Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 115


Chương 115: Mạng Phú Quý Vương Phi 

Edit: ss gau5555

Phượng hiên đứng dậy, mặt không một chút thay đổi quyết định để cho Phượng trọng nam sau khi chết không có người nhặt xác, gọi Phượng địch cùng Phượng tiêu chuẩn bị chạy lấy người. Chính là không nghĩ tới trước khi đi, lại cùng Liễn Vương Địch Vũ Liễn đối mặt với nhau. Phượng địch cùng Phượng tiêu khẩn trương bảo vệ cho Phượng hiên.

Một người toàn thân màu đen, mặt không chút thay đổi, giống như núi băng; một người toàn thân màu trắng, vẻ mặt tươi cười, giống như ánh mặt trời. Còn đang chém giết người Địch Vũ Liễn chỉ vừa vặn nhìn Phượng hiên vài giây, liền chuẩn bị qua đây công kích bọn họ.

“Wow, cứu mạng cứu mạng, Tiểu Vũ, cứu mạng a!” Một giọng nam thất kinh trùng hợp vang lên.

Hiện tượng lạ xuất hiện, khuôn mặt không chút thay đổi thế nhưng lúc này lại nhanh chóng chuyển hoán bốn loại biểu tình: kích động, lo lắng, tức giận , bất đắc dĩ. Tuy rằng rất nhanh, nhưng Phượng hiên vẫn phân biệt ra được.

Ha ha, thật thú vị, phân tán nội lực đã tích tụ trong tay, Phượng hiên nhìn đối phương xoay người đi cứu một nam tử trẻ tuổi đang ở nơi nào gọi tới gọi lui, hết sức linh hoạt mà tránh né chém giết. May mắn nam tử kia đúng lúc kêu cứu mạng, nếu không đối mặt với Địch Vũ Liễn, cũng không phải mục đích của mình tới nơi này. Nếu thật sự đối đầu, tuy nói có thể thắng, nhưng dựa vào vị Vương gia không thích chơi đùa kia, thì mình không thể không bị thương!

“Wow, Tiểu Vũ, ngươi không cần lườm ta, ta tới đây chẳng qua muốn nói với ngươi, phương pháp giết người của ngươi quá mức tàn nhẫn, làm cho ta sợ tới mức buổi tối sẽ không ngủ yên!” Thanh âm của nam tử kia lại vang lên, trên khuôn mặt ngây ngô vừa kinh hoảng lại vừa ủy khuất, vừa nói vừa đưa tay điểm huyệt hoặc làm cho người tấn công tới ngất đi, “Giống như ta vậy thật tốt!”

Phượng hiên thấy tay Địch Vũ Liễn dừng lại một chút, lúc hạ thủ đã không còn tàn nhẫn. Khắc tinh! trong đầu Phượng hiên hiện lên hai từ này, nhưng nhìn lại động tác của nam tử kia, lúc này, trong đầu đổi lại một câu “Giả heo ăn thịt hổ” ( giống như giả nai) , hai người kia, người nào cũng không cần đối phó, may mắn không giao tiếp với bọn họ, trong lòng Phượng hiên đánh giá xong, lại gọi Phượng tiêu cùng Phượng địch lúc này liền rời đi.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Phượng hiên càng không muốn giao tiếp thì người lại càng gắn liền. Vào giờ tý tối nay ( từ 11 đến 1 giờ sáng)đứa con thứ ba của hắn chào đời – Cung Thi Cần diện mạo tất nhiên không cần phải nói, cực phẩm. So với của hai huynh trưởng của bé mà nói, không có khuyết điểm đặc biệt rõ ràng, chỉ là không thích đùa giỡn thủ đoạn giống như bọn họ. Mơ ước duy nhất chính là chu du các nước, được ngắm cảnh đẹp nhân gian, được ăn nhiều thức ăn ngon trong thiên hạ. Vẫn luôn hô lớn khẩu hiệu với cha mẹ cùng các huynh trưởng “Vì tự do, rời xa triều chính, vứt bỏ quyền thế, không có tự do, không bằng chết”, không tán đồng đối với hành động của cha luôn luôn dán vào người mẫu thân. Kết quả đang ôm tự do, đi đến trạm thứ nhất Duyên Huyên quốc trong quá trình chu du các nước thì không cẩn thận bị một vị tiểu công chúa chặt đứt, lúc này, mặt không đỏ tim không đập đem khẩu hiệu hai mươi mấy năm vứt xuống xa ngàn dặm, hơn nữa còn đổi thành khẩu hiệu buồn cười “Vì nương tử, tham dự triều chính, nắm quyền thế, không nương tử, không bằng chết”. Làm cho Phượng hiên kết thành thông gia cùng với hai người mà hắn không muốn giao tiếp. Sau khi thành thông gia Cung Thi Cần trợ giúp việc triều chính cho hoàng đế Huyên Duyên quốc giống như theo lời Phượng hiên mà nói…, đưa nhi tử cho người khác nuôi. Hắn không thể rời bỏ Duyên Huyên quốc, cũng chỉ khi Cốc Nhược Vũ nhớ nhi tử muốn gặp con, thì Phượng Hiên không thể không đi theo mỗi khi nhìn thấy hai vị thông gia một mặt lạnh cùng một mặt khờ, cũng rất buồn bực.

Đương nhiên, giờ phút này hắn còn không biết sẽ như vậy, chỉ muốn nhanh chóng chạy về bên cạnh Cốc Nhược Vũ, hắn và hai gã tâm phúc rời khỏi nơi này. Chỉ là thời gian trở lại núi Cửu nguy chậm hơn so với hắn dự tính. Bởi vì lúc hắn sắp đến gần núi Cửu nguy thì nghe được tin tức mật thám Cung thị cho biết vợ chồng tông chủ Bích thị trên đường quay về Bích thị lại ly kỳ biến mất, tim siết lại khi nghe thấy bạn bè gặp nạn hắn tự mình đến địa điểm gặp chuyện không may tìm kiếm, lại không có kết quả, đành phải triệu Kỳ Toán Tử quay về núi Cửu Nguy, để cho ông ta tính toán. Bất luận Kỳ Toán Tử xem như nào cũng chỉ  tính được rằng người còn sống, nhưng lại khống biết ở đâu. Cuối cùng trở lại núi Cửu nguy nên Phượng hiên đành phải thôi.

Những ngày tiếp theo, Phượng hiên trừ bỏ đi xa đến Nhạc đảo gặp một nhà muội tử một lần, tiếp tục trải qua cuộc sống hạnh phúc dán vào nương tử, nuôi nấng trẻ con, giáo dục hai đứa con trai. Thiên hạ dần dần đại loạn, Phượng hiên bất cứ với tin tức nào được báo lên đều đưa ra chỉ thị. Người nào đó ở núi Cửu nguy, lại chỉ e thiên hạ bất loạn sai người rải tin đồn khắp nơi. Cho nên, ngày thì Tuyên đế bị hạ độc tới chết, ngày thì Tuyên đế không chết mà là bị buộc cách chức, nguyên nhân chính là cái chết của thập lục công chúa Huyễn Vũ quốc, rồi lời tiên đoán về vận số của Ngự phong quốc sắp hết v…v… Lời đồn nổi lên bốn phía. Ngự Thiên Dương phẫn nộ nhưng không có cách nào ngăn cản được lời đồn đãi truyền ra.

Một vương triều khi đã suy tàn thì không có phương pháp nào quay lại, nhất là dưới tình huống Phượng hiên đem hết toàn lực điều khiển gia tăng tốc độ, vương triều Ngự thị rốt cục vào tháng tám Phong long năm thứ mười một chính thức diệt vong.

Tháng một năm sau tân hoàng đăng cơ, sửa quốc hiệu Nguyệt Phong, niên hiệu Thuận Xương. Tân đế phong Phượng hiên là Nguy Vương, đương nhiên, bởi vì hai Vương gia khác chưa có lấy vợ, vị trí Vương Phi còn trống, cho nên Cốc Nhược Vũ trở thành Vương phi đầu tiên của Nguyệt Phong quốc.

Thuận Xương năm thứ tư, Nguyệt Phong quốc bốn năm liên tiếp chống đỡ kẻ thù bên ngoài, thu phục đất đai bị mất, rốt cục tuyên cáo chinh chiến chấm dứt. Tân đế bắt đầu chuyên chú cho mục tiêu khôi phục thực lực của quốc gia, cải thiện cuộc sống của dân chúng.

Tháng chín năm đó, gió thu xào xạc ở Kiền đô, bởi vì chiến loạn nhiều năm, cho nên khuất cái quần áo tả tơi, xương bọc da ở đầu đường chỗ nào cũng có thể thấy được.

Trên đường phố tiếng gõ chiêng vang lên, lập tức kèm theo tiếng la “Nội chiến Nguy Vương Phủ muốn phát gạo cùng cháo, nhanh đi lĩnh a!” , điều này làm cho đám ăn mày trên mặt vốn vì bụng đói kêu vang, không khí trầm lặng lúc này liền sáng ngời, tranh nhau chạy lên trước tới nội thành. Ngay cả những dân chúng nghèo khó cũng cầm lấy bát to đi lĩnh gạo.

 

Lúc này nội thành cùng ngoại thành không giống như trước đây không thể vượt qua ranh rới, cho nên trước cửa Nguy Vương Phủ có hai hàng thật dài, một hàng là dân chúng bần cùng muốn đến lĩnh gạo, một hàng là những tên ăn mày đến lĩnh cháo để lấp đầy bụng

Toàn bộ lương thực của Nguy Vương Phủ đều chở từ Cung châu tới đây. Lúc trước Nguỵ Phong quốc bị thiên tai tàn sát bừa bãi, thì Cung châu là một trong những nơi thiểu số không gặp phải thiên tai. Hoàng đế của tiên triều trước đây gia tăng thuế má hà khắc được Cung gia cùng với quan lại Cung châu, các phú thương đảm nhiệm rất nhiều, thuế má dân chúng Cung châu nộp lên trên tăng không lớn, mà đối với tình huống đăng ký người ra trận được Phượng hiên hạ lệnh tiếp tục tạo áp lực đối với quan lại Cung châu, nói dối con số với bên trên, hơn nữa bởi vì phán đoán chính xác của Phượng hiên, cho nên chiến tranh căn bản không có đốt tới một phần Cung châu, trừ quân lính chính quy của Cung châu bị đi, thì những người sau này lại bị đi tòng quân giống như chỉ ở trong quân doanh đi dạo một vòng, may mắn chưa bao giờ trải qua chiến trường. Cho nên, dân chúng Cung châu vẫn an cư lạc nghiệp, gần như giống với thời kì Ngự phong quốc mạnh nhất, cũng bởi vậy lãnh địa Cung thị giờ phút này là địa phương giàu có nhất Nguyệt Phong quốc.

Một lần nữa trở lại Kiền đô Cốc Nhược Vũ vừa thấy được thảm cảnh của dân chúng cùng với đám ăn mày tại nơi này, tâm địa lương thiện nàng liền bận rộn sai người vận chuyển lương thực từ Cung châu lại đây tiến hành cứu tế.

“Ô, ô? ô ô ô ô ô ô?” Nguy, Nguy Vương Phi? Là phu nhân tông chủ Cung thị ? Nghe nói bất kể là dân nghèo hàng xóm, hay là tên ăn mày bên cạnh cũng vậy, không một ai không nói Nguy Vương Phi kia thật là tốt, cho nên dọc đường đi đến ăn xin, mới đến Kiền Đô một nữ khất đang há mồm muốn hỏi, lời chỉ đến non nửa đầu lưỡi đã không nói được một lời. Chỉ thấy tóc ả ta rối tung, cả người dính đầy cáu bẩn, bốc ra mùi hôi thối. Cẩn thận đánh giá ả ta, là có thể phát hiện trên mặt két bẩn của nàng ra có nhiều những vết thương ngang dọc, một chân khập khiễng, cánh tay lấy tư thế kỳ quái vặn vẹo, nhìn bề ngoài chắc đã bị đối xử không thể tưởng tượng được.

 

Nghe không hiểu ả ta nói gì, cho nên không có ai để ý tới ả ta. Nhưng vào lúc này, đại môn Nguy Vương Phủ mở ra, đám nô bộc đi lại đem cái bàn, bát cháo, từng túi từng túi gạo đặt ra bên ngoài. Chỉ cần chờ Vương Phi đi ra, cứu tế lại bắt đầu.

 Sống thì chỉ cần có thể lấp đầy bụng nữ tên khất trừ bỏ biết trước tương lai phía trước, thỉnh thoảng nghe đến tên một vài nhân vật, đối với danh hiệu Nguy Vương phi mới được phong này không biết rõ lắm. Không có ai trả lời ả ta đành liều  mạng nhìn đội ngũ phía trước, muốn nhìn một chút người số tốt có thể trở thành Vương Phi thì sẽ như thế nào.

Cho đến khi mọi người cung kính vây quanh một nữ tử đi ra ngoài, thì ánh mắt của nữ khất cái mở lớn không dám tin, vì sao! ? Không phải nghe nói nàng ta bởi vì sát hại công chúa Huyễn Vũ quốc mà bị xử trảm, đào tẩu, phải chạy trốn khắp nơi sao! ? Nàng ta cũng phải giống như mình, trải qua cuộc sống ăn xin đói khát khó nhịn, không có tôn nghiêm mới đúng! Vì sao cuộc sống của nàng ta không chỉ có tốt lắm, mà lại còn là Vương phi! ?

Nữ khất cái không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Nguy Vương Phi, chỉ thấy quần áo nàng mộc mạc, nhưng không mất đi vẻ cao nhã, năm tháng đối xử tử tế cho nên dung nhan gần như không thay đổi gì, chẳng qua là thêm một phần thành thục, giống như trong trí nhớ của mình như vậy, vẫn là bộ dáng thiện lương. Trong lòng Nữ  khất cái không cam lòng, ghen tị, hận ý, đủ loại cảm xúc đều hiện lên.

Không thể biết có người dùng ánh mắt oán hận nhìn mình Cốc Nhược Vũ không quan tâm nha hoàn ngăn cản, tự mình múc cháo cho đám khuất cái, đồng thời, bắt đầu tính toán ngày Phượng Hiên từ Cung châu trở về trong đầu. Chàng đi cũng đã mấy tháng rồi, nếu tính thời gian, đại khái một tháng nữa mới có thể trở về. Ai, làm sao bây giờ? Nàng rất nhớ chàng! Cốc Nhược Vũ thỉnh thoảng len lén nghiêng mắt nhìn ra đường phố một cái, mong mỏi nho nhỏ phu quân của nàng sẽ giống như kỳ tích mà về sớm !

Ừm? Có sát khí! Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên lớp chờ phụ tử hăng say giảng bài mà trộm đi ra ngoài Cung Thi Cần đi dạo đến đại môn, thấy mẫu thân đại nhân yêu quí, lập tức cao hứng chạy tới. Mới vừa đứng bên cạnh Cốc Nhược Vũ , bé liền cảm giác được luồng sát khí về phía mẹ ruột của mình. Đứa nhỏ mười tuổi không để lại dấu vết  tìm nơi phát ra.

Xao! Một cây sáo xanh biếc gõ đúng giữa đầu Cung Thi Cần, giọng nói của thiếu niên đồng thời vang lên: “Tam đệ, đệ lại lén trốn ra ngoài?”

Nghe thấy giọng nói của đứa con lớn, Cốc Nhược Vũ lúc này quay đầu, thấy nhi tử nhỏ nhất đang vuốt chỗ bị gõ, không khỏi nhíu mi nói : “Cần nhi, con lại không đi học rồi!” Cốc Vũ đem cái muôi trong tay đưa cho nô tỳ bên cạnh, xoay người nhìn Cung Thi Cần

“Mẹ, con đều đã nhớ kỹ rồi! Vì sao còn phải ngồi ở chỗ kia, một chút cũng không được tự do, không tự do, không . . . . . .” Lỗ tai bị nhéo, thanh âm ngay lập tức liền biến mất.

“Thà chết cái đầu của Đệ! Phu tử đang giảng giải văn chương cho ta, cho đệ tự mình học thuộc lòng, đệ lại lập tức chuồn êm! Hại ta còn phải đi ra ngoài tìm đệ!” Bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt trẻ con hồn nhiên cùng với nụ cười không có ý tốt, Cung Thi Liêm sung sướng mà nhéo lỗ tai của đệ đệ trêu đùa nó.

“Đệ không hề chuồn êm, con mắt nào của huynh thấy đệ không phải quanh minh chính đại chuồn đi?” Cung Thi Cần lý sự, nhưng bé là đang giúp nhị ca nha!

“Nhị đệ, đệ thật ra cũng chuẩn bị trở về viện của mình đi a!” Cung Thi Dục liếc xéo Cung Thi Liêm, biết rõ đệ đệ luôn dùng khuôn mặt trẻ con để gạt người, nó nhất định cũng mượn cơ hội để chuồn êm.

“Khụ! Đại ca Huynh không phải cũng đang đọc sách!” Cung Thi Liêm buông tay ra hỏi, lược bỏ nghi ngờ của đại ca đối với cậu,  thật sự cậu cũng đang chuẩn bị chuồn êm quay về viện của mình ngủ, chỉ là, chân cậu không hiểu sao laị chạy tới đây? Không cẩn thận đi đến cửa chính này Cung Thi Liêm nghĩ.

“Ta mệt mỏi, cho nên muốn đi dạo!” Không thể nói chuyện đã gạt phụ tử chạy đến đây, Cung Thi Dục rất thản nhiên nói.

Ai, mình nhìn qua không có uy nghiêm như vậy sao? Vì sao chúng nó dám ở trước mặt mình nghênh ngang cho thấy đang trong thời gian phụ tử dạy lại chuồn êm đi? Thật sự rất quái lạ, ba đứa nhỏ của nàng cho tới bây giờ đều không sợ người mẫu thân là nàng đây, chỉ biết quấn lấy nàng làm nũng, nhưng chỉ cần phu quân tìm chúng nó nhẹ nhàng cười, ngay cả trừng đều không cần, thì ba đứa con này đều ngoan ngoãn giống như con cừu! Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ thở dài, yêu thương sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, lúc này, chỉ thấy hai hài tử kia vui vẻ đến cực điểm.

“Mẹ, con cũng muốn vậy!” Sớm đã cao lớn, so với Cốc Nhược Vũ còn cao hơn một cái đầu Cung Thi Dục kiên quyết đưa đầu đến trước mặt nàng.

“Con đứa nhỏ này!” Xem đi! Đã nói bọn họ thích làm nũng mà! Cốc Nhược Vũ giống như con mong muốn sờ sờ đầu hắn, mẫu tử bốn người cười hết sức thoải mái.

Tình hình này ở trong mắt nữ khuất cái quả thực là một bức hoạ mẫu tử thiên luân ( quan hệ anh em mẹ con) làm cho ả ta thống hận, không cách nào khống chế hận ý thoáng chốc xông lên đầu. Vì sao Nhược Vũ lại có cuộc sống tốt như vậy! ? Mà mình không chỉ bị Ngự Hạo Manh đối xử tàn nhẫn, mà Biểu ca Hiển Diệu dưới sự sai khiến của nữ nhân kia, ngưng mình. Rốt cục tại mình không thể chịu đựng được mà giết người đàn bà kia, đúng lúc quân khởi nghĩa lại đánh vào thủ phủ chỗ của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Trên đường lại gặp trộm cướp, trở thành người không còn một động. Lúc này đám người chạy trốn. người thì bị giết, người thì chết đói người thì bị bênh mà chết!

Ả, Tề Hiểu Nhã, bây giờ thảm như vậy, toàn bộ đều là do Cốc Nhược Vũ nữ nhân chết tiệt kia làm hại! Nếu không phải hãm hại cả nhà phu quân mình, thì bọn họ làm sao có thể rơi vào tình trạng này! Toàn bộ người nhà của mình đã chết! Biểu ca Hiển diệu đã chết! Ngay cả con của mình cũng đều đã chết! Nay chỉ còn một mình mình còn sống thê thảm như vậy! Mà Cốc Nhược Vũ lại là Vương phi! ? Không, không thể! Nàng ta không thể sống tốt hơn mình! ( Gấu: ác giả ác báo sao lại có người bó tay thế này nhỉ???)

Trong mắt hiện lên hận ý điên cuồng, Tề Hiểu Nhã nắm chặt chuỷ thủ giấu trong lòng dùng để phòng thân. Khi đến phiên ả ta lĩnh gạo, không biết khí lực ở đâu, ả ta lấy ra chủy thủ, hung hăng đụng đổ nồi cháo lớn trên bàn, dùng sức đâm về phía Cốc Nhược Vũ.

Ả ta vừa động thủ, Cung Thi Dục không chút hoang mang đưa tay kéo Cốc Nhược Vũ vào trong phạm vi an toàn, đồng thời hô lên: “Tiểu Hoàn!” Hừ, cũng đã sớm nhận ra !

Thân ảnh nho nhỏ lúc Cung Thi Dục gọi ra một khắc kia, liền từ phía sau hắn nhảy ra, kiếm trong tay nhanh chóng ngăn cản chuỷ thủ đâm tới, cổ tay run lên, dùng nội lực làm cho thanh chuỷ thủ văng đi ra ngoài. Đưa chân ra đá, liên tiếp mấy cái, đạp ả ta ngã trên đường phố, động tác vừa gọn gàng, vừa liền mạch lưu loát.

Sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt, người ngoài chỉ thấy một tiểu cô nương ước chừng khoảng tám tuổi một cước dẫm lên trên người nữ khuất cái đang vọng tưởng ám sát Nguy Vương Phi, hơn nữa còn dùng kiếm chĩa vào phía cổ ả ta.

Cung Thi Cần cũng phát hiện ra chuyện, mà hai vị huynh trưởng làm sao lại không biết, mà lão Nhị cùng lão Tam sở dĩ không hề động là bởi vì đại ca của bọn họ đã sớm dùng ánh mắt để cho huynh ấy xử lý

Chấn kinh vì bị doạ, phục hồi tinh thần lại Cốc Nhược Vũ sau khi nhìn thấy đối phương là khuất cái, nhất thời nổi lên thương hại, đối với hành động muốn giết mình vừa rồi một chút cũng không có ý trách tội. Ngược lại vòng qua chiếc bàn bị đổ xuống, đi đến bên cạnh Tề Hiểu Nhã, sau khi nhìn tình trạng của ả ta, liền nói với tiểu cô nương kia: “Hoàn nhi, buông nàng ta ra đi!”

Tiểu cô nương bất động, mà là nhìn về phía Cung Thi Dục cũng đang đi tới nơi, chờ đợi chỉ thị của hắn. Thấy hắn gật gật đầu, mới thu hồi đoản kiếm trong tay mình, không hề giẫm lên ả ta nữa, mà là về bên cạnh Cung Thi Dục.

Tề Hiểu Nhã trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể trừng mắt ác độc nhìn Cốc Nhược Vũ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng.

Cốc Nhược Vũ không nhận ra ả ta, đối với hành động không thể lý giải được của ả ta, tự nhận là đều không có thâm cừu đại hận với ai, chẳng biết tại sao đối phương lại hận mình như vậy?

“Lượng nhi, cánh tay của nàng nhìn qua hình như đã bị thương, tìm người trị liệu giúp nàng. Cuộc sống của nàng chắc là rất vất vả, nghĩ biện pháp tìm một chỗ sắp xếp cho nàng là được rồi!” Đoán chừng là bởi vì gặp phải hoàn cảnh không tốt mà tinh thần bị ảnh hưởng đi! Cốc Nhược Vũ chỉ có thể rút ra loại kết luận này. Dặn nhi tử phía sau tìm cách giúp ả ta.

“Dạ, Mẹ!” Cung thi Dục đáp ứng vô cùng tốt.

Cốc Nhược Vũ xoay người chuẩn bị trở về cửa chính, cũng không chú ý mà quét đến thân ảnh cao to phía xa. Trên mặt của nàng dần dần hiện lên sự kinh ngạc cùng vui sướng, không tự chủ được mà chậm rãi đi về phía người nọ. Đến khi dung nhan mệt mỏi cùng nụ cười của người kia đập vào mi mắt thì Cốc Nhược Vũ ngăn không được vui vẻ, bước chân tăng nhanh .

“Giết ả!” Ba giọng nói đồng thời vang lên, âm lượng không lớn, vừa vặn để cho người bên cạnh nghe thấy. Tam huynh đệ vào thời điểm mẫu thân rời đi một chút, không chú ý tới nơi này, không hẹn mà cùng ra lệnh đối với cận vệ phía sau giết Tề Hiểu Nhã.

Huynh đệ chứng kiến thấy, chỉ nhìn lẫn nhau một chút, không ai thu hồi mệnh lệnh đi làm chuyện của mình.

Cung Thi Dục đối tiểu cô nương theo sát bên cạnh hắn nói: “Tiểu Hoàn a, xấu thì không sao, nhưng tuyệt đối phải sạch sẽ, đi, Dục ca ca dẫn muội đi rửa kiếm cùng rửa chân đi, vừa dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.” Dứt lời, mang bé con chạy lấy người, để cận vệ lưu lại.

Cung Thi Liêm một vẻ mặt thật thà vô tội, phê phán huynh trưởng nhà mình nói : “Đại ca trái tim thật tàn nhẫn, lại hạ lệnh giết người! Một mạng nha!” Lắc đầu, không một chút tự giác vừa rồi chính cậu cũng tự nói hai chữ giống nhau, vẫy vẫy tay, dẫn hộ vệ rời đi. Người, hộ vệ đại ca của cậu tự động thủ là đủ!

“Ta tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cần đọc sách, đọc sách a! Học nhiều tri thức một chút, mới không làm chuyện ngu xuẩn!” Cung Thi Cần liếc xéo Tề Hiểu Nhã một cái, muốn giết mẹ ruột của nó, đây tuyệt đối là loại không tri thức ít đọc sách ! Bé trai ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau, ý bảo hộ vệ đuổi theo, chuyện tay dính máu bẩn này hãy để cho người khác làm đi! Bé còn nhỏ, ở trên có hai vị huynh trưởng lợi hại, cho nên cái không cần thiết thì không nên náo động, tự do tự tại là  tốt nhất!

Hoàn toàn không biết ba đứa nhỏ đang làm gì Cốc Nhược Vũ trong lòng tràn đầy hình ảnh của phu quân ngoài ý muốn trở về trước thời gian kia.

Bởi vì nhớ kiều thê quá mức, ra roi thúc ngựa về trước lộ trình một tháng Phượng hiên hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nương tử thân ái, đáng tiếc, trên đường đi quá gấp, con ngựa không chống đỡ nổi, vì thế, đến Kiền đô hắn không có cách nào khác là phải dắt ngựa đi.

Nhiều năm qua, hắn vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng phóng khoáng này, nơi hắn đi qua luôn có người mặt đỏ tim đập theo dõi bóng lưng của hắn, tác hai hoạ thuỷ của tiểu ác ma vẫn không thay đổi!

Còn chưa tới Nguy Vương Phủ, xa xa đã nhìn thấy ái thê của hắn, bước chân Phượng Hiên đang dắt ngựa cũng nhanh hơn. Tình cảm tương tư rốt cục cũng được buông xuống, qua mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, hắn lại có tinh thần, nở một nụ cười đẹp như ánh mặt trời.

“Hiên!” Nhịn không được, Cốc Nhược Vũ vừa cần quần áo, hạnh phúc trong lòng bay lên, bước chân nhanh chóng chạy tới.

Khóe miệng lại mở ớn, hai mắt thật to mừng rỡ híp lại thành đường nhỏ, Phượng hiên dừng bước, mở hai tay ra, nghênh đón Cốc Nhược Vũ đang lao về phía hắn, hình con hổ cười được dùng tơ vàng thêu trên ống tay áo của hắn trông rất sống động dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng. ( các nàng có nhớ cái hình Nhược vũ thêu cho PH k..)

Ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống dung nhan tuyệt sắc mang theo sự sủng nịch, Cốc Nhược Vũ chậm rãi lao vào lòng Phượng hiên, cảm giác hạnh phúc theo dây chuyền mà đến, đó là Tề Hiểu Nhã bị hộ vệ mang đi, trước khi chết một khắc ở trong đầu nhớ lại!

Tâm, từ sau khi ta nhìn thấy thân hình nho nhỏ kia, đã nhất định trầm luân! Yêu, từ lúc nàng còn trẻ con đến khi thiếu nữ, còn có bây giờ, chỉ có tăng không có giảm, hơn nữa còn  tiếp tục, đời đời kiếp kiếp, thẳng đến vĩnh viễn!

Sủng ái nàng, là lạc thú hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta!

Chính văn hoàn

—————————————

cutepig66

6 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 115

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s