Nha hoàn không chịu gả – Chương 10 – Chương 10.2


Chương 10.2

Ediy: Kally

Hiểu được chính mình không nói rõ thân phận, vị đại nương này sẽ không dễ dàng nói cho biết Liên Nhi ở chỗ nào, Nam Tĩnh Tuyền cũng không do dự nói “ Tại hạ là Nam Tĩnh Tuyền, là Liên Nhi….”

“ Ai nha! vị gia này sẽ không phải là Tuyền thiếu gia mà Liên Nhi thường hay nhắc tới sao?” Vừa nghe trong tên của hắn có chữ ‘ Tuyền’, lão bản nương giống như uống thuốc an thần, không chờ hắn nói xong liền sang sảng đánh gãy lời hắn, tươi cười thân thiết lên “ Ngài tìm Liên Nhi đi! Nàng đang ở bên trong cùng phu quân của ta học làm ‘ Quảng hàn cao’ đâu!”

Học làm ‘ Quảng hàn cao’? đáy mắt Nam Tĩnh Tuyền đầy vẻ mê hoặc.

Tựa hồ biết hắn khó hiểu, lão bản nương cười hì hì giải thích “ Nghe nói vị gia này thích ăn ‘ Quảng hàn cao’ của Bảo trân trai chúng ta đúng không?” Dừng lại, thấy hắn gật đầu thừa nhận sau mới tiếp tục đề tài nói “ Bởi vì chúng ta muốn chuyển nhà đi Tô Châu, Liên Nhi nói sau này không thể mua được ‘ Quảng hàn cao’ mà ngài thích ăn, sợ ngài sẽ thất vọng, cho nên năn nỉ chúng ta dạy cô ấy làm, mấy ngày nay cô ấy đều đến đây học, còn thật sự cố gắng học nữa!”

Thì ra nàng mỗi ngày hành tung bí ẩn, vì là học làm điểm tâm hắn thích ăn! Cho đến bây giờ, tất cả nỗi băn khoăn đều được cởi bỏ, sau khi hiểu được từ đầu đến cuối, Nam Tĩnh Tuyền chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, lòng đã bị không nhỏ chấn động, ngực nóng lên, tuôn ra đầy kích động tình triều, khiến hắn sắp không thể tự giữ….

Nàng nhưng lại dụng tâm như thế, chỉ vì chút nho nhỏ yêu thích của hắn còn thật sự đến học làm điểm tâm. A …. Thì ra nàng không phải đi gặp tình lang…. nghĩ đến hai ngày nay vì tình địch trong tưởng tượng của mình mà cảm thấy bất an, táo bạo không khống chế được, Nam Tĩnh Tuyền không khói âm thầm buồn cười, đồng thời cảm xúc buộc chặt vì sợ nàng sẽ bị nam nhân khác bắt cóc giờ cũng được lơi lỏng xuống.

“ Ta nghĩ đi vào tìm nàng có thể chứ?” Một khi cảm xúc thả lỏng, hắn tự nhiên mỉm cười, thần sắc có vẻ thân cận hơn.

“ Đương nhiên, mau mời đến!” Lão bản nương cười tủm tỉm xốc màn mời hắn đi vào, miệng cao hứng khẽ đáp.

Gió lạnh hiu quạnh thổi từng phiến lá khô bay, nhìn thân ảnh tinh tế chuyên chú tăng thêm củi lửa, cái trán trắng nõn vì nóng mà lấm tấm mồ hôi, nhưng không có dự tính rời đi nghỉ ngơi tạm một chút. Sau đó không lâu, thân ảnh tinh tế đoán chắc thời gian, nắm lên hai khối khăn lau lớn chuẩn bị đem lồng hấp nóng hầm hập chuyển sang một bên.

“ Ta đến!” Tự mình cướp đi khăn lau, Nam Tĩnh Tuyền tự mình đem lồng hấp nóng hầm hập chuyển đến một bên đi.

“ A! Tuyền, Tuyền thiếu gia, ngài như thế nào ở trong này?” Không biết sao lại bị cướp việc, nhìn kỹ lại, đúng là người không nên xuất hiện lại xuất hiện ở chỗ này, sợ tới mức nàng không dám tin vào hai mắt của mình.

“ Tới tìm nàng!” Trầm ổn đáp lại, toàn thân căng thẳng nhìn thẳng vào nàng, đột nhiên Nam Tĩnh Tuyền lại nở một nụ cười dịu dàng cực kỳ hiếm có “ Thì ra mấy ngày nay nàng chạy tới đây là để học làm cao nha!”

Mới vừa rồi lão bản nương đưa hắn tới đây liền vội vàng rời đi, mà hắn thì cứ vậy vẫn đứng đó dõi theo nhất cử nhất động của nàng, trong lòng tràn đầy cảm động.

Rất muốn hỏi hắn như thế nào mà lại biết nàng ở chỗ này, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú hàm chứa nụ cười ôn nhu kia, Mạc Liên Nhi lại không khống chế được đỏ mặt….. Ông trời! Tuyền thiếu gia nở nụ cười ôn nhu như thế thật giống như đúc trong giấc mơ của nàng ngày hôm qua! Còn nữa, còn nữa, cặp mắt của hắn đừng giống như chứa đầy thâm tình nhìn nàng như vậy nha? hơn nữa, nàng vừa mới nhận ra tình cảm mình dành cho hắn hơn cả tình cảm chủ tớ, ánh mắt của hắn như thế lại như thế thật làm nàng bối rối, không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung đây?

“ Dạ, đúng vậy! học làm ‘quảng hàn cao’ mà Tuyền thiếu gia thích ăn! Ngài có muốn ăn thử xem không?” Tim đập thình thịch, nàng đột nhiên phát giác chính mình không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nên không khỏi giả bộ làm như bận rộn đi mở ra lồng hấp, nhìn một cái xem điểm tâm bên trong có làm xong hay không?

Phát hiện nàng vô cớ giả bộ bận rộn, Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy buồn cười…. ha ha… trong lòng nàng hiện tại thật bối rối sao? bằng không tật xấu này làm sao lại xuất hiện? Vẫn là…. Nàng phát hiện tình cảm tràn đầy của hắn?

“ Tự tay nàng làm, ta đương nhiên phải nếm thử!” Tự mở lồng hấp lấy ra một khối điểm tâm thổi xong liền bỏ ngay vào miệng “ Ăn ngon, so với trước đây còn ngon hơn!”

Mạc Liên Nhi nghe vậy, má phấn đà hồng bị chọc bật cười “ Tuyền thiếu gia, ngài dỗ ta! Liên Nhi mới học vài ngày, làm sao so được với lão bản của ‘ Bảo Trân Trai’ còn ngon hơn?”

“ Đối với ta mà nói, nàng làm chính là tốt nhất!” Bị bộ dáng xấu hổ của nàng làm cho ngực nóng lên, Nam Tĩnh Tuyền rốt cuộc khắc chế không được sóng tình mãnh liệt, bỗng nhiên đem nàng kéo về phía mình, ở đôi môi đỏ tươi của nàng hôn một ngụm!

“ A….” Chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, còn lại thanh âm đều bị đôi môi tham lam của hắn nuốt vào bụng.

Thật lâu sau, hắn mới chịu buông ra thần trí không rõ nàng, lại tính thừa cơ vơ vét tài sản “Liên Nhi, nàng cảm thấy ta như thế nào?”

“ Tuyền… Tuyền thiếu gia… tốt lắm…” Trong ấn tượng, từng có người hỏi qua nàng như vậy, bất quá bây giờ nàng vẫn còn đang mơ hồ vì nụ hôn đột ngột vừa rồi, nên không có năng lực để nhớ ra là ai hỏi.

“ Có hay không tốt đến muốn gả cho ta?” Thừa dịp người ta còn chưa có đủ lí trí đáp lại, mau chóng ép hỏi.

“ Gả … gả Tuyền thiếu gia a…” Hai mắt mê man mơ hồ nở nụ cười, gả cho người mình thích thật là một chuyện cỡ nào hạnh phúc, sao nàng lại không muốn chớ? Nhưng mà Tuyền thiếu gia thích nàng sao? như là bị giội một chậu nước lạnh,Mạc Liên Nhi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hoảng lui vài bước, chua chát cười nói “ Tuyền thiếu gia, người lại trêu đùa Liên Nhi sao?” Kỳ quái, bây giờ đâu có cô nương khác ở trong này, hắn còn muốn diễn cho ai xem đâu?

Haiz…. Chính mình hôn không có đủ sức sao? sao nhanh như vậy liền hoàn hồn? Nam Tĩnh Tuyền tiếc hận âm thầm thở dài “ Nàng cảm thấy ta đang nói đùa sao?”

Giả bộ hung ác, kỳ thực trong lòng rất bi thương, rất sợ mình mở miệng cầu thân lần thứ ba lại bị cự tuyệt.

Là không giống! nhưng nàng cũng không có can đảm coi là thực! Mạc Liên Nhi cười khổ, sợ hãi đưa mắt trộm ngắm, đúng lúc chống lại ánh mắt nóng bỏng của hắn, trái tim không khỏi kinh hoàng.

Thấy nàng không nói, Nam Tĩnh Tuyền tiến lên một bước lớn, đột nhiên đem nàng ôm chặt vào lòng, thì thào nói nhỏ “ Liên Nhi, ta không phải đang nói đùa! Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ ăn một loại cao, cũng chỉ thích qua một vị cô nương, vị cô nương đó chính là nàng! ta thích nàng, còn nàng thì sao? nàng đối với ta là mang loại tình cảm gì?”

“ Ta…”

“ Trải qua hai năm ở chung, ta không tin nàng đối với ta chỉ là tình cảm chủ tớ bình thường” Tựa hồ sợ nghe được lời nói phản đối, mới nghe được một chữ, hắn liền cắt đứt nàng nói thêm gì nữa “ Đừng phủ nhận! nàng dụng tâm làm điểm tâm cho ta như vậy đó chính là chứng minh tốt nhất!”

Nghe lời thổ lộ mang tính bắt buộc của hắn, còn bức nàng thừa nhận mình có tình cảm với hắn, trong lòng Mạc Liên Nhi có điểm buồn cười cùng cảm động, cánh tay ngọc lặng lẽ choàng lấy hắn, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống.

“ Ta, ta không phủ nhận a!” Tuyền thiếu gia thích nàng nha! nàng cũng thật thích Tuyền thiếu gia a… Diễm Ca tiểu thư nói nàng đừng bỏ lỡ hạnh phúc, cho nên nàng phải nắm chắc hạnh phúc của nàng trong tay…

“ Nàng, nàng nói cái gì?” Nghĩ đến chính mình nghe lầm, Nam Tĩnh Tuyền run rẩy khẽ hỏi, muốn nàng nói lại một lần nữa.

“ Liên Nhi cũng thích Tuyền thiếu gia a!” Nở nụ cười dịu dàng như nước, nàng thừa nhận cảm tình đối với hắn.

“ Thế có nguyện ý gả cho ta không?” Thiếu chút nữa bị mừng như điên làm đầu óc choáng váng, Nam Tĩnh Tuyền vội muốn nàng đưa ra lời hứa hẹn, mong muốn nhanh chóng cưới nàng vào cửa.

“ A?” Cái vấn đề này thật làm cho nàng khó xử, chần chờ cả buổi cũng chưa đáp lại.

“ Liên Nhi?” Có người bắt đầu muốn trở mặt.

“ Ban đầu Tuyền thiếu gia muốn ta đem ngài thành chủ tử của mình để hầu hạ, gả cho ngài thật không phù hợp với Tuyền thiếu gia phân phó…” Nói rõ khó xử của mình, nàng không muốn vi phạm lời nói của ân nhân “ Tiếp tục làm nha hoàn của ngài nữa không tốt sao?”

“ Không tốt!” Gầm nhẹ một tiếng, hắn mới không muốn vĩnh viễn làm chủ tử của nàng đâu “ Liên Nhi, nàng yên tâm, ta tuyệt đối có thể làm cho tiểu cậu ra nhiệm vụ mới cho nàng!” Nhiệm vụ mới có nội dung là_ làm thê tử của hắn, yêu hắn, chăm sóc cho hắn cả đời.

Lén lút nắm chặt nắm đấm, Nam Tĩnh Tuyền cười hung tàn…. Nếu có người dám không đồng ý, cản trở hôn sự của hắn… hừ! người đó đúng là da ngứa….

 

 KẾT THÚC

“ Oa  ha ha…. Thật không ngờ Nguyệt Tinh Hồn ta cũng có ngày có thể chúa tể hôn sự của người khác, nắm quyền sinh tử một ngày, thật sự là quá sung sướng….”

Nói đến ba tháng trước, một người nam nhân không phẩm nào đó vô cùng cao ngạo cuồng tiếu nói ra câu nói kia, sau đó liền không chịu ngoan ngoãn đối với vị cô nương nhu tình như nước kia sửa đổi mệnh lệnh, làm cho một người mặt mày chằm dằm nào đó không thể thuận lợi cưới dâu nên liền phát điên đuổi giết thân cậu ruột, mãi đến nam nhân không phẩm không thể chịu đựng nổi ngày đêm bị làm phiền mà vẻ mặt hết sức tiều tụy, chỉ phải rưng rưng nhận sai, đối với nhu tình như nước cô nương hạ mệnh lệnh mới để cho nàng gả cho một người nam nhân mặt mày chằm dằm nào đó, mới giải trừ được nguy cơ bị người ta phân thây!

Sau đó, Định Viễn vương phủ vui vẻ,  vô cùng náo nhiệt tổ chức hôn lễ cho chủ tử, trong phủ cao thấp đều là một mảnh vui sướng, mỗi người đều nở nụ cười mà chuẩn bị hôn lễ.

Nhưng mà, nam nhân không phẩm sẽ khoan dung độ lượng như thế không hề trả thù sao?

Đương nhiên không có khả năng! Cho nên ở trước hôn lễ một ngày, nam nhân không phẩm lặng lẽ kề tai nói nhỏ với thê tử, sau đó vị thê tử thích giúp vui kia lại đi kề tai nói nhỏ với tân nương tử một cách lặng lẽ không ai hay biết.

Chị thấy vị tân nương đợi gả kia mang vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên coi là thật sự còn mãi gật đầu.

Sau đó, thời gian từng chút từng chút trôi qua, đợi cho trải qua hàng loạt nghi thức phức tạp xong đó chính là động phòng hoa chúc….

“ Liên Nhi, ta có vấn đề này hỏi nàng!” Trong tân phòng, Nam Tĩnh Tuyền đẩy ra khăn voan, mang nụ cười ôn nhu chất vấn vấn đề này, nàng lại đỏ mặt không trả lời chuyện này “ Ta thật sự có khó hầu hạ như vậy sao?”

Cười khẽ một tiếng, gương mặt trắng noãn của Mạc Liên Nhi mang chút đỏ ửng, ở dưới ánh nến càng có vẻ xinh đẹp đáng yêu “ Không, chàng không khó hầu hạ, chính là có khi không được tự nhiên chút!” Càng gần gũi hiểu biết hắn, càng biết hắn có nhiểu chỗ không được tự nhiên rất là đáng yêu.

“ Tốt, nói ta không được tự nhiên,  xem ta trừng phạt nàng như thế nào…”  Cười khẽ phác đi qua, đem nàng áp đảo trên giường.

Bờ môi mỉm cười, sóng mắt sinh tình, hai người có tình trong thiên hạ lẫn nhau nhìn chăm chú…. Tay lớn phất lên, màn giường phiêu phiêu rơi xuống, che lấp cảnh xuân không thể bỏ lỡ….

Hồi lâu sau, ở trong phòng đầy vẻ kiều diễm xuân tình, trong màn che truyền ra tiếng nữ tử thẹn thùng khiếp nhược thanh âm…..

“ Này, đưa cho chàng….”

“ Cái gì?”

“ Hồng bao a!” Thật ngại ngùng đưa hồng bao nhét vào trong tay hắn “ Diễm Ca tiểu thư nói, nam nhân lần đầu tiên đều phải cho hồng bao, cho nên… cho nên…”

“ Cho nên nàng liền cho ta?” Thanh âm mang vẻ ẩn nhẫn phi thường, thối mặt nam lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hắn vô cùng khẳng định nhất định là một người nam nhân không phẩm nào đó lại đùa giỡn hoa chiêu.

Mẹ nó!  Hắn có phải lần đầu tiên hay không có cần nam nhân không phẩm kia quan tâm sao? với lại loại sự tình này chỉ có đi kỹ viện tìm cô nương, mới có chuyện đối với nam nhân lần đầu tiên được tặng hồng bao, đôi vợ chồng độc phu độc phụ kia là như thế nào? tổn hại người khác không thấy ghê tởm sao?

“ Ân!” E lệ cười, nàng cũng không biết là mình bị người khác trêu đùa.

Trong lòng tức giận, người nam thối mặt nào đó rất là tò mò trong hồng bao này là chứa bao nhiêu. Mà khi hắn mở ra, sắc mặt liền trở nên rất khó coi.

“ Liên Nhi, biểu hiện của ta vừa rồi chỉ giá trị một chút như vậy sao?”

“ A?” Đối với câu hỏi thình lình như vậy hoàn toàn không phản ứng kịp.

“ Nàng nói a, không hài lòng sao?”

Haiz… lại không được tự nhiên nữa rồi! nữ nhân thở dài, không hiểu rốt cuộc hắn là không được tự nhiên cái gì, đành phải trấn an mềm giọng nói “ Thực vừa lòng, thực vừa lòng, ta thật sự rất vừa lòng….”

Hoàn chính văn

—————————————–

nini40

One thought on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 10 – Chương 10.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s