Nha hoàn không chịu gả – Chương 5 – Chương 5.3


Chương 5.3

Ediy: Kally

Cuối cùng nghe hiểu được ý nghĩ sau lưng của câu ‘ Vĩnh viễn đều là Tuyền thiếu gia’ này của nàng, Nam Tĩnh Tuyền không hiểu sao nhưng lại có cảm giác bị đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cảm giác suy sụp như trọn đời không thể siêu sinh. Đến nỗi cảm giác suy sụp từ đâu mà có, hắn cũng không biết.

“ Liên Nhi, ngươi nói những lời này làm cho ta thật muốn bóp chết người nào đó!” Người nào đó thì chính là họ Nguyệt, tên là Tinh Hồn. Nếu không phải tiểu cữu cứng rắn đem nàng đưa cho hắn làm nha hoàn, hắn ở trong mắt của Liên Nhi sẽ không phải vĩnh viễn chính là Tuyền thiếu gia.

Đến nỗi rốt cuộc vì sao hắn để ý thân phận của hắn trong lòng nàng  là cái gì, hắn đồng dạng cũng không hiểu rõ lắm, nhưng lại vạn phần để ý, duy nhất có thể xác định là___ hắn tuyệt đối không thích chỉ làm Tuyền thiếu gia của nàng.

Ách… người hắn muốn bóp chết sẽ không phải là nàng đi? Tay nhỏ bé lén lút sờ cái cổ trắng nõn của mình, Mạc Liên Nhi có chút sầu lo.

Thấy hành động đột ngột này của nàng, Nam Tĩnh Tuyền ngây ra, lập tức nhìn thấu ý tưởng của nàng, vốn dĩ vô cùng tức giận chỉ một thoáng thôi lại bị hành động đáng yêu này dập tắt, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc nói đùa: “ Yên tâm, cái cổ đáng yêu của ngươi thật an toàn, người ta nghĩ bóp chết không phải là ngươi!”

Hô___ may quá! Hơi nhẹ nhàng thở ra,  xác định tánh mạng của mình an toàn không lo, lại cẩn thận cẩn thận hỏi thăm “ Thế, thế người Tuyền thiếu gia muốn bóp chết là ai?” Mau chóng tìm hiểu là ai, nàng sẽ nhanh chân đi thông tri đối phương để còn kịp chạy trối chết.

“ Tiểu cữu của ta__ Nguyệt Tinh Hồn” Cười đến dị thường độc ác.

A___ thì ra là  Tinh Hồn thiếu gia… vô ý thức gật đầu, lập tức Mạc Liên Nhi giống như bị sét đánh tới, trợn to hai mắt, đứng đắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.

“ Tuyền thiếu gia, ngài không thể thương tổn Tinh Hồn thiếu gia!” Tinh Hồn thiếu gia nhưng là ân nhân của nàng nha, tuyệt không cho bất cứ kẻ nào tổn thương hắn! mặc dù biết rõ Tuyền thiếu gia chỉ là nói mà thôi, không có khả năng làm như vậy thật. Nhưng cho dù là lời nói như vậy, nàng cũng không có cách nào chấp nhận.

Nhìn nàng biến sắc trở mặt, bảo vệ tiểu cữu như vậy, Nam Tĩnh Tuyền nhất thời bực mình, trong lòng đầy vẻ không phải tư vị “ Ngươi thật là bảo vệ tiểu cữu bất lương của ta quá nhỉ!” Ngữ khí cay đắng còn có mang mùi vị của giấm chua.

“ Đây là Liên Nhi phải làm!” Không có Tinh Hồn thiếu gia cùng với Diễm Ca tiểu thư sẽ không có nàng hôm nay, nàng đương nhiên phải trung thành và tận tâm đối với bọn họ.

“ Liên Nhi, ta cùng với tiểu cữu ở trong lòng ngươi, ai có vẻ trọng yếu hơn?” Mặc dù biết rõ đáp án, hắn vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

“ Đương nhiên là Tinh Hồn thiếu gia” Trả lời không chút do dự.

Đáng giận! nàng không thể tỏ ra vẻ hơi chần chờ một chút sao? Nam Tĩnh Tuyền ảo não cực kỳ, đối với việc mình ở trong lòng nàng so ra kém với tiểu cữu mà lửa giận cuồng thiêu, ác liệt gầm nhẹ “ Liên Nhi, phải làm rõ ràng! Người hiện tại ở cùng ngươi là ai?” Nếu chủ tử của nàng  là hắn, hắn không phải là người quan trọng nhất của nàng sao? nha đầu này rốt cuộc có lòng trung thành hay không a?

“ Đây là đương nhiên!” Kỳ quái xem xét khuôn mặt âm trầm vì vô cớ tức giận của hắn, Mạc Liên Nhi thản nhiên bổ sung thêm một câu “ Bởi vì Hồn thiếu gia kêu ta hầu hạ ngài, ta đương nhiên phải theo ngài nha!”

Oanh!

Cái này thì lửa giận ngập trời, con ngươi đen của hắn nheo lại một cách nguy hiểm, miệng lại mềm nhẹ nói ra những lời trí mạng: “ Ý của ngươi là, nếu hiện tại tiểu cữu muốn ngươi rời đi ta hầu hạ một nam nhân khác, ngươi cũng đáp ứng sao?” Nàng tốt nhất không cần nói phải! tốt, nhất, là, nói, không, muốn!

Rời khỏi hắn hầu hạ một người khác? Mạc Liên Nhi sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là một khi nghĩ đến rời khỏi hắn, trong lòng nhưng lại ẩn ẩn đau, thật là không nỡ….

Tốt lắm! cuối cùng thì cũng có điểm chần chờ, khó xử! đây không phải đại biểu là nàng còn thật thích ở lại bên người hắn sao, địa vị của hắn ở trong lòng nàng cũng thật không thấp? Nam Tĩnh Tuyền cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu chút.

Cúi đầu nhìn kỹ thiên hạ trong lòng còn đang ngốc lăng, hắn vỗ nhẹ má phấn của nàng: “ Liên Nhi, nghĩ cái gì?”

“ A!” Mạc Liên Nhi bị dọa nhày dựng, hoàn hồn đưa mắt nhìn lên, phát hiện khuôn mặt tuấn dật của hắn cách mình thật gần như thế, cách chỉ khoảng một tấc, lại hoảng sợ khi thấy chính mình vẫn còn dựa vào trong lòng ngực dày rộng của nam tính, hai má chỉ thoáng chốc ửng hồng, khẩn trương giãy dụa khẽ gọi: “ Tuyền thiếu gia, ngài nên buông…..”

Nghe lời nàng kinh hô, Nam Tĩnh Tuyền thế này mới phát giác chính mình thế nhưng lại không ý thức đem người ta kiềm chế trong ngực lâu như vậy, lâu đến làm cho hăn sinh ra ảo giác, cảm thấy thân hình mảnh mai của nàng vốn nên là một bộ phận thuộc về thân thể của hắn,  chỉ vì cảm giác ôm nàng vào ngực là tự nhiên như thế, phù  hợp, thoáng như hai người vốn là nhất thể…..

A …. Cảm giác ôm nàng đúng là thoải mái như thế, thoải mái đến hắn không nghĩ buông nàng ra….. bỗng nhiên, hắn đem mặt vùi vào trong hõm vai của nàng, làm cho làn tóc như mây của nàng tầng tầng phủ lấy hắn.

“ Tuyền, Tuyền thiếu gia….” Tim Mạc Liên Nhi đập thình thịch, mặt vừa hồng vừa nóng, không hiểu rốt cuộc là việc gì xảy ra? Trước kia cử chỉ của hắn rất là thủ lễ, chưa bao giờ như vậy a!

“ Ân?” Nam nhân thối mặt nào đó ăn nhiều đậu hủ của cô nương gia khẽ hừ một tiếng từ trong xoang mũi, hoàn toàn không có tính rời đi người ta.

“ Ngài không thoài mái sao?” Bằng không dựa vào nàng làm gì?

“ Không….” Trả lời thật sự là ngắn gọn, bất quá đầu vẫn là đặt tại hõm vai người ta không tính đứng dậy.

“ Thế….” Khẽ căn môi dưới, có chút do dự, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí thanh minh “ Thế ngài có phải hay không nên đứng lên? Không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của cô nương gia nha!” May mắn hôm nay là nàng, nàng sẽ không đi so đo, thế nhưng nếu là cô nương khác, hắn tốt nhất nên tính tùy thời chuẩn bị hôn lễ.

“ Ha ha….” Vạn vạn không thể nghĩ rằng nàng sẽ nói như vậy, Nam Tĩnh Tuyền bị chọc cười to không thôi, vừa cười vừa nâng khuôn mặt lên.

Rất ít khi thấy bộ dáng hắn cao hứng cười to, Mạc Liên Nhi có chút kinh ngạc, phấn môi khẽ mở, vẻ mặt dại ra.

Nữ nhân này có biết cái gì gọi là chân chính chiếm tiện nghi sao? ánh mắt sáng quắc nhìn nàng phấn môi anh đào khẽ mở, Nam Tĩnh Tuyền đình chỉ tiếng cười, chợt bắt đầu thấy ngực nóng lên, miệng đắng lưỡi khô….

“ Liên Nhi….” Nhẹ gọi.

“ Ân? Thân mình không khỏe sao? Muốn hay không Liên Nhi đỡ ngài đi nghỉ ngơi một lát?” Mặt Tuyền thiếu gia đỏ lên, chẳng lẽ thực bị bệnh rồi cho nên mới vẫn dựa vào nàng?

“ Ta không sao!” Trầm thấp cười khẽ, rên rỉ thầm oán. “ Xem ra ngươi thật sự nên bị ném vào đại lao” Tội danh là dụ dỗ người ta phạm tội….

“ Hả?” Nàng rốt cuộc phạm vào tội gì? Mạc Liên Nhi mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt không biết làm sao.

Nha! ông trời! hắn thực sự không muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng mà…. Nhìn bộ dáng nàng đáng yêu mê người như thế, Nam Tĩnh Tuyền rốt cuộc nhịn không được kích động trong lòng, mạnh cúi đầu hôn môi đỏ mọng của nàng…..

Nha! hắn, hắn, hắn, hắn đang làm cái gì? Mạc Liên Nhi hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể mặc hắn khinh bạc.

Thật lâu sau, mỗ cái đăng đồ tử mặt thối rốt cuộc được đến thỏa mãn từ cô nương ngu si vô tội nào đó xong, thế này mới chậm rãi theo môi đỏ mọng lùi lại….

“ Liên Nhi….” Tiếng nói tràn ngập tình dục dụ hoặc.

“ Cái gì, cái gì?” Đầu trống rỗng vẫn còn lâm vào trong khiếp sợ, hoàn toàn vô ý thức đáp lại.

“ Thế này mới kêu là chiếm tiện nghi, biết không?” Trầm thấp cười.

Ngón tay ngọc thong thả xoa lên môi anh đào sưng, nóng, thần trí từng chút từng chút trở về, đôi mắt ngập nước chống lại hắn…..

“ Thụ giáo, Tuyền thiếu gia!” Nhẹ đẩy ra hắn, nàng lui lại cạnh cửa, bình tĩnh một cách ngoài ý muốn.

Hả? nàng cũng chỉ nói những lời này? không có lời khác muốn nói sao?  Cái này thì ngược lại đến phiên Nam Tĩnh Tuyền buồn bực.

“ Tuyền thiếu gia, ta còn có việc, đi xuống trước”. Nhỏ giọng nói, còn chưa đợi hắn đáp lại, nàng đã mở cửa đi ra ngoài rồi…..

Oanh!

Vừa tới cửa, nàng vô lực ngồi phịch dưới đất, nhiệt độ lên cao, dung nhan xinh đẹp nóng bừng một mảnh….

Tuyền, Tuyền thiếu gia thế nhưng hôn môi nàng? hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì a… run rẩy phủ lên cánh môi vừa tê lại vừa nóng, nàng vạn phần buồn rầu….

Sau này nên như thế nào ở chung đây?

Trong phòng__

Nữ nhân này liền như vậy đi ra ngoài rồi? hắn hôn môi hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới nàng sao?

Căm tức trừng ván cửa đóng chặt, Nam Tĩnh Tuyền lần đầu tiên trong cuộc đời mất tin tưởng về chính mình ___

Kỹ thuật hôn của hắn kém cỏi đến mức làm cho Liên Nhi không có cảm giác! Xem ra sau này cần phải luyện tập nhiều hơn, để  miễn cho bị người ghét bỏ…..

Haiz…. Thật uể oải, ai kêu hắn trước đây cũng không có kinh nghiệm. Đây chính là lần đầu tiên hắn hôn người khác đó! Thực sự kém đến như vậy sao?

Mỗ nam nhân thối mặt nào đó, bắt đầu mất tự tin….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s