Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 60


Chương 60: Thử rượu

Edit : Linhxu

K INg nhìn chăm chú nhìn vào lão tiên sinh, tuy rằng hắn không có chút ấn tượng nào, nhưng trước mặt khác, hắn không thể để lộ nhược điểm của mình. Đối mặt với kẻ mạnh không thuộc phe với mình, hắn phải che giấu thật tốt, thật tốt.

Trung Triết Điền nhất dần dần đứng lên, đỡ lấy ngực, xoay người đi đến giá để đao phía sau, cầm lấy một thanh đao võ sĩ, cầm đao chỉ vào King, hai mắt tức giận sắp phun lửa, nói: “Ngươi giấu thiên sứ Chân Mịch ở đâu!!”

KING nheo mắt lại, bạc môi mím chặt, không nói gì, chỉ chú ý nhất cử nhất động của hắn, có lẽ hôm nay sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Trung Triết Điền nhất cất bước, thong thả đến gần hắn: “Gần đây rất nhiều ma cà rồng tụ tập ở thành phố này, là vì nghênh đón ngươi trọng sinh sao?”

KING nhăn mi lại, vẫn đứng ở tại chỗ như cũ, trách không được gần đây bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều hơi thở lạ, hóa ra có rất nhiều đồng loại ở bốn phía. Aojie từng nói, sau khi hắn phong ấn Snow, biến mẫu thân của hắn thành tiêu bản, đặt trong bức họa 《 thiên sứ gãy cánh 》.

Nếu không phải chính mồm Snow thừa nhận hắn là ca ca của hắn(Snow), hắn còn không tin mình lại làm ra chuyện như thế. Chẳng lẽ… Chân Mịch có quan hệ gì với hắn sao?

Chân Mịch? Vì sao mỗi khi nhớ tới cái tên này lại có cảm giác bi phẫn?

“Hôm nay ngươi không nói ra thiên sứ Chân Mịch ở đâu, ta sẽ không cho ngươi rời đi!”

Cổ tay Trung Triết Điền vừa chuyển, vỏ đao bỗng nhiên rơi xuống đất, rút ra một thanh đao màu bạc rất sắc bén, tư thế hết sức căng thẳng sẵn sàng tấn conong bất cứ lúc nào.

“Ta không muốn làm ngươi bị thương, a phiêu sẽ…”

“Ngươi không xứng chạm vào nàng! !”

KING hơi nghiêng đầu, giật nhẹ khóe miệng: “Không có người có thể ngăn cản ta làm chuyện gì.”

“Tộc nhân của ta đời đời kiếp kiếp đối kháng với ma cà rồng! !” Trung Triết Điền nhất nói xong, vung đao lên, chém về phía King!

Ngay lúc đó lam mâu bỗng dưng trợn to, không gian chợt gợn sóng, đao bị cố định trước trán hắn hai tấc, Trung Triết Điền nhất cố gắng dùng sức nhưng vẫn không thể di động nửa phần.

Toàn thân Trung Triết Điền nhất phát run, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Lam Dã điện hạ! !”

“Xôn xao! !”

Đột nhiên, phía sau phòng ngủ vang lên tiếng nước biển, sau đó lại có tiếng bước chân “Đát đát đát”, tốc độ rất nhanh, thực mạnh mẽ. Bỗng dưng một luồng sáng màu lam hiện lên, King mẽ vung tay lên, mở ra, ngón tay co rút lại, đã nắn chặt được một quyền đang công kích tới.

Ánh mắt chuyển qua, một người đàn ông cao lớn đang nhìn hắn, trên người hắn trần như nhộng, còn giọt nước chảy xuống. KING ngả ngớn nhướng mày, nở nụ cười tà mị: “Tộc Lam hải?”

“Điện hạ!”

Lam Dã vung tay lên, ngắt lời Trung Triết Điền, nheo lam mâu lại:”Cách xa A Phiêu ra!”

“… Lý do?” King cảm thấy kỳ quái, sao lại bắt hắn rời khỏi Nam Cung Phiêu? Bề ngoài Nam Cung Phiêu chỉ là một nhân loại bình thường, vì sao tộc lam hải lại ra mặt vì nàng chứ?

“Sư phụ! Xảy ra chuyện gì?”

Đột nhiên bên ngoài tiếng Nam Cung Phiêu vang lên, nam nhân nhăn mặt nhíu mày, rút tay về, uy hiếp nói: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ lưu ý hnahf động của ngươi, hấp huyết vương KING!” Nói xong, xoay người đi trở về phía sau phòng ngủ, chỉ để lại trên sàn một vệt nước dài.

KING dùng linh khí đẩy đao của Trung Triết Điền nhất ra, không muốn quái đánh cùng một lão yêu quái, xoay người bước ra cửa trước. hắn đã ghi tạc trong đầu mọi nghi vấn, hắn nhất định phải tìm được đáp án, nhất định phải tìm ra bí mật giấu sau lưng Nam Cung Phiêu.

“Đừng tưởng rằng Jayne thức tỉnh sẽ mang đến hưng thịnh cho các ngươi, cho dù thế nào đi nữa huyết tộc cũng đừng hy vọng được thiên sứ khoan thứ! !”

KING dừng cước bộ lại, nghiêng đầu, dừng một chút, trầm thấp trả lời: “Ta sẽ dùng máu… nhuộm đỏ sự thuần khiết!”

“Hoắc!”

Cửa gỗ bị bàn tay to của hắn đẩy ra, vừa vặn Nam Cung Phiêu đứng trước cửa, kinh ngạc nhìn KING. KING trực tiếp giữ chặt tay nàng, không nói hai lời, đi ra cửa võ quán.

Nghiệt Thần thấy thần phụ cầm võ sĩ đao, vội vàng đi tới, khẩn trương hỏi: “Sư phụ? Xảy ra chuyện gì?”

Những sư đệ sư muội khác đều vây lại, thấy trên sàn tràn đầy nước, vội vàng cầm lấy khăn lau khô.

Trung Triết Điền nhất đưa thanh võ sĩ đao cho một tiểu đồ đệ, lắc đầu: “Không có việc gì…” Che ngực, chậm rãi ngồi xuống, chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Thiên sứ vẫn bị ác ma gặp được, tựa hồ hết thảy đã sớm định…

Trên đường, King điều khiển xe thể thao, không nói câu nào. Hôm nay nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, khiến cho hắn hiểu được thân phận Nam Cung Phiêu cũng không phải nhân loại bình thường. Rốt cuộc hơi thở dị thường của nàng là bị ai phong ấn?

Luôn luôn chống lại hấp huyết tộc-lam hải tộc cư nhiên lại vì Nam Cung Phiêu cường ngạnh chống lại hắn, còn ác ý cảnh cáo hắn? Là ai thay đổi bản tính của lam hải tộc, công nhiên khiêu chiến hắn?

Tuy rằng hắn mất đi trí nhớ, nhưng phi thường vui vẻ đón nhận sự khiêu khích này!

Ha ha… Thú vị!

“Ngươi cười rất gian trá!”

“…”

KING liếc mắt xem thường, Nam Cung Phiêu đang trợn to đôi mắt đen, nhìn hắn chăm chú, còn đáng yêu chớp chớp.

Nam Cung Phiêu dựng thẳng ngón tay lên, nở nụ cười tà ác: “Nhất định là đang nghĩ đến hình ảnh khiêu dâm đi?”

“…” King lười tranh luận cùng nàng. Quay mặt đi, tiếp tục việc lái xe của hắn.

“Thiết! Không nói thì thôi, ngươi là nam nhân bình thường, có cần thì cũng thực bình thường, huống chi còn là ma cà rồng, dục vọng còn lớn hơn nữa. Nếu không… Đêm nay mang ngươi đi tìm em gái nha?”

“…”

“Nhạ! Không nói lời nào nghĩa là đồng ý, hảo! Đêm nay chúng ta đến tưởng niệm! Trước tiên chúc mừng sinh nhật ta!”

Lam mâu bỗng dưng xẹt qua một tia nhu tình, sinh nhật nàng?

Hắn muốn cùng nàng chúc mừng sinh nhật, chỉ có hai người…

Nam Cung Phiêu là nữ nhân nói được thì làm được, nói đi tưởng niệm, liền lập tức đi!

Nàng ở chung với Caligula một ngày, đột nhiên muốn phóng túng, muốn điên cuồng. Hoặc là do thất vọng với Caligula, hoặc là sau khi biết hắn còn sống, ba năm áy náy cam chịu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, việc này nghĩa là sao?

Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhíu mày, cúi mắt xuống, nhìn rượu đỏ trong tay: “Chẳng lẽ tình yêu của ta đã hết sao?”

“Làm sao vậy? Mỹ nữ?”

Tiếng nói trầm thấp của Man vang lên bên cạnh, lấy ly rượu trong tay nàng, uống một hơi cạn sạch, sau đó sẽ nhét cái ly rỗng vào trong tay nàng.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm hắn một cái, trừng mắt với hắn: “Đó là rượu của ta!”

“Di! Không phải ngươi chỉ uống Côca sao? Sao đột nhiên lại uống rượu?”

“Ta muốn thay đổi khẩu vị, không được sao?”

“Được! !”

Man cầm lấy chai rượu, vừa rót rượu cho nàng, vừa nhìn đối diện King đang cùng hai nam nhân nghiên cứu cách chơi xúc xắc, hỏi: “Ngươi ăn hắn không?”

“Ân?” Nam Cung Phiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, vẻ mặt King đang rất chăm chú thực buồn cười, không khỏi cười nhẹ, lắc đầu.

“Vẫn là không buông tha được sao?”

“Từ sau khi hắn chết, ngươi liền không tiếp nhận nam nhân khác, lãng phí dáng người tuyệt vời này nha.”

“Ha ha, có lẽ là đi.” Nam Cung Phiêu nhăn mặt, “Hoặc là hẳn không buông tha được.” Ngay khi Caligula thừa nhận hắn là Cung Trữ Trạch, nàng nên bỏ qua tất cả, không nên áy náy vì quyết định trong quá khứ, không nên thủ thân vì ai cả.

Vì ai?

Ánh mắt trở nên mơ hồ, lại vẫn chỉ có khuôn mặt tuấn tú của King ở lại trong đôi mắt nàng.

Đúng! Nàng hẳn là nên quên hết đi, hẳn là nên phóng túng, không nên làm một nữ nhân bị tình yêu giam cầm!

Nam Cung Phiêu đột nhiên cầm ly rượu lên, đầu ngẩng cao, rót hết ly rượu đỏ vào trong bụng. Nhất thời, ba nam nhân đối diện lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, lão bản hôm nay phi thường thất thường!

Không phải nàng nói mình là nữ nhân thông minh, phải thanh tỉnh, sẽ không để cho cồn làm ô nhiễm sao?

Nam Cung Phiêu cầm lấy chai rượu, mỉm cười đảo rót đầy hai ly, nói với man: “Nào! Đêm nay không say không về!”

“…” Man ngây người nhận lấy ly thủy tinh, mỗ nữ nhân lại làm một động tác tiêu sái, uống cạn!

“Di! Sao ngươi còn không uống?”

“… Ta nói A Phiêu, ngươi uống như vậy rất dễ say.”

Nam Cung Phiêu kéo lấy áo của hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi môi đỏ mọng chu lên, mặt mày mông lung, nhẹ giọng nói: “Say thì quá tiện cho ngươi xuống tay, không tốt sao?”

Man thật sự có chút không tin hai mắt của mình, dùng sức chớp chớp, mị lực của nữ nhân trước mắt này thật là: “A Phiêu?”

“Ân?” đôi môi đỏ mọng đã muốn tiến đến bên miệng hắn, “Ngươi không muốn ta sao?”

Man bị Nam Cung Phiêu làm cho choáng vàng, hắn muốn nàng, thật sự rất muốn, nhưng mà… không thể nói ra đây là cảm giác gì.

Toàn bộ nhân viên ở tưởng niệm đều biết hắn vẫn thầm mến Nam Cung Phiêu, nhưng hắn biết rõ tính cách Nam Cung Phiêu, sẽ không tùy tiện phát sinh cảm tình với người khác, có thể trở thành bằng hữu của nàng, đã là việc hạnh phúc nhất rồi.

Nhưng hiện tại, nàng nói: muốn nàng?

Man vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng, bình tĩnh nói: “A Phiêu, ngươi say!” Một người không biết uống rượu, thực dễ say.

Man đang an ủi bản thân, không cần hiểu lầm hành động của A Phiêu, trăm ngàn không cần.

Chết tiệt! cái miệng của nàng thật mê người, thật muốn hôn một cái!

Nam Cung Phiêu đương nhiên biết mình đang làm gì, đối mặt với một người đàn ông đã ở cạnh mình năm năm, biết hắn tâm ý của hắn với mình, nàng muốn phóng túng một lần, thưởng cho hắn một lần.

Một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn…

“Hôn ta, man.”

Tiếng nói quyến rũ vang lên, nhất thời, bốn phía vang lên thanh âm rít gào, mọi người ồn ào hô to ủng hộ Man, hận không thể thay hắn đánh gục bà chủ ngay lập tức, chấm dứt tình cảm thầm mến suốt năm năm.

KING thong thả buông xúc xắc xuống, lam mâu nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đối diện đang kè sát vào nhau, ánh mắt đặt trên đôi môi đỏ mọng dụ hoặc kia. Không phải chưa từng hưởng qua hương vị của nàng, cho dù hai người bọn họ không có tiếp xúc thân mật hơn, nhưng hiện tại trơ mắt nhìn nàng đang dụ dỗ nam nhân khác, trong lòng luôn cảm thấy rất bực bội, rất muốn ngăn cản nàng.

Nhưng là, bản năng cho KING biết, hắn không nên ra tay, nhân loại thấp kém không đáng để hắn yêu.

Bọn họ chỉ đơn thuần là partner, bằng hữu rất đơn giản!

Đúng!

“Phiêu…”

“Ngươi thực con mẹ nó!”

“Ngô! !” Cuối cùng, vẫn là mỗ nữ chủ động tiến công, hôn trụ bạc môi kinh ngạc kia.

Man hết sức căng thẳng, hai tay lập tức ôm chặt người trước mắt, ôm thất chặt nàng vào ngực, Phiêu của hắn, Phiêu hắn yêu!

“Ba ba ba!” Chung quanh vang lên một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các nam nhân đều hưng phấn cười rộ lên, có thậm chí có người còn cảm động muốn khóc.

Hai người ôm nhau vẫn không bị ảnh hưởng, từ hôn bình thường biến thành hôn dây dưa ẩm ướt, khiến mọi người xung quanh mặt đỏ tới mang tai, nhưng cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp.

Thật lâu sau, man buông nàng ra, trong con ngươi đen tràn đầy thâm tình, đang chạm nhẹ lên hai má đỏ hồng vì sau rượu kia, giọng khàn khàn nói: “Tuy rằng biết không có kết quả với ngươi, nhưng thừa dịp tâm huyết của ngươi đang dâng trào, ta muốn nói: ta yêu ngươi, phiêu.”

“Ha ha… Cám ơn!” nữ nhân cười quyến rũ điên đảo chúng sinh, tiêu sái tự tin, chạm nhẹ lên bạc môi, “Ta sẽ nhớ kỹ , Man!”

“A Phiêu…”

“Tốt lắm! Tiếp tục uống! !”

Nam Cung Phiêu dụ hoặc liếm môi, xoay người sang chỗ khác, phát hiện không biết KING đã đi từ khi nào?

Nàng hỏi nam nhân đối diện: “King đâu?”

“Ân? Vừa cùng đi ra ngoài một nữ nhân rồi. Hắc hắc, có cần soái ca không?”

“Hắc hắc!” Nam Cung Phiêu dựng thẳng ngón tay lên lắc lắc, “Nào! Ta mời mọi người uống rượu!” Lưu loát cầm lấy chén rượu của mình, khuôn mặt tươi cười lắc lắc ly rượu trong tay.

“Oa tắc! Trời có mưa sao băng sao ? Bà chủ thật khẳng khái, mọi người mau tới uống rượu a!”

“Được! Nếu bà chủ mời, lấy hai bình X. O đến!”

“Đúng đúng! Bà chủ mời tất cả mọi người a, mọi người đều có phần, nhanh chút đến a! !”

“…”

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào đám nam nhân điên cuồng kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nàng chỉ nói mời bọn họ uống, chưa nói mời tất cả a, càng chưa nói mời X. O a! !

Trời ạ! Rượu ngoại quý giá của nàng, ví tiền của nàng! !

Rốt cục, toàn bộ nam nhân ở tưởng niệm đều kéo đên, lao vào trạng thái điên cuồng, cả một đêm hưng phấn gào thét đinh tai nhức óc, kết cục là cuối cùng mỗ nữ được dìu vào phòng nghỉ, ôm bồn cầu nôn như điên, vừa đau lòng cho ví tiền, vừa cực kỳ khó chịu!

Con đường sau quán Bar, King buông tay ra, thân thể nữ nhân từ từ ngã xuống. Đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, không lãng phí một giọt máu tươi nào. Đột nhiên, cảm giác được hơi thở mãnh liệt đang đến gần, King mạnh mẽ quay đầu lại, một thân ảnh cao lớn đáp xuống giữa ngõ nhỏ, cánh chim dần dần thu lại, biến mất.

KING hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại nhìn thân ảnh đang đến gần mình, cảm giác rất quen thuộc, rất nặng huyết khí.

“Đứa nhỏ, đã lâu không gặp!”

“Jayne?”

“Ha ha… Bởi vì Chân Mịch, ngươi không gọi ta là cha sao?”

“Ta phải biết hết thảy mọi chuyện!”

“Vì sao?”

“Ta phải biết! !”

Vừa nói chuyện gương mặt quen thuộc vừa bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười như đã từng quen thuộc đứng trước mặt hắn, Jayne giật nhẹ khóe miệng, mỉm cười hỏi: “Không hối hận sao?”

KING nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt tự xưng là cha mình, nhưng không có cảm giác gì, thậm chí còn cảm giác được sự oán hận, chán ghét hắn(Jayne).

Jayne vẫn mỉm cười như cũ, thon dài ngón tay xẹt nhẹ qua hai má của hắn(KING), nói: “Nếu ngươi nhớ lại, sẽ mất đi mọi thứ hiện tại.”

“Ta có thể được cái gì?”

“Quyền lực, sức mạnh cường đại, nữ nhân, còn có vương vị.”

“Nữ nhân?”

Jayne gật gật đầu: “Nàng vẫn là nữ nhân ngươi tha thiết ước mơ.”

KING thong thả chớp chớp mắt, con ngươi nổi lên một tia ôn nhu, trong đầu hiện lên dung mạo căng đầy sức sống của Nam Cung Phiêu.

“Chân Mịch! Ngươi có thể cứu sống nàng.”

KING mạnh mẽ sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái người tên Chân Mịch kia, cũng không biết bộ dáng của nàng như thế nào.

Chân Mịch!

Chính là ở thời điểm ôm Nam Cung Phiêu, trong đầu từng hiện lên tên của nàng.

Đơn thuần chỉ là một cái tên!

“Năm ngày sau, ta sẽ đến tìm ngươi, đứa nhỏ!”

KING quay đầu đi, trầm thấp hỏi: “Vì sao?”

“Ngươi là vương, là hấp huyết vương siêu việt của ta. Toàn bộ bá tước của tộc Dracula đều đã đến thành phố này, nghênh đón ngươi trở về. Đương nhiên, còn có một nhóm nhỏ muốn hút sạch máu của ngươi.”

“… Sau đó?”

“Thống trị toàn bộ huyết tộc!”

Lam mâu hiện lên một tia dục vọng, lại hỗn loạn thêm sát khí, KING trầm thấp hỏi: “Kẻ lấy trộm trí nhớ của ta đâu?”

“Đã trở thành bộ hạ của ta.”

KING quay đầu lại, phẫn nộ trừng mắt hắn: “Ngươi cho hắn nhận sơ ủng! !”

Jayne cười nhẹ: “Chẳng lẽ ngươi sợ không đối phó được hắn sao?”

“Được! Năm ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục.” Lam mâu hiện ra một tia ôn nhu: “Ta còn phải đi chứng thực một việc.”

“Ta đi tìm 《thiên sứ gãy cánh》.”

“ok!”

Khi King một lần nữa trở lại tưởng niệm bar, cũng không thấy nam nữ nhân vật chính của đêm nay đâu? Chẳng lẽ man đã cùng A Phiêu…

“King, ngươi đi đâu vậy? A Phiêu cùng man ở…”

“Hưu!” Nam nhân còn chưa nói xong, King đã như một trận gió biến mất khỏi tầm mắt hắn, trực tiếp vọt vào văn phòng, nghe thấy trong toilet có tiếng ngâm nhẹ vọng ra, vội vàng cất bước đi tới cửa.

Trong lúc đó Nam Cung Phiêu đang ôm bồn cầu, liều mạng nôn mửa , nửa người trên chỉ mặc Bra màu đen, nửa người dưới vẫn mặc quần, King thở ra một hơi.

“Đến đến, uống… Di! King ngươi đi đâu vậy?”

“Ta…”

“Ngươi cho nàng uống chén trà giải rượu này, có khách đang tìm ta.” Man nhét chén trà vào trong tay hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nơi này giao cho ngươi, nhanh nhanh đưa nàng trở về nghỉ ngơi.

“… Nga.”

K INg nhìn man đi ra ngoài, đặt trà lên trên bàn trước, trở lại phòng tắm, ôm lấy Nam Cung Phiêu đang nửa quỳ trên mặt đất, ôm nàng đặt lên trên sô pha, nhẹ nhàng đưa trà cho nàng: “A Phiêu, uống hết đi.”

Nam Cung Phiêu choáng váng đầu óc, ánh mắt mơ hồ, bàn tay mềm lung lay mấy cái mới cầm được chén trà, không nói hai lời, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Vừa đưa chén trà cho hắn, vừa lắc đầu nói: “Tuyệt đối không có lần sau, về sau không cần mời ta uống rượu!”

“…” Ra vẻ suốt buổi tối đều là mọi người mời nàng uống! !

“Ta nói cho ngươi nga!” Bàn tay mềm mạnh mẽ kéo lấy áo KING, hai luồng mềm mại dán chặt lên ngực hắn, đôi mắt đẹp khép hờ, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, “Kỳ thật kỹ thuật hôn của Man rất tốt.”

“…” Mỗ nam cúi mắt xuống, lam mâu hiện lên một tia tinh quang, nhìn chăm chú vào hai ngọn núi nhỏ đang nhấp nhô trước mặt mình.

“Nhìn ta!” Nam Cung Phiêu bỗng dưng ôm lấy mặt hắn, ánh mắt mỗ nam lập tức chuyển biến, bất đắc dĩ nhìn nàng. Người này say cũng không cho hắn chủ động.

“Vừa rồi ta nói có ve không đúng, kỹ thuật hôn của ngươi so với Man giỏi hơn rất nhiều rất nhiều lần.”

KING thấy nàng mê hoặc như thế, xem ra cồn đã làm cho nàng trở nên thành thật hơn, bàn tay to thừa cơ ôm lấy bên hông nàng, lam mâu dần dần tối lại, nở nụ cười tà ác: “Vì sao lại mang ta ra so sánh? Mà không phải Caligula? Hoặc là vị hôn phu của ngươi?”

Tiếng nói khàn khàn, gợi cảm, khiên Nam Cung Phiêu có chút lâng lâng say mê.

“Nam nhân rất ít khi dám chủ động hôn ta, trừ phi bọn họ chán sống ! Hơn nữa, ta không phải người tùy tiện!”

“Ta là…”

“Ân?”

“no, ta cũng không phải!”

“Nga!” Mỗ nữ gật đầu thật mạnh, sau đó thấp giọng nói thầm, “Nhưng có đôi khi không tùy tiện không phải người.”

Bất giác, King cánh tay khép lại, để cho nàng ngồi trên đùi mình, phối hợp gật gật đầu: “Ân, đã nhìn ra.” Xem nàng có thể tùy tiện câu dẫn Man hôn môi thì biết.

Đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn chăm chú vào bạc môi hơi nhếch lên kia, Nam Cung Phiêu nuốt nước miếng, phi thường bất nhã kêu ực một tiếng, mơ hồ nói: “King…”

“Ân?” Lam mâu nổi lên thâm tình, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt trong suốt.

“Ta muốn hôn ngươi.”

“…”

Mềm mại thân thể dần dần hướng về phía trước, đôi môi đỏ mọng mê người hơi hơi mở ra, tiếp cận cánh môi chờ mong kia.

Ngay khi còn chưa đến nửa tấc nữa là hai đôi môi gặp nhau, đầu mỗ nữ gục sang một bên, mặt vùi vào vai hăn, đôi mắt kia cũng khép lại, ngủ say!

K INg sửng sốt, thở dài một hơi, bạc môi phi thường bất đắc dĩ đối với làm một động tác hôn gió.

“Ngủ ngon, bảo bối…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s