Nha hoàn không chịu gả – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Ediy: Kally

Beta: Pey Rtera

“ Điểm tâm của Bảo Trân Trai ăn đều rất ngon, bất quá Tuyền thiếu gia chỉ thích một loại này, ta
cũng không hiểu vì sao hắn lại thích như vậy!”

Như vậy a… Đợi lát nữa muội cũng phải ăn thử mới được!” Cứ như vậy hai người vừa nói vừacười, không biết lúc nào đã
đi đến trước đám người chật ních trước cửa của Bảo Trân Trai.

“ Ách… Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ xác định tỷ có thể chen vào sao?” Nhìn thấy đám đông khoa trương cơ hồ có thể đem cửa hàng nhỏ đạp nát, Đồng Thủy Tâm líu lưỡi, vô cùng lo lắng cho mình chưa kịp mua điểm tâm đã bị người ta giẫm chết!

“ Hôm nay người đến mua điểm tâm thật sự rất nhiều!” Mạc Liên Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy người mua so với trước kia tựa hồ còn nhiều hơn gấp đôi.

“ Kia, chúng ta chen vào sao?” Cùng với nhiều người như vậy chen lấn cùng nhau, thôi thì không ăn cho xong!

Tựa hồ có thể hiểu được vẻ mặt đau khổ của nàng, Mạc Liên Nhi cười khẽ không thôi “Yên tâm, chúng ta tiến vào trong điếm đi” Dứt lời, thân ảnh mảnh khảnh đã chen qua đám người, đi vào trong cửa hàng. Đồng Thủy Tâm thở dài, cũng chỉ có thể đi vào theo.

Xuyên qua đám người đông đúc, còn chưa đến trước quầy, lão bản nương nhanh mắt liền trông thấy nàng, hai tay bận rộn không ngừng, to giọng kêu nàng “Liên Nhi cô nương, cô đi đến bên trong trước đi!”

Khẽ gật đầu trả lời, nàng không nói một câu liền tự động xốc màn che lên rồi lôi kéo Đồng Thủy Tâm bước vào trong, thoát ly đám người chật chội.

Ở sau bức màn cửa là một căn phòng nho nhỏ, có một thằng bé béo ục ịch đang ngồi ở trong vườn đùa hoa hoa thảo thảo, sau khi thấy rõ người bước vào là ai, nó di chuyển đôi chân nhỏ mủm mĩm, ‘thùng thùng thùng’ đi thẳng đến….

“ Di… di… ôm… ôm một cái…..”
“ Ha ha… Đại Bảo ngoan ngoãn….” Đại Bảo một tay ôm lấy còn nói chuyện không rõ, Mạc Liên Nhi vui vẻ hôn hai má trắng nõn của nó vài cái, rồi mới cười hỏi “ Phụ thân đâu?”

“ Phụ thân…. làm cao cao…” Lại ở trước ngực mềm mại của nàng cọ xát vài cái, Đại Bảo cười đến vẻ mặt hạnh phúc.

“ Nha.. thật là một đứa nhóc mập mạp đáng yêu!” Nhịn không được đưa tay nựng vài cái, Đồng Thủy Tâm bèn làm xấu chọc tiểu tử kia cười ha hả, vừa ra vẻ bừng tỉnh nói “Thì ra Liên Nhi tỷ tỷ quen biết lão bản!”

“Ừm” Ôm Đại Bảo, nàng mềm nhẹ mỉm cười “Chúng ta ngồi đợi một lát được không?”

“ Đương nhiên được” Đem tiểu tử béo ú cười đến chảy cả nước mắt nước miếng kia bồng đến chơi đùa, Đồng Thủy Tâm khoái trá “Có đồ chơi tốt như vậy để chơi giết thời gian, ở lại một chút cũng có sao đâu!”

Haizz, căn bản là một đại đứa nhỏ cùng với một tiểu hài tử thôi! Mắt thấy nàng với Đại Bảo cười đùa thành một đoàn, Mạc Liên Nhi không khỏi cười lắc đầu, yên ổn ngồi ở một bên mà chú ý an toàn của hai người.

Không biết qua bao lâu, đợi hai vợ chồng của lão bản xong việc rồi đi vào trong nhà thì thấy Đại Bảo cùng với một vị cô nương xa lạ chơi đùa thành một thân bẩn, mà Mạc Liên Nhi lại ngồi ở một ghế, trên gương mặt thanh tú vẫn luôn giữ vẻ cười yếu ớt.

“ Liên Nhi cô nương, hai ba ngày này cũng không thấy cô đến, hai vợ chồng chúng ta thật lo lắng trước khi rời khỏi đây sẽ không thấy được mặt cô lần cuối….” Đến gần bên người nàng, câu đầu tiên lão bản nương nói với nàng có vẻ đầy thương cảm. 
“Rời đi?” Mạc Liên Nhi kinh ngạc đứng dậy, vội vàng hỏi thẳng “Các người muốn đi đâu?”

“ Lão gia nhà ta gửi thư, nói đại ca của chồng ta ở Tô Châu có mở một gian tửu lâu, muốn chúng ta đi về hỗ trợ! Vợ chồng hai chúng ta cùng nhau thương lượng, cảm thấy cả nhà làm ăn chung với nhau, hỗ trợ với nhau cũng tốt, cho nên liền quyết định trở về quê ở Tô Châu!” Lão bản nương giải thích.

“Vậy các người có còn trở về Kinh thành nữa không?” Mạc Liên Nhi có chút không nỡ.

“Đại khái là sẽ không trở lại!” Lão bản nương cũng cảm thấy buồn, thấy vẻ mặt nàng khổ sở, bèn nói đùa “Không bằng như vậy đi, cô theo chúng ta trở về Tô Châu, ta sẽ giúp cô tìm một người tốt để gả, chúng ta làm hàng xóm sẽ có thể mỗi ngày gặp mặt rồi”.

Nghe vậy, Mạc Liên Nhi chỉ mỉm cười “Đây là không có khả năng! Bất quá sau này rốt cuộc không thể nhấm nháp đến ‘quảng hàn cao’ của Bảo Trân Trai nữa!” Haizz… Tuyền thiếu gia sẽ rất thất vọng đây!

Đem một bao lớn điểm tâm để dành lại đưa cho nàng, lão bản nương cười đến đắc ý “ Sẽ làm cô niệm cả đời nha!”

Cười cười, Mạc Liên Nhi lưu luyến khẽ hỏi “Chừng nào thì đi?”

“ Khoảng năm ngày sau sẽ đi! Đợi cho mọi thứ chuẩn bị xong hết sẽ xuất phát”.

“Khó trách hôm nay lại có nhiều người đến mua điểm tâm như vậy!” Đại khái mọi người đều biết sau này sẽ không được ăn nữa, cho nên thừa dịp bây giờ nhấm nháp nhiều một chút để trừ hao cho sau này.

“Đúng vậy! Mấy ngày nay bận chết chúng ta!” Lão bản nương nhanh chóng đáp lại, cảm thấy mấy ngày này bận đến tay chân đều sắp gãy.

Mềm nhẹ cười, vốn định tán gẫu thêm một chút thì thấy Đồng Thủy Tâm nãy giờ cùng với Đại Bảo chơi đùa tới một thân bẩn hề hề ôm Đại Bảo chạy tới, ngượng ngùng cười  kêu “Liên Nhi tỷ tỷ, người ta đã đói bụng!” Chơi lâu như vậy, không chỉ nàng đói, ngay cả Đại Bảo đều cũng biến tay nàng thành chân gà mà cắn.

“ A! Đã trễ như vậy rồi!” Nhìn sắc trời có vẻ tối, mới phát hiện mặt trời đã ngã về tây, Mạc Liên Nhi đành phải nhanh chóng cáo từ “Chúng ta cần phải đi, đây là tiền điểm tâm…”

“Không cần!” Đem ngân lượng đẩy trở về, thừa dịp nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lão bản nương bèn kiên trì nói “Chúng ta đã sắp phải rời khỏi, lúc này cái gì cũng đừng nói phải trả tiền, coi như là một chút tâm ý của vợ chồng ta đi!”

“ Đúng vậy, sẽ phải rời khỏi___” Lúc này Mạc Liên Nhi cũng không kiên trì cự tuyệt nữa, sau khi thu hồi ngân lượng, cầm điểm tâm cùng Đồng Thủy Tâm đi ra ngoài, nhưng khi đi đến ra ngoài bố liêm ( màn), nàng lại do dự dừng bước quay đầu.

“ Liên Nhi cô nương, cô muốn nói gì sao?” Lão bản nương thấy nàng muốn nói lại thôi, liền chủ động hỏi.
“Ừm….” Có chút ngượng ngùng sợ yêu cầu của chính mình quá mức, nàng thấp giọng hỏi “Thỉnh, xin hỏi hai người có thể thừa dịp còn năm ngày này đem cách làm ‘quảng hàn cao’ dạy cho ta không? Bởi vì thiếu gia nhà ta rất thích ăn, ta nghĩ nếu về sau không còn ăn được điểm tâm do hai người làm nữa thì ít nhất ta còn có thể làm cho thiếu gia nhà ta nhấm nháp…. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn đem bí gia truyền truyền cho người ngoài, ta cũng có thể hiểu….” Càng nói càng nhỏ giọng, cảm thấy mình tựa hồ làm khó cho người khác, dù sao điểm tâm của bọn họ được hoan nghênh như vậy, cũng chính là nhờ độc môn bí phương,sao có thể dễ dàng dạy cho người ngoài.

“ Đương nhiên được”. Ngoài ý muốn là lão bản lại sảng khoái đồng ý.

“A?” Cái này ngược lại tới phiên nàng không dám tin, còn tưởng mình nghe lầm chứ!
“ Cô là ân nhân của nhà chúng ta, ta dạy cô làm ‘quảng hàn cao’ cũng có đáng là gì? Muốn mạng ta cũng đưa cho cô được!” Giống như đoán ra sự ngạc nhiên của nàng, lão bản sang sảng cười to.

“Cám, cám ơn!” Mạc Liên Nhi cao hứng cực kỳ, miệng nở nụ cười sáng lạn “Bao giờ ta mới có thể học?”

“Qua giờ cơm trưa ngày mai, lúc đó cô đến đi!” Lão bản nương vẫy tay, mặt mày hớn hở “Ngày mai chờ cô đến nha!”

“Được” Mang theo nụ cười thỏa mãn, nàng gật đầu tỏ vẻ mình nhất định sẽ đến, mang theo Đồng Thủy Tâm đói bụng sắp xỉu ở phía sau rời khỏi ‘Bảo Trân trai’.

 

————————-

Nàng rốt cuộc đang gấp cái gì? Mới vừa dùng cơm trưa xong, đã thấy nàng nhanh chóng thu dọn chén đũa, vẻ mặt vội vàng bận rộn. Nam Tĩnh Tuyền vẫn mang nghi hoặc này hai, ba ngày nay. Hai ba ngày gần đây, hành tung của nàng quỷ dị, thường hay ở lúc dùng cơm trưa xong lại biến mất, thẳng đến lúc trước khi trời tối mới vội vàng chạy về phủ, thẩn thái có vẻ hưng phấn lại mang theo chút hỗn tạp mệt mỏi, khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc nàng đang làm cái gì. Có gì có thể hấp dẫn một vị cô nương trước giờ luôn trầm tĩnh, dịu dàng như nàng cao hứng đến nỗi mỗi ngày mặt trời lên cao đều ra khỏi phủ? Chẳng lẽ là cùng tình lang gặp gỡ? Nghĩ vậy, Nam Tĩnh Tuyền không tự giác thần sắc cứng ngắc, năm ngón tay nắm chặt, trên trán ẩn hiện gân xanh. Đáng giận! rốt cuộc là kẻ dã nam nhân nào không biết sống chết dám câu dẫn nàng? Đã thông đồng với nhau khi nào? Mà lại vô thanh vô thức làm cho hắn không biết chút nào hết!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s