Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 10


Chương 10

Edit: Thu Ilub

Khoảnh đất phía trước về bên phải của chính điện Thần Hi cung có một vườn thông xanh biếc rất lớn, Hiên Viên Hạo Thành ngày thường thích chơi đùa trên khoảnh đất đó. Hoàng đế liền sai người làm một cái bàn đu dây rất lớn ở vườn tùng, Hiên Viên Hạo Thành vui đùa mệt mỏi liền có nơi nghỉ ngơi. Lúc này Hiên Viên Hạo Thành kéo Tô Mộ Tịch ngồi trên bàn đu dây. Hai người cùng thảo luận không ngừng về chim sơn ca nhỏ. Tô Mộ Tịch bị những lời Hiên Viên Hạo Thành thốt lên khiến người ta không nói được làm cho cười ha ha.

Hiên Viên Hạo Dạ cùng Tô Hồng Diệu tiến đến liền nhìn thấy cảnh tượng hân hoan này. Tiểu thái giám quét cửa thấy hai người đi vào liền quỳ xuống hành lễ. Tô Mộ Tịch nghe được tiếng động hành lễ của tiểu thái giám, ngẩng đầu lên thấy tam ca nhà mình đến đây vội chạy qua. Lúc này mới nhìn tới Hiên Viên Hạo Dạ đứng một bên. Thu lại tươi cười sáng lạn vừa rồi, Tô Mộ Tịch cung kính khom người hành lễ: “Thần nữ gặp qua Dạ hoàng tử”.

Hiên Viên Hạo Thành cũng đi tới, nhìn thấy Hiên Viên Hạo Dạ thì bất an nắm lấy tay Tô Mộ Tịch kêu lên: “Hoàng, hoàng huynh”. Hoàng huynh vì sao lại ở chỗ này? Ngày thường hoàng huynh không tới đây, hay hắn đã làm sai gì rồi? Nhớ lần trước mẫu hậu dẫn hắn đi Tử Kim cung, hắn không cẩn thận đánh vỡ      ngọc lưu ly của hoàng huynh, ánh mắt hoàng huynh nhìn hắn tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ.

“Ừ.” Hiên Viên Hạo Dạ nhìn bộ dáng hai người, trong lòng tồn tại cảm giác bực bội không nên có.Hiên Viên Hạo Thành chính là kẻ ngốc, Tô Mộ Tịch đâu cần đối với hắn tốt như vậy? Vì lấy lòng phụ hoàng và hoàng hậu sao?

“Hồng Diệu gặp qua Thành hoàng tử”. Tô Hồng Diệu nhìn dáng vẻ hai người ở chung thấy yên tâm. Thành hoàng tử này mặc dù có điểm ngốc nhưng không khi dễ Tịch Nhi, thực là tốt. Nghĩ vậy,hắn cung kính thỉnh an Thành hoàng tử. 

Hiên Viên Hạo Thàng nghe thấy thanh âm của Tô Hồng Diệu  mới quay lại nhìn hắn. Hồng Diệu? Đầu nhỏ cố gắng nghĩ nghĩ:” Hạo Thành, đại ca của ta kêu Hồng Diệp, nhị ca kêu Hồng Xán, tam ca kêu Hồng Diệu. Người có gặp bọn họ cũng đừng nhận sai”. Hiên Viên Hạo Thành dùng sức gật đầu: “A, ta biết rồi. Ngươi là tam ca của Tịch Nhi đúng không?” Nói xong lại quay sang Tô Mộ Tịch:” Tịch Nhi, ta thực thông minh đúng không? Ta nhớ rõ tam ca của ngươi gọi là Hồng Diệu nha.” Hai mắt sáng long lanh, hi vọng Tô Mộ Tịch khen hắn một câu.

Hiên Viên Hạo Dạ nhìn thoáng qua, quả nhiên là kẻ ngốc.

Tô Mộ Tịch làm như không thấy sự khinh thường của Hiên Viên Hạo Dạ, cười nhìn Hiên Viên Hạo Thành, đối với gương mặt nhỏ nhắn khẩn cầu, khen nói: “Ừ. Hạo Thành thực thông minh. Vậy người trước mang Tiểu Linh Nhi về Đông điện được không? Tịch Nhi có chuyện cần nói với tam ca.”

Hiên Viên Hạo Thành tủi thân, có chuyện gì không thể nói trước mặt hắn sao? Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bĩu môi nói: ” Được. Ca ca của Tịch Nhi lát nữa ở lại ăn cơm được không? Ta sẽ sai Đinh ma ma làm nhiều món ngon.” Hắn phải quan tâm ca ca của Tịch Nhi thực tốt, Tịch Nhi mới có thể vui vẻ, phấn chấn.

Tô Hồng Diệu ngẩn ngơ một chút, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo Thành có thể biết nói như thế liền lập tức đáp ứng: “Hồng Diệu tạ ơn Thành hoàng tử”.

Lúc lắc tay nhỏ bé: “Không cần. Ca ca của Tịch Nhi cũng là ca ca của ta”. Ca ca của Tịch Nhi thật tốt, không có khinh thường hắn. Hiên Viên Hạo Thành cao hứng ôm chim sơn ca nhỏ chạy về Đông điện của mình.

Tô Mộ Tịch bật cười nhìn hành động như trẻ nhỏ của Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng ấm áp. Thật sự không phải là một kẻ ngốc. Ngươi đối với hắn tốt một phần, hắn sẽ trả lại ngươi mười phần.

Hiên Viên Hạo Dạ nhìn Tô Mộ Tịch cười vui vẻ với Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng hơi hoảng sợ, không còn tâm trạng muốn gần gũi nàng: “Hồng Diệu, ngươi cũng tới nơi rồi. Huynh muội ngươi nói chuyện, bản hoàng tử trở về Tử Kim cung trước.”

“Cung tiễn Dạ hoàng tử”. Lúc này Tô Mộ Tịch ước gì hắn mau cút đi để mình cùng tam ca trò chuyện. Tô Mộ Tịch cũng không biết dùng tâm tình gì đối mặt với Hiên Viên Hạo Dạ, không có khả năng nàng sẽ chờ đợi hắn như kiếp trước nhưng cũng không thể nói nàng có bao nhiêu hận hắn, nhiều nhất là trách chính mình có mắt không tròng thôi. Chính là không nhìn được những việc sau này hắn gây ra cho Hạo Thành, đã được ngôi vị hoàng đế tại sao lại không tha cho hoàng hậu và Hạo Thành một con đường sống. Nhớ tới đại hoả hoạn ở Từ Ninh cung, nhớ tới Hạo Thành ôm bài vị của mình bị người ức hiếp cũng không cho ai chạm vào, tim Tô Mộ Tịch như bị bóp chặt. Mặc kệ Hiên Viên Hạo Dạ có phải hoàng đế hay không, kiếp này đừng mong có chuyện như vậy xảy ra.

Đợi Hiên Viên Hạo Dạ đi xa Tô Mộ Tịch mới kéo Tô Hồng Diệu ngồi lên bàn đu dây không ngừng hỏi han: “Tam ca sao huynh lại tới đây? Mọi người trong nhà đều khoẻ chứ? Chuyện muội dặn, huynh có làm tốt hay không?”

“Muội một lúc hỏi nhiều như vậy, ta làm sao trả lời cho muội được?”. Thấy muội muội lại hoá thân thành gà mái mẹ, Tô Hồng Diệu  bất đắc dĩ nói. Nhưng thấy nàng trong lòng vui vẻ, chính hắn cũng cảm thấy yên tâm không ít, sờ đầu Tô Mộ Tịch nói: “Tịch Nhi yên tâm đi. Chỉ là cha mẹ thực lo lắng, thế nào cũng phải để ta tiến cung xem muội có phải chịu uỷ khuất gì không?”

Tô Mộ Tịch lúc này mới yên lòng, xem ra Cận Băng Tâm còn chưa có hành động gì. Cười hắc hắc nói: “Muội sao có thể chịu uỷ khuất? Muội không làm kẻ khác chịu uỷ khuất là may rồi.” Nói xong cao ngạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Tô Hồng Diệu.

“Không có là tốt rồi. Nhìn muội và Thành hoàng tử sống chung tốt như vậy, cha mẹ và chúng ta cũng không lo lắng gì nữa. Tịch Nhi phải chăm sóc bản thân  mình thật tốt”. Tô Hồng Diệu cười nhéo nhéo hai má trắng nõn của Tô Mộ Tịch, nói.

“Tam ca muội biết rồi. Mọi người đừng lo lắng quá”. Tô Mộ Tịch gật đầu thật mạnh, trong lòng ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nhớ lại kiếp trước Tô Mộ Tịch có chút cô đơn, tựa đầu lên vai Tô Hồng Diệu.

Cảm giác muội muội tâm trạng không tốt, Tô Hồng Diệu lo lắng: “Làm sao vậy? Chứ không phải muội không bị uỷ khuất gì sao?”

Cố gắng đem nước mắt trong mắt không trào ra, Tô Mộ Tịch làm nũng nói: “Không, không có. Thấy mọi người quan tâm muội như vậy, Tịch Nhi vui vẻ thôi.”

Tô Hồng Diệu yêu chiều vuốt bím tóc Tô Mộ Tịch: “Muội, nha đầu kia. Đúng rồi mấy ngày nay Tuyết Nhi không được tốt mọi người thực…”
Nghe đến đó Tô Mộ Tịch ngồi thẳng dậy. Nàng chỉ biết không đơn giản như thế. Nữ nhân Cận Băng Tâm quả nhiên không kiềm chế được.

Không được, không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra: “Tam ca, cha mấy ngày nay thường đến Trà Tuyết viên ư?” Tô Mộ Tịch kiếp trước tiến cung cũng không quan tâm lắm chuyện Tô phủ nhưng nàng vẫn nhớ rõ cha lên làm Thừa tướng mới nạp Cận Băng Tâm làm thiếp. Sao? Cận Băng Tâm sớm như vậy đã lên kế hoạch rồi ư ?

“Cha chỉ qua có hai lần. Gần đây việc triều đình bận rộn người cũng không phân thân ra được.” Tô Hồng Diệu cảm thấy bệnh của Tô Mộ Tuyết đến thật kì lạ nhưng để nói cụ thể thế nào thì hắn cũng không nói rõ được.

“À đại phu có nói rõ thân thể Tuyết Nhi có bệnh gì không ạ? Nữ nhi thân thể phải cẩn thận một chút mới được.” Nghĩ biện pháp cũng phải biết bọn họ đã xuống tay ở chỗ nào.

“Đại phu nói Tuyết Nhi là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn lại thêm tưởng nhớ quá độ mà bệnh nặng như vậy.” Tô Hồng Diệu cũng thấy buồn cười. Bình thường Tô Mộ Tuyết cùng Tịch Nhi cũng có quan hệ không tồi nhưng tuổi còn nhỏ mà đã tưởng nhớ quá độ sao? Tô Mộ Tịch nghe xong sửng sốt, thương nhớ quá độ, rất buồn cười. Tình cảm của nàng cùng Tô Mộ Tuyết làm gì tốt tới mức này, nhưng mà không thể không nói Cận Băng Tâm dùng chiêu này chính xác rồi. Lúc này cho dù không chiếm được sự thăm nom của thường xuyên cha thì cũng có thể khiến mẫu thân nảy sinh thương hại, nàng không ở Tô phủ, yêu thương của mẫu thân cũng chuyển qua người cô ta một ít: “Tam ca, ngày mai muội xin hoàng hậu nương nương phái ngự y tới xem.” Đến lúc đó lời nói dối bị bóc trần,xem các ngươi làm thế nào che lấp?

“Ừ. Tịch Nhi lo lắng một chút là được .” Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, Tịch Nhi có thể để thái y ra mặt là tốt nhất.

“Tịch Nhi, tam ca ca mau chút đi vào dùng bữa đi. Đừng để bị đói.” Hiên Viên Hạo Thành khum tay thành loa , vẻ mặt vô thố kêu hai người. Thanh âm tam ca ca so với Tịch Nhi còn thân thiết hơn, làm Tô Hồng Diệu cũng không dám lên tiếng trả lời.

Không thấy ai lên tiếng đáp, Hiên Viên Hạo Thành vô tội nâng mắt lên nhìn hai người, có phải hắn nói sai gì hay không? Hắn đáng thương nhìn về phía Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch phục hồi tinh thần, nàng quả thực bị tiếng tam ca ca của Hiên Viên Hạo Thành doạ tới: “Hạo Thành, tuy huynh ấy là tam ca nhưng không được phép kêu như vậy ,về sau có thể kêu Tịch Nhi ca ca là được rồi, biết không? “

Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ. Thành Nhi biết rồi.” Hắn không thể kêu tam ca ca của Tịch Nhi sao? Vì sao?
Tô Hồng Diệu ở bên cạnh nhìn hành động của hai người mà sửng sốt. Tại sao hắn cảm thấy muội tử đang dạy dỗ tiểu hài tử vậy? Nhưng mà khó thấy được muội tử kiên nhẫn với người khác, trong lòng hắn thấy muội muội hiểu chuyện không ít.

Trên ghế , Hiên Viên Hạo Thành không ngừng nói với Tô Hồng Diệu món này ăn ngon món kia ăn ngon, vội vàng muốn chết. Đừng nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng mà trong lòng hắn cũng có tâm tư nho nhỏ. Tam ca của Tịch Nhi cao hứng, sẽ nói tốt về mình với Tịch Nhi, như vậy Tịch Nhi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ mình. Hắn thích Tịch Nhi, bởi vì Tịch Nhi là người bên ngoài đối với hắn tốt nhất trừ bỏ phụ hoàng, mẫu hậu và Đinh ma ma. Tịch Nhi đối với hắn tốt, hắn cũng đối tốt với người bên cạnh Tịch Nhi: “Tịch Nhi ca ca, ăn thịt sư tử kho này đi, cái này Đinh ma ma tự tay làm, ăn ngon lắm.”

Tô Hồng Diệu thật sự ngồi không yên, bộ dáng Thành hoàng tử giống con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân . Tuy dáng vẻ nhìn đáng yêu nhưng nếu như để Hoàng thượng nhìn thấy không chém hắn mới là lạ: “Thành hoàng tử, Hồng Diệu tự ăn. Người không cần quân tâm nữa .”

Nhìn tam ca bị Hiên Viên Hạo Thành biến thành mồ hôi lạnh đầy đầu, trên  mặt Tô Mộ Tịch lộ vẻ tươi cười: “Hạo Thành, đừng tưởng tam ca ở đây, người không ngoan ngoãn ăn cơm. Tam ca có tay tự mình ăn. Ta sẽ nhìn người cầm bát cơm ăn hết. Bằng không ngày mai sẽ không chơi cùng người”.

Hắn uỷ khuất nhìn Tô Mộ Tịch. Tại sao điểm tâm tư nho nhỏ ấy cũng bị nàng nhìn ra? Ô ô …

Các nha hoàn cùng ma ma nhìn hắn như vậy đều cực kì đau lòng nhưng mọi người cũng biết Tô Mộ Tịch là vì tốt cho Thành hoàng tử nên cũng không dám nói nhiều.

****************
Trà Tuyết viên, Cận Băng Tâm lãnh đạm nhìn Tô Thanh Hiệp và Vương Hương Tú cùng nhau rời đi. Từ ái bưng lên chén thuốc không nóng không lạnh cho Tô Mộ Tuyết uống , trong lòng Cận Băng Tâm quay cuồng, tại sao hắn vẫn không nhìn ta một chút.

“Băng di, tỷ tỷ không ở đây. Cha mẹ chỉ quan tâm ta”. Vẻ mặt Tô Mộ Tuyết ý cười, căn bản không có bộ dáng ốm yếu vừa rồi.

“Nhị tiểu thư, con biết cái gì? Đó là nương con mượn đó mà nhớ đại tiểu thư. Con phải cố gắng làm trong lòng bọn họ chỉ có một nữ nhi là con mới được. Biết chưa?” Cận Băng Tâm đau lòng sờ sờ mặt Tô Mộ Tuyết.

“Vâng. Băng di con biết rồi”. Tô Mộ Tuyết vừa uống thuốc, cơn buồn ngủ liền kéo tới.

“Nhị tiểu thư ngủ đi”. Cận Băng Tâm chờ nàng ngủ sau đó đắp chăn. Ngồi ở một bên khoảng nửa canh giờ, Tô Mộ Tuyết ngủ thật sâu Cận Băng Tâm mới đứng lên, xốc một góc chăn ,đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Đi ra ngoài nội thất, Cận Băng Tâm  nói với bọn nha hoàn canh cửa: “Đều canh giữ cho tốt, không cho phép đi vào quấy rầy nhị tiểu thư nghỉ ngơi”.

“Rõ”. Trà Tuyết viên vẫn do Cận Băng Tâm là quản sự nên chuyện  bà ta phân phó nha hoàn tự nhiên không dám vi phạm.

  • bàn đu dây = xích đu

3 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s