Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 107


Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Máu, vì sao khắp nơi đều là máu tươi chứ? Trước mắt Cốc Nhược Vũ còn không ngừng hiện lên một màn chứng kiến lúc trước. Đau! Đau quá! Bụng truyền đến cảm giác đau bụng sinh làm cho trán nàng đổ đầy mồ hôi.

Không được, nàng sắp sinh! Nằm trong một gian ở Thiên lao, Cốc Nhược Vũ nghĩ. Thống khổ mà nhìn phía trên nhà lao, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, vì sao nàng lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!? Nàng nhớ lúc trước rõ ràng nhận được ý chỉ của hoàng hậu tiến cung, đúng! Nàng đã tiến cung!

Cốc Nhược Vũ rốt cục nhớ tới chuyện xảy ra. Nhận được ý chỉ chỉ có thể một mình tiến cung nàng phát hiện hoàng hậu đã an bài thập lục công chúa của Huyễn Vũ quốc chờ ở nơi đó.

“Thập lục công chúa có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người các ngươi cứ từ từ nói chuyện đi!” – Nàng nhớ rõ hoàng hậu đã nói như thế .

“Vậy làm phiền hoàng hậu nương nương cho mọi người lui đi!” – Lúc ấy thập lục công chúa nói như vậy.

Nàng không rõ vì sao cần cho mọi người lui, vị thập lục công chúa kia ngay cả nhóm người hầu mang theo bên mình từ Huyền Vũ quốc cũng cho lui, chỉ để lại ba người các nàng trong phòng. Vị công chúa kia nói những lời sau đây của nàng ta không muốn cho quá nhiều người biết. Nàng chỉ nhớ rõ công chúa kia xấu hổ nói đối với Phượng Hiên nhất kiến chung tình, còn tất cả phía sau nàng ta nói gì nàng đều không nhớ rõ nữa! Nàng chỉ nhớ hoàng hậu không ngừng khuyên các nàng uống chén trà thơm kia, sau đó trước mắt nàng dần dần mơ hồ.

Cốc Nhược Vũ cắn môi dưới, nhịn xuống tiếng kêu bởi vì đau bụng sinh mà phát ra, lại nghĩ lại một màn kinh khủng kia.

Nàng không biết mình đã bất tỉnh khi nào, cũng không biết tại sao lại bất tỉnh, chỉ là, tiếng thét chói tai làm cho nàng tỉnh lại, lúc nàng tỉnh lại thế nhưng lại ngã vào trên người thập lục công chúa, trên người công chúa tràn đầy máu tươi, mà nàng vẫn không có thể đứng lên được, thì người ở phía ngoài liền tiến vào. Tiếp theo trong tầm mắt của mọi người , nàng mới phát hiện ra trong tay mình đang cầm một thanh chủy thủ, mà thanh chủy thủ kia đang cắm vào trái tim công chúa. Hoàng hậu không ngừng kêu la chuyện đã trải qua, nói là nàng bỗng nhiên lấy ra chủy thủ, đâm về phía công chúa.

Nàng, nàng giết người! Không, không đúng! Nàng căn bản không mang theo chủy thủ! Nàng không biết chủy thủ xuất hiện như thế nào!? Sao lại phát sinh tất cả chuyện này? Tại sao phải như vậy? Hiên, Hiên, chàng ở đâu? Ta nên làm cái gì bây giờ! Cốc Nhược Vũ lệ rơi đầy mặt, mồ hôi và nước mắt đan lại vào nhau, cảm giác đau đớn cùng cảm giác sợ hãi vây quanh cả người nàng, nàng nhớ… quá nhớ Phượng Hiên! Nhưng khi đó, Phượng Hiên đang bị Bích Nhân Hoành cố ý ngăn ở  ngoại thành Kiền đô.

“Trời ạ! Nàng sắp sinh có phải hay không?” – Hoắc Uy Thâm cau mày, tiết lộ một chút khẩn trương hỏi Trình Nhiễm phụ trách áp giải Cốc Nhược Vũ bên cạnh.

“Đúng, hẳn là vậy đi!” – Trình Nhiễm cũng rất khẩn trương, cẩn thận nhớ lại trong quá trình áp giải hắn không dám dùng bất kỳ sức lực nào sợ nàng bị thương!

Điều này làm cho hai người đều thuộc về phe Phượng Hiên có chút hoảng thần.

“Tránh ra!” – Đột nhiên từ phía sau hai người vang lên giọng nói dọa hai người nhảy dựng.

Hai người đồng thời nhìn lại, không khỏi ngoài ý muốn nói: “Hồng đại nhân, ông làm sao lại ở trong này! ?”

“Lão phu đi theo các ngươi tới!” – Hồng Hi Nghiêu vừa rồi đang trong cung, biết chuyện xảy ra, nhìn thấy Cốc Nhược Vũ bị áp giải, lại phát hiện thần sắc của nàng không đúng, lập tức nghĩ đến ngày dự sinh của nàng, vì thế liền theo.

“Ngài sao không đi xem thập lục công chúa của Huyễn Vũ quốc?” – Trình Nhiễm buồn bực nói.

“Ta cũng không phải khám nghiệm tử thi! Người chết đâu có liên quan tới ta!” – Hồng Hi Nghiêu trừng mắt nhìn Trình Nhiễm một cái nói.

“Ngài muốn làm gì?” – Hoắc Uy Thâm kéo Hồng Hi Nghiêu ra khỏi chỗ phòng giam.

“Đỡ đẻ!” – Hồng Hi Nghiêu thản nhiên nói.

“Chuyện này làm sao có thể!”

“Tuyệt đối không thể!” – Hai người đồng thời ngăn lại nói.

“Như theo lẽ thường thì không thể như vậy! Nhưng, người tiến vào trong cung ngoại trừ ngự tiền thị vệ có đao, vì sao lại có người có thể thuận lợi mà dắt chủy thủ tiến cung!” – Hồng Hi Nghiêu vạch ra điểm đáng ngờ. “Hơn nữa ngươi chết lần này là công chúa nước khác, chuyện phát sinh tiếp theo, không cần ta nói các ngươi cũng biết! Đứa nhỏ này sinh ra, các ngươi muốn cho người khác biết không?” – Có chuyện tình Phượng Vũ năm đó, Hồng Hi Nghiêu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, để ngừa vạn nhất  giúp Phượng Hiên bảo vệ huyết mạch này.

Nghe ông vừa nói như thế, hai người cũng không hé răng.

“Giúp ta chuẩn bị nước ấm. kêu người không được tới gần nơi này!” – Hồng Hi Nghiêu thấy hai người bị thuyết phục rồi, liền phân phó bọn họ đi làm.

Cảm thấy kế tiếp không biết sẽ phát sinh chuyện gì thảm hại hơn, để phòng ngừa vạn nhất bảo vệ đứa nhỏ này, cấp bậc lễ nghĩa có thể không để ý, Hoắc Uy Thâm cùng Trình Nhiễm cũng không ngăn trở. Trình Nhiễm hồi cung để báo cáo, Hoắc Uy Thâm sắp xếp chuyện tiếp cheo, cần phải cam đoan chuyện đứa nhỏ không bị tiết lộ đi ra ngoài.

Cảm xúc cùng đau bụng sinh làm cho thần trí có phần không rõ lắm, Cốc Nhược Vũ chỉ mơ hồ cảm giác có người tới gần nàng, hơn nữa giọng nói trấn an nàng hít sâu, vì thế nàng liền theo người tới phân phó mà làm. Do là  mang thai lần thứ hai, cho nên không tốn nhiều thời gian, lần này trời còn chưa sáng, một tiếng trẻ con  khóc nỉ non đã vang lên, thứ tử của Phượng Hiên – Cung Thi Liên ra đời!

Tiếng khóc vang dội, khỏe mạnh của tiểu tử, sinh ra ở trong thiên lao của Ngự Phong quốc, giống như tỏ rõ cuộc sống của hắn có liên quan đến Thiên lao. Tương lai là hình bộ thượng thư của Nguyệt Phong quốc diên mạo hắn giống mẹ, ánh mắt giống cha, tâm tư quỷ quyệt không thua gì huynh trưởng của hắn, dựa vào khuôn mặt thanh tú hồn nhiên lừa người chết không đền mạng. Trong lúc hắn tại chức, Nguyệt Phong quốc từng xuất hiện cảnh tượng tốt đẹp đêm không cần đóng cửa. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, hơi bất hạnh lạ có một chỗ thiếu hụt nho nhỏ, đó chính là siêu cấp mù đường trong viện nhỏ của mình mà cũng có thể lạc đường!

Cốc Nhược Vũ cả người đầy mồ hôi, chỉ nhìn đứa nhỏ được một cái rồi ngất đi. Hồng Hi Nghiêu bắt mạch cho nàng, cho rằng nàng chỉ quá mệt mỏi, không có gì đáng ngại, liền ôm đứa nhỏ rời khỏi nơi này.

Ngay lúc Hồng Hi Nghiêu cùng Hoắc Uy Thâm chào hỏi, đi được không bao lâu, Hoắc Uy Thâm an bài nha hoàn nhà mình đến Thiên lao Cốc Nhược Vũ xử lý sạch sẽ thì Phượng Trọng Nam lại đến. Làm hại Hoắc Uy Thâm vội vàng kêu những nha hoàn kia núp vào.

Phượng Trọng Nam nói là phụng chỉ của Hoàng thượng hỏi thăm việc điều tra này thế nào, hơn nữa yêu cầu gặp Cốc Nhược Vũ một lần.

Dĩ nhiên, may là còn chưa kịp thay quần áo cho Cốc Nhược Vũ, Phượng Trọng Nam nhìn thấy cả người nàng đầy máu tươi, ngất đi, nên không muốn tới gần nàng, chỉ đứng ở ngoài cửa đại lao nhìn một chút. Hoắc Uy Thâm đầu óc vừa chuyển nói là nguyên nhân dụng hình, hơn nữa nàng sinh hạ một nữ, chết non, cũng là con của tử tù, liền phái người vứt xuống bãi tha ma. Phượng Trọng Nam nghe thấy cực kỳ vừa lòng, đối với Hoắc Uy Thâm nguyên bản lấy lòng mình lại càng vừa lòng, dần dần về sau còn có rất nhiều việc dựa theo sự an bài của Phượng Hiên, Hoắc Uy Thâm trước khi làm nơi khác đã chiếm được sự tín nhiệm của Phượng Trọng Nam.

Sắp đến thời gian vào triều, Phượng Trọng Nam không lưu lại bao lâu, liền cùng Hoắc Uy Thâm đi vào triều. Còn trong hôn mê, Cốc Nhược Vũ tất nhiên không biết tiếp theo lâm triều sẽ tuyên bố vận mệnh của nàng như thế nào.

 

7 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 107

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s