà vào, trước mắt là cảnh tượng làm lòng hắn chấn động, Hà Vân Chích nằm trên giường, bàn tay đặt bên trong thân thể của Nại Gia Bảo, vẻ mặt hai người yên tĩnh, cùng nhau ngủ say. Mặc dù đây vốn là chuyện trong dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có chút tư vị không thích.

Chu Tử Long ngơ ngác hồi lâu, khép lại cửa như ban đầu, hít một hơi lạnh rồi ra sức gõ cửa: “Hà Vân Chích! Dậy, dậy!”

Hà Vân Chích và Nại Gia Bảo đồng thời mở mắt, bốn con mắt cùng nhìn nhau, nhất thời cùng đứng dậy, có lẽ là cử động nhanh nên nhất thời đầu Hà Vân Chích ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, hắn yên lặng nhắm chặt mắt trong giây lát, vẻ mặt Nại Gia Bảo né tránh nhảy xuống giường, giả bộ bận rộn đến bên cạnh bàn chải đầu.

Hà Vân Chích chậm rãi mở mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đứng bên cạnh bàn, tóc dài xõa vai, không tự giác gọi Nại Gia Bảo một tiếng, Nại Gia Bảo bình tĩnh xoay người, ánh nắng chiếu trên gương mặt của nàng, rơi vào tầm mắt Hà Vân Chích là một đôi mắt hồn nhiên trong sáng, đôi môi anh đào đỏ thắm phấn nộn mềm mại, hắn dường như có chút thất thần, không thể không thừa nhận, Nại Gia Bảo quả thực rất đẹp, lại không phải loại thần sắc yêu mị mà đó là vẻ thiên chân đáng yêu còn chưa thoát tính trẻ con.

Nại Gia Bảo đợi hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, không nhịn được đem lược ném qua: “Gọi ta làm gì? Nói gì đi chứ!”

Hà Vân Chích lấy lại tinh thần, Nại Gia Bảo chỉ cần im lặng bất động thì sẽ được coi là mỹ nhân!

Tiếng đập cửa lại lần nữa thúc giục, Chu Tử Long khiêu khích mở miệng: “Sợ sao Hà Vân Chích? Hôm nay chính là trận so tài cuối cùng đó.”

Hà Vân Chích vốn định đi giày, cúi đầu tìm hồi lâu mà không thấy, mới phát hiện căn bản là đang ở trên chân, suy nghĩ của hắn đến tột cùng bay đi đâu?

Nại Gia Bảo theo sau đi ra xem náo nhiệt: “Chu Tử Long! Chào!”

Chu Tử Long nhếch lên nụ cười gượng gạo: “A? Tâm tình nàng hôm nay tốt lắm nha, còn chủ động bắt chuyện với ta.”

“…….” Nại Gia Bảo bị hắn trêu chọc, nhất thời thu lại bộ dáng tươi cười, trở mặt một cái thành bộ dạng khinh thường, tâm tình tốt cái rắm! Bị con lợn chết kia đè một đêm, cả người bây giờ còn đau đây.

Hà Vân Chích theo Chu Tử Long đi vào một bãi đất rộng lớn, trên bãi đất này có kê một cái bàn gỗ, trên mặt bàn trải một mảnh lụa đỏ thắm.

Trên đó để ngăn nắp hai mươi cái chén sứ nhỏ, trong chén có chất lỏng giống như nước, dưới ánh mặt trời lăn tăn gợn sóng.

“Chơi trò gì vậy?”

Cùng lúc đó, Xảo Nhu Nhi cùng một đám sơn tặc ở bên trong bãi bắn cung của sơn trại ngồi chờ  xem cuộc so tài, đây là mục đã chuẩn bị từ sớm cho cuộc so tài cuối cùng, nàng biết rõ tài bắn cung của Chu Tử Long cao siêu hầu như bách phát bách trúng, Xảo Nhu Nhi biết vậy nên thấp thỏm không yên mà uống vài chén trà, hôm nay nếu Chu Tử Long thắng, Nại Gia Bảo thế nào cũng phải ở lại cùng nàng tranh phu quân, đây tất nhiên là kết quả nàng không muốn nhất. Nàng đã nhiều ngày tự kiểm điểm những khuyết điểm của bản thân, những chuyện phiền toái do tay nàng làm không ít, nàng đúng là không quản được nhiều như vậy. Kia còn không phải tâm ý Chu Tử Long, làm phu quân mà một chút cũng không hiểu lòng của nàng chứ.

Lúc Chu Tử Long nhìn thấy một màn vừa rồi ở trong phòng, hắn đã thay đổi ý định so tài bắn cung, lúc này trong lòng hắn có một cỗ tức giận không rõ xua mãi không tan. Thôi được, nói hắn tức giận quá mức, hắn chính là không thể nhìn bộ dáng  Nại Gia Bảo và Hà Vân Chích triền miên ân ái như thế.

Chu Tử Long dương môi cười, phải thử một chút xem Hà Vân Chích có dũng khí thật hay không: “Trong hai mươi chén rượu này, có ba chén đã hạ độc, vả lại là loại không sắc không vị nhưng có thể bục ruột thối nát dạ dày, là độc trong kịch độc, nếu ngươi dám uống lại may mắn không uống phải chén rượu độc, bản thiểu chủ không nói hai lời ngay tức khắc liền thả cho các ngươi rời đi, nhưng mà một khi uống phải dù ta có thả người,  ngươi cũng không thể sống quá ngày hôm nay.”

Đôi mắt ngăm đen của Hà Vân Chích liếc nhìn Chu Tử Long ở trước mặt, trong mắt kia không hề có ý trêu đùa, xem ra lần này Chu Tử Long thật sự muốn mạng của mình, hắn tưởng có thể buộc mình chịu thua, quả là nực cười!

“Đây không phải là việc quân tử như ngươi nên làm.”

Khóe miệng Chu Tử Long khẽ cười mang theo một chút lạnh lùng: “A, Hà công tử đã coi trọng, ta vốn là sơn tặc.”

Nại Gia Bảo vừa nghe đến thử độc mới cho xuống núi, việc này không phải làm khó dễ người sao? Liền nổi trận lôi đình: “Chu Tử Long! Ngươi nói không giữ lời đúng là tên tiểu nhân bỉ ổi, so tài cũng nên cùng nhau uống chứ!”

Chu Tử Long ngoảnh mặt làm ngơ liếc nhìn: “Tùy nàng nghĩ thế nào thì nghĩ, sơn trại này do bản thiếu chủ quyết định.”

“Nguyên nhân mọi chuyện đều do ta gây ra, ta đến uống cũng được, không được làm khó Hà Vân Chích!” Nại Gia Bảo không nghĩ ngợi nhiều cầm chén rượu lên định uống thì Hà Vân Chích đã giơ tay hất ra, chén rượu trên mặt đất vỡ thành mảnh vụn, phút chốc rượu trên mặt đất toát ra một tầng khói trắng nồng đậm.

Nại Gia Bảo cả kinh, sững sờ đứng tại chỗ, nàng lại có thể quên ngửi mà đưa lên miệng uống, ông trời ơi! Lẽ nào mình lại không muốn sống nữa sao?

Trong mắt Chu Tử Long đảo qua một chút khẩn trương khó phát hiện, thấy Nại Gia Bảo không có việc gì, liền thở ra một hơi, Hà Vân Chích lửa giận ngút trời đem Nại Gia Bảo túm đến trước người, nổi giận nói: “Đây là việc của nam nhân, không cần một nữ nhân như nàng tham gia vào!”

Nại Gia Bảo cảm thấy có chút tủi thân, nàng công nhận chính mình mới vừa có chút không cẩn thận, nhưng nàng có thể ngửi ra chén rượu nào có độc, nếu Hà Vân Chích cứ  kiên trì đến cùng mà uống chỉ có thể là con đường chết mà thôi!

“Ngươi thích làm gì thì làm, dù có bị độc chết ta cũng mặc xác!” Nàng giận dỗi ngồi vào ghế, đúng là chó cắn Lã Đông Tân mà.

Hà Vân Chích ở phía sao nghiến răng kèn kẹt, hắn không thèm để ý, đi tới cái bàn phía trước, trừng mắt nhìn Chu Tử Long đang né tránh, nhẹ nhàng nói: “Nếu ta may mắn còn sống, ngươi phải giữ lời hứa!”

Chu Tử Long mệt mỏi gật đầu: “Nói được làm được, đập vỡ một chén rượu vẫn còn lại hai chén, Hà công tử tự cầu nhiều phúc đi!” Nói xong, hắn sai người mở rộng cổng chính, không khỏi tự giễu, đến tột cùng thì chính mình muốn làm cái gì, nếu thật sự thật sự bức tử Hà Vân Chích, lại nhìn thần sắc khẩn trương của Nại Gia Bảo lúc này , lòng hắn thực đau, bởi hắn biết nếu thực sự như thế nàng sẽ hận chết hắn, đây đâu phải kết quả hắn muốn.

Chu Tử Long chậm rãi đi đến bên người Nại Gia Bảo, Nại Gia Bảo tức giận nghiêng đầu đi chỗ khác: “Độc chết hắn ngươi liền vui mừng? Không thắng được thì đừng đánh cược!”

Chu Tử Long đè nén cảm giác không vui trong lòng, bình thản nói: “Ta chính là không thắng được, không nỡ để cho nàng đi.”

Nại Gia Bảo nghe vậy nên giật mình xoay người: “Vì một nữ nhân không đáng tiền như ta đến nỗi ngươi phải ép người ta vào đường chết sao?”

Chu Tử Long cười mà không nói ngẩng đầu lên, có lẽ bản thân tùy hứng, không để ý đến đạo lý, đúng như lời Nại Gia Bảo nói, hắn không nắm chắc là người thắng cuộc cuối cùng, nhưng hết lần này đến lần khác muốn giữ Nại Gia Bảo làm của riêng, là sự đố kị gây chuyện sao, hay có lẽ là tham muốn chiếm giữ quá mạnh mẽ, không thể nói rõ là tại sao, chỉ cảm thấy nàng là một nữ nhân đáng được quý trọng, nên không yên lòng để Hà Vân Chích chăm sóc đối đãi với nàng.

“Nàng là đang quan tâm hắn hay là đang quan tâm đến cuộc sống sau này của nàng?”

Nại Gia Bảo ngẩn ra, khó hiểu nói: “Hắn mà chết ta còn có sau này sao?”

Vẻ mặt Chu Tử Long thất vọng, cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của bản thân, trầm mặc hồi lâu, đem tất cả nghi vấn trong lòng biến thành hiểu ý cười: “Nại Gia Bảo, nàng đã thay đổi.”

Nại Gia Bảo nhìn bộ dáng nam trang của mình, nhíu mày: “Không cần ngươi nhắc nhở, ta đã thay đổi, biến thành nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ! Không cẩn thận lát nữa liền biến thành quả phụ!”

Chu Tử Long xích mũi cười, nàng không hiểu ý của hắn, có lẽ còn chưa nhận ra, hắn nên buông tay thì đúng hơn.

Lúc này, Hà Vân Chích ở trước từng chén rượu im lặng suy nghĩ, Chu Tử Long cũng không phải là quân tử, vậy mình cũng không cần đối đãi với hắn công bằng, liền suy nghĩ kế sách ứng phó.

5 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s