Nha hoàn không chịu gả – Chương 8 – Chương 8.3


Chương 8.3

Ediy: Kally

Beta: Pey Rtera

“Tuyền thiếu gia, ta….” Dọn dẹp hết thảy xong, đang muốn cáo lui…

“Không cho phép!” Còn chưa nghe xong, hắn liền trực tiếp phủ quyết.

“A….” Nàng cái gì cũng chưa nói nha! Mạc Liên Nhi vẻ mặt vô tội cùng kinh ngạc.

Không cần xem cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, tâm tình của Nam Tĩnh Tuyền rất là ác liệt “Ta hôm nay muốn đến ‘ Thiên Hương Lầu’ thị sát, nàng đi theo ta”. Hừ! trực tiếp đem người mang theo cùng, nói gì cũng không làm cho nàng đi ra bên ngoài cùng với dã nam nhân.

Thiên Hương lầu_ được xưng là tửu lâu xa hoa nhất Kinh Thành, món ăn tinh xảo cùng với giá cả trên trời , thế nhưng việc làm ăn của nó lại tốt vô cùng, ngày nào đông như trẩy hội, rất nhiều quan to quý nhân, danh môn phú thương tới đây tiêu phí dùng cơm để biểu hiện thân phận địa vị. Mà một gian tửu lâu kiếm tiền như nước như vậy, lại là do Nam Tĩnh Tuyền vì vài năm trước nhàm chán mà mở ra, mỗi tháng thường đi thị sát một, hai lần.

“Thế, thế nhưng ngài trước kia đi thị sát cũng không muốn Liên Nhi đi theo….” Nàng lúng ta lúng túng nghi ngờ, không hiểu hắn hôm nay vì sao lại khác thường như vậy.”

“Hiện tại muốn!” Lạnh lùng liếc nàng, hắn trầm giọng chất vấn “ Nàng không phải là nha hoàn bên người của ta sao? đương nhiên là ta đến chỗ nào thì nàng theo đến đó! Như thế nào, nàng có vấn đề gì sao?”

Sự tức giận thâm trầm tản mát đâm vào lòng người cho dù có vấn đề, lúc này cũng phải cố mà nói không có vấn đề! Mạc Liên Nhi vội vàng lắc đầu, vừa âm thầm phỏng đoán hôm nay mình có làm gì hoặc nói gì sai mà chọc hắn không thoải mái, lại vừa sâu sắc xin lỗi vợ chồng lão bản trong lòng, khả năng sẽ làm bọn họ chờ suốt buổi trưa này.

“Nếu không thành vấn đề, vậy thì nên xuất phát thôi!” Liếc mắt nhìn khuôn mặt mờ mịt vô tội không biết mình phạm tội gì của nàng một cái, Nam Tĩnh Tuyền liền quyết định, hôm nay không thể để cho nàng rời khỏi tầm mắt mình một giây phút nào, để cho dã nam nhân ở bên ngoài…. ngu ngốc chờ đi!

Quyết định là làm, thế nhưng khi đến ‘Thiên Hương lầu’, phải nhốt mình trong phòng tính toán sổ sách, sợ nàng nhàm chán không có gì làm, Nam Tĩnh Tuyền lại không thể phân thân, đành dặn dò chưởng quầy đưa nàng đến chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu hai, chọn một góc rộng rãi, mang một bàn thức ăn ngon cho nàng dùng.

Mắt thấy từng món thức ăn xa hoa bưng lên bàn, Mạc Liên Nhi tự biết là mình ăn không hết, bèn vội vàng gọi tiểu nhị “Tiểu nhị ca, đừng đưa đồ ăn đến đây nữa, nhiều như vậy, một mình ta ăn không hết”. Nếu ăn không hết đổ mà đi thì thật là lãng phí!

“Haizz! Thế nhưng chủ tử đã dặn dò thức ăn, còn có hơn phân nửa nữa chưa có đưa lên đâu….” Tiểu nhị ca khó xử.

“ Không sao đâu, thật sự là ta ăn không hết.” Trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin làm tiểu nhị nào đó trước giờ toàn là xem sắc mặt của mọi người, khi nào có thể giống như hiện tại có một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần thành khẩn khẩn cầu, tiểu nhị ca tự nhiên nổi máu anh hùng, thẳng lưng lên, mở miệng đồng ý.

“Được rồi! ta đi nói với đầu bếp bên kia, dặn hắn đừng đem đồ ăn lên nữa!” Lỡ ăn no chết nha hoàn bên người chủ tử, hắn không gánh nổi a!

“Cám ơn huynh” Chân thành nói lời cảm tạ, nàng ôn nhu cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Có gì cần, gọi ta một tiếng là được” Thẳng lưng, tiểu nhị ca ngây ngô cười rồi đi làm việc.

Mạc Liên Nhi một người độc hưởng thức ăn, lẳng lặng nhìn mỗi cái bàn trong tửu lâu đều có đầy người ngồi, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt, ngẫm lại, chỉ có bàn này của nàng tựa hồ rất cô đơn tịch mịch.
Haizz… không biết bọn họ có nóng ruột đợi nàng hay không? Bây giờ nàng đã học làm ‘quảng hàn cao’ gần xong, hôm nay lão bản muốn dạy nàng khống chế độ lửa làm ‘ quảng hàn cao’, nếu học được tinh chuẩn là có thể xuất sư! Ai ngờ giờ lại bị Tuyền thiếu gia tha đến chỗ này, quấy rầy kế hoạch học làm cao của nàng. Hazz… ngày kia bọn họ sẽ rời đi, nội trong hai ngày này nhất định phải học được a!” Trong lòng mang hy vọng an ủi chính mình, nàng đi xuống lầu một, đang muốn cất bước ra khỏi ‘Thiên Hương lầu’ thì…

“Liên Nhi cô nương, cô muốn đi đâu?” Lão chưởng quầy của ‘ Thiên Hương lầu’ bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau lưng nàng, nét mặt già nua mang vẻ tươi cười thân thiện.

Hốt hoảng vỗ ngực, nàng cảm thấy bị dọa cho hết hồn. Mang nụ cười chột dạ đến cực điểm, nàng chậm rãi trả lời “Chưởng quầy, ta….”

“Thiếu gia không an tâm lắm, muốn chúng ta chú ý cô một chút, cô trăm ngàn lần đừng làm ta khó xử!” Mang vẻ tươi cười thân thiết như trước, lão chưởng quầy sớm hơn một bước cắt đứt lời nàng…. Haizz, thiếu gia đã ngàn lần dặn dò, nếu để lạc mất người, ông chỉ có thể dập đầu tạ tội!

Nghe vậy, Mạc Liên Nhi khó hiểu, mình khi nào trở thành tội phạm rồi bị người ta giám thi như vậy? Thế nhưng cho dù trong lòng nghi ngờ như vậy, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là mềm nhẹ yêu cầu “Chưởng quầy, ta sẽ không làm ông khó xử! Ông nói, thường thường thiếu gia tính toán sổ sách mất bao nhiêu thời gian?”

“Ước chừng khoảng hai canh giờ gì đó!” Đối mặt với lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng của nàng, lão chưởng quầy không tự giác liền mềm lòng.

Trầm ngâm một chút, nàng hé miệng cười “Hiện nay ước chừng qua một canh giờ, ta có một số việc gấp cần gặp người ta, cho nên…”

“Không được, không được!” Chưa nghe nàng nói hết lời, lão chưởng quầy đã nhanh chóng cắt ngang “Nếu thiếu gia đi ra không thấy được ngươi, ta sẽ rất thảm!”

“Sẽ không, trước thời gian thiếu gia tính toán sổ sách xong ta sẽ trở về, tuyệt đối sẽ không liên lụy ông!” Liều mình cam đoan, rất sợ mình sẽ không được tin tưởng.

Nhìn nàng lo lắng cầu xin giúp đỡ, lão chưởng quầy trong lòng mềm nhũn “Được rồi! Bất quá nói cho ta biết cô đi chỗ nào đi, lỡ không may thiếu gia đi ra không thấy được cô, ta cũng có thể dễ dàng trả lời”.

“Được”. Nghe ra ngụ ý của hắn là đáp ứng rồi, Mạc Liên Nhi không khỏi càng cười đến vẻ thoải mái “Ta muốn đi đến ‘Bảo Trân Trai’, sẽ lập tức về liền”.

“ ‘Bảo Trân Trai’ ?” Lão chưởng quầy vừa nghe, thiếu chút nữa liền chảy cả nước miếng ra “Chỗ này bán điểm tâm thật sự là làm cho người ta khen không dứt miệng, đáng tiếc là muốn đóng cửa….” Haiz…. Đầu bếp ‘Thiên Hương Lầu’ của bọn họ làm món ăn gì cũng không thua ai, nhưng chỉ có món điểm tâm làm ra là hương vị không tốt bằng ‘Bảo Trân Trai’ thôi!

“Chưởng quầy nếu thích ăn điểm tâm của ‘Bảo Trân Trai’ vậy thì đợi lát nữa Liên Nhi mang về cho ông một ít được không?” Thấy nét mặt thèm nhỏ dãi của ông, Mạc Liên Nhi liền hiểu ý.

“A! Như vậy thật ngại quá, vậy làm phiền cô…” Bị mỹ thực dụ dỗ, lão chưởng quầy chỉ toàn nhớ mĩ vị của điểm tâm, hoàn toàn đã quên một mình ông vi phạm mệnh lệnh, khả năng sẽ đối mặt với thiên lôi thối mặt.

Cười gật đầu, Mạc Liên Nhi trong lòng quyết tâm phải nhanh chóng học xong cách làm ‘quảng hàn cao’, vội vàng hướng ra ngoài đi, chỉ chốc lát thân ảnh liền biến mất.

Nhìn theo hướng nàng rời đi, lúc này lão chưởng quầy mới bắt đầu lo lắng đề phòng cười khổ “Haizz… hy vọng nàng có thể trở về trước lúc thiếu gia phát hiện, bằng không thân già này của ta …!”

Đáng tiếc, khẩn cầu này sau nửa canh giờ liền không có hiệu quả! Lão thiên gia tịch thu cầu nguyện chân thành của lão chưởng quầy.

Không bao lâu sau, chỉ thấy một gã nam nhân cao ráo, khỏe khoắn, hé ra bản mặt đen thui như vừa bị thiên lôi đánh, được sự chỉ điểm của lão chưởng quầy đang đổ đầy mồ hôi lạnh, lửa giận phừng phừng đi về phía ‘Bảo Trân Trai’….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s