Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 61


Chương 61: Thúc đẩy một chút

Edit : Linhxu

E hèm! Ta có lời mún nói, vì chương nỳ quan hệ giữa NCP + KING có 1 bước tiến vô vô cùng lớn, nên ta quyết định thany đổi cách xưng hô, thay ta-ngươi = tôi-em nha’’’’’’’^^^^^

Trong đại sảnh tổng phòng thống, Snow tao nhã dựa vào ghế sô pha, hai tay đặt trên thành ghế, nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt hai tròng mắt đang phun hỏa, khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ nở nụ cười mê người

Reynold hơi hơi gấp khúc thân mình, giơ lên ngón tay chỉ vào hắn: “Vì trở thành đồng minh của ngài, ta đã phải sửa cả tên, chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục bảo hộ bạo quân kia sao?”

Nữ nhân bên cạnh mặt không chút thay đổi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào bức họa Dracula phía xa xa, lạnh giống hư băng tuyết giữa trời đông, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Snow gật gật đầu, cười nói: “Ta tin tưởng ca ca sẽ thay đổi, ít nhất hắn sẽ không lại phong ấn ta nưa.”

“Ngài tin tưởng? trước khi hắn còn chưa bị Cord điện hạ phong ấn, ngài cũng từng tin tưởng, cuối cùng kết quả sao chứ?”

“Kết quả?” Snow nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn hắn: “Kết quả chính là huyết tộc đơn cánh và Dracula tộc trở thành đồng minh, ngươi Rhys đổi tên thành Reynold? Rhys, ta có thể cho rằng, đây là huyết tộc cánh đen sợ hãi Dracula tộc?”

“Ngài!”

Nữ nhân thong thả quay đầu lại, cười lạnh hai tiếng, trầm thấp trả lời: “Snow điện hạ có thể tôn kính loại người này sao?”

Snow dời tầm mắt sang, nhìn vào mắt nữ nhân: “Dung nhi, ta mạnh hơn bạn hữu của ngươi nhiều.

“Hắn chỉ đang lo lắng cho tộc nhân thôi.”

Snow mỉm cười lắc đầu: “Kỳ thật các ngươi cũng không lo lắng nhiều như vậy, sau khi ca ca tỉnh dậy, tính cách có thay đổi rất lớn. Về phần những thương tổn Cord điện hạ làm với hắn, ta sẽ nhắc tới ở đồng minh hội, xét thấy trong vòng trăm năm nay, huyết tộc cánh đen đã ở chung hòa bình với Dracula tộc, ta nghĩ ca ca sẽ không để ý .”

Reynold càng thêm phẫn nộ, đánh một quyền vào bàn gỗ lim, trợn mắt nhìn hắn: “Nếu không có Cord điện hạ ra tay, Dracula tộc đã sớm bị hủy diệt ở trên tay KING, các ngài còn dám truy cứu chuyện này! !”

Snow ngả ngớn nhướng mày, nụ cười cũng dần dần biến mất, nghiêm túc trả lời: “Đừng nói hắn vĩ đại như vậy, hắn và nữ bá tước Avis phản bội mọi người đều biết cả, hắn đối phó với King chính là do hắn sợ King, sợ hãi sức mạnh của King. Đừng quên, King mới là vương, vương của huyết tộc!”

“…”

Dung nhi đột nhiên cảm giác được hơi thở mãnh liệt, nhắc nhở nói: “Hắn đã trở lại, Reynold.”

Reynold nhăn mi lại, thở sâu một hơi, ghi chú tay nàng, quát to với Snow: “Tốt nhất hắn đừng có gì động cơ với huyết tộc đơn cánh, bằng không, chúng ta sẽ tiếp tục ra tay với hắn!” Nói xong, Reynold kéo Dung nhi, cất bước đi khỏi đại sảnh, không muốn nhìn thấy thấy tên bạo quân cuồng vọng kia!

Snow nhìn chăm chú vào bóng dáng biến mất ngoài hành lang, đến tận khi Caligula đóng cửa lại mới thu hồi ánh mắt, ánh mắt chuyển đến trên bức họa Dracula, thật sự không biết King thức tỉnh sẽ mang đến cho huyết tộc sự rung chuyển như thế nào.

Nhưng mà… Hắn(KING) là ca ca của hắn(Snow), là nam nhân mẫu thân yêu…

“Ba!”

Cửa đại sảnh bỗng nhiên bị đá văng ra, King ôm Nam Cung Phiêu đi vào, cảm giác được trong phòng không có hơi thở lưu động, liếc mắt ngắm Snow một cái, lại nhìn nhìn Caligula, không nói gì, bay thẳng đến phòng Nam Cung Phiêu.

Senke mới từ phòng mình đi ra, thấy King ôm Nam Cung Phiêu, vội vàng bước tới đón hỏi: chủ nhân, phiêu tiểu thư làm sao vậy?

“Uống rượu .”

“… tôi đi lấy khăn mặt nóng.” Chỉ chớp mắt mỗ nam đã chạy đến phòng tắm.

KING đặt Nam Cung Phiêu lên trên giường, bỏ ba lô của nằng xuống, cởi giày vải, đặt hai chân nàng lên trên giường, đắp chăn cho nàng.

Vừa định rời đi, đột nhiên một bàn tay kéo lấy áo hắn, mỗ nam nhất thời không chú ý thăng bằng, bị nàng kéo đến trước mặt, mặt hai người chỉ cách một khoảng nhỏ.

Đôi mắt đẹp lười biếng mở ra khe hở, hai tay thong thả choàng lên cổ King, cười hớ hớ nói: “Hôm nay sinh nhật tôi, tôi muốn rất nhiều rất nhiều soái ca, ha ha…” ánh mắt mơ màng liếc hắn, chu đôi môi đỏ mọng lên.

KING sửng sốt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt xẹt qua nơi mềm mại đang chu lên kia, không khỏi nuốt nước miếng. Được rồi, hắn thừa nhận chính mình đối tính soi mói, cũng không hội tùy tiện vịnh một nữ nhân. Nhưng chỉ cần ở trước mặt nàng, hắn phi thường muốn, phi thường muốn điên cuồng giữ lấy nàng!

Chết tiệt! Nàng luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng tới hắn!

“KING…”

Giọng nói mềm mại khiêu chiến tự chủ của hắn, King nhăn mi lại, không thể chống cự sự dụ hoặc của nàng. Dừng một chút, cởi quần áo, đè lên thân hình kiều nhỏ. Bạc môi hạ xuống, hôn trụ cánh môi mềm mại kia.

Nhưng mới vừa tiếp xúc, tình huống chợt thay đổi lớn!

Mỗ nữ đột nhiên xoay người một cái, áp chế thân hình cao lớn của hắn, điên cuồng mà cởi quần áo trên người ra, vừa kịch liệt dây dưa đầu lưỡi ướt át của hắn, vừa kéo quần hắn xuống.

KING nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào người đang bận rộn kia. Kinh ngạc với sự nhiệt tình của nàng, sự chủ động của nàng, còn có cái loại cuồng dã nguyên thủy này, giống như một tiểu thư lâu không được phát tác thú tính. Đáng yêu hấp dẫn dã tính của hắn!

Hắn thích nàng như thế này, thực thích!

Ngay tại hai thời khắc người kết hợp, KING rốt cuộc không nhịn được, muốn vùng lên dẫn dắt hết thảy. Ai ngờ Nam Cung Phiêu trước sau như một cường hãn, không biết lấy sức mạnh ở đâu, đẩy hắn ngã xuống giường, cái mông nhỏ tạm dừng động tác.

Nàng giơ ngón tay thẳng lên, đôi mắt nâu khép hờ, uy hiếp hắn: “Muốn tiếp tục thì nằm yên!”

“…” Lam mâu nhìn chăm chú vào dung nhan đang gây áp lực cho hắn, phần thân cực lướn trong thân thể nàng đã sớm không thể nhịn được nữa tuyệt đối không thể dừng lại ở giờ khắc này!

Thoáng nhìn KING ngoan ngoãn nằm, Nam Cung Phiêu nở nụ cười tà mị, cái lưỡi phấn hồng liếm nhẹ lên yết hầu hắn, xem như thưởng cho sự ngoan ngoãn. Hai tay cầm lấy hai bàn tay to của hắn, mười ngón giao nhau, thong thả mà động, môi đỏ mọng phát ra một tiếng khinh ngâm, hưởng thụ sự vui thích do thân thể to lớn mang lại.

Bên ngoài, Senk đang cầm khăn mặt nóng đẩy cửa vào, vừa ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Nam Cung Phiêu chỉ mặc Bra màu đen, cưỡi trên người KING, mà KING thân trên không mặc áo, quần bị kéo xuống đến đùi, hai tay bị đặt ở trên giường.

Trong lúc nhất thời Senke không kịp phản ứng, ánh mắt dừng hình ảnh trên cái mông đáng yêu của Nam Cung Phiêu.

Lam mâu phát hiện sự tồn tại của hắn, quay đầu bắn ra ánh mắt lạnh như băng, Senke lập tức rùng mình một cái, vội vàng ngây ngô chải tóc, rời khỏi phòng, thật cẩn thận đóng chặt cửa phòng, dựa vào cửa gỗ thở phì phò.

Hắn không phải lần đầu tiên thấy chủ nhân ở  cũng một chỗ với nữa nhân, nhữ nhân cũng chỉ là công cụ giúp chủ nhân phát tiết mà thôi, cho nên mọi lần chủ nhân cũng không sẽ để ý có người bên cạnh, nhưng mà lần này phiêu tiểu thư cùng chủ nhân…

“Chủ nhân cư nhiên lại để cho nữ nhân ngồi trên người? Hôm nay là ngày nào?” Senke nhớ tới hình ảnh vừa rồi, lập tức giơ ngón tay thẳng lêm, “Đúng rồi! mình phải đi chuẩn bị huyết, đợi lát nữa để cho chủ nhân bồi bổ, phiêu tiểu thư thực mãnh!” vừa lẩm bẩm, vừa đi trở về phòng.

Ngày hôm sau, Nam Cung Phiêu tỉnh lại đã không thấy tăm hơi KING đâu, tầm mắt đặt vào tủ quần áo, nheo đôi mắt lại bước tới gần. Thân ảnh kiều nhỏ đứng trước tủ quần áo, mạnh mẽ mở cửa tủ quần áo ra, tủ quần áo trống trơn khiến nàng sửng sốt.

“Người này dậy sớm như vậy… Thế nào… Lý…”

Thân ảnh cao lớn từ phòng tắm đi ra, đã mặc một bộ tây trang chỉnh tề, đôi mắt hiền hòa mang theo ý cười, vô cùng gợi cảm, mắt mâu nửa khép nhìn nàng: “Em tìm tôi?”

Nam Cung Phiêu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khó có thể tin mở to mắt: “Anh còn dậy sớm hơn tôi?”

“… Bây giờ là giữa trưa .”

“Cái gì! !”

“Buổi chiều hôm nay Snow có một buổi họp báo, chờ em ăn trưa.” King nói xong, vỗ vỗ bả vai của nàng, cầm lấy mắt kính ra khỏi phòng.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm đồng hồ điện tử ở đầu giường một cái, nhanh chóng nhảy vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng sửa sang lại một phen, mặc trang phục màu đen vào, mang theo tai nghe  mp3, lấy súng lục ra, bỏ vào đai da trên đùi, đi vào giày, mang theo bao tay. Chuẩn bị tốt mọi chuyện, đứng trước gương chải loạn mái tóc ngắn, vừa lòng gật gật đầu, vội vàng bước ra khỏi phòng.

Trong nhà ăn, Senke đặt bít tết chín hai thành cùng một ly máu tươi tràn đầy đặt ở trước mặt KING, nhỏ giọng dặn dò một câu: “Chủ nhân, nhất định phải ăn hết, bổ sung thể lực.”

“…” King liếc mắt ngắm hắn một cái, biết hắn là vì tốt cho mình, cầm lấy đao dĩa bắt đầu ăn.

Senke thấy hắn nghe lời, mỉm cười đi đến bên cạnh Snow, đặt máu tươi và bánh kem trước mặt hắn: “Điện hạ, đây là ngài đồ ăn ngài yêu cầu.”

“Cám ơn, Senke.”

“Không cần khách khí.”

Nam Cung Phiêu mới vừa đi đến đại sảnh, đụng phỉa Caligula từ bên ngoài trở về, hai người mỉm cười chào hỏi, cùng nhau đi đến nhà ăn, Nam Cung Phiêu tò mò hỏi: “Ngươi có vẻ bề bộn nhiều việc.”

Caligula gật gật đầu, vỗ vỗ tay vào văn kiện trên tay: “Công việc cảu chủ nhân rất nhiều, ta phải xắp xếp thời gian thật tốt.”

“Siêu sao thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Ân, rất mệt .”

Hai người đi đến nhà ăn, Nam Cung Phiêu thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh KING, tiếp tục hỏi: “Hôm nay chúng ta đi làm sao?”

Caligula đi đến bên cạnh Snow, đưa văn kiện cho hắn: “Chủ nhân, buổi chiều hôm nay có một buổi diễn thời trang, ngài là khách quý.”

“Nga.” Snow cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, cầm lấy tập văn kiện, Caligula cung kính đứng phía sau hắn, con ngươi đen lại đặt trên người Nam Cung Phiêu, hôm nay nàng giống như… Rất hưng phấn?

Nam Cung Phiêu thấy Caligula đứng ở phía sau Snow, dò hỏi: “Caligula, không cũng ăn cơm sao?”

Snow ngẩng dầu, liếc mắt ngắm Caligula một cái, mỉm cười trả lời: “Người hầu không thể cùng dùng cơm với chủ nhân.”

“Nhưng Senke vẫn thường ăn cùng chúng ta.”

“Đó là do chủ nhân hắn ưu đãi mà thôi.”

“Thiết! Mọi người đều là ma cà rồng, dù sao nơi này không có người ngoài, quý tộc cũng thế mà thôi!”

Snow ngả ngớn mày, ý cười trên mặt càng sâu: “Quý tộc chính là tượng trưng cho quyền lực, không thể xâm phạm, không được phê bình.”

“Ta không biết đó! Quý tộc chính là biểu hiện cho sự tự đại, nói trắng ra là, cũng chỉ là một cá thể, là một ma cà rồng mà thôi.”

Snow thực cảm thấy hứng thú với cách nói của nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một nhân loại thẳng thắn vậy, có gan bình phẩm về huyết tộc cao quý trước mặt hấp huyết vương, với thái độ khinh thường như thế, khinh miệt như thế.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào bữa sáng trên cái đĩa, đôi mắt đẹp trở nên mờ ảo, nét ưu thương thản nhiên nổi lên trên mặt: “Nghèo hèn phú quý phân rõ ràng như thế, nhưng cuối cùng vẫn còn thể thoát khỏi tịch mịch cô độc… Có đôi khi ngẫm lại, ma cà rồng cũng là một loại tồn tại thật đáng buồn.”

Nhất thời, cả ba ma cà rồng đều sửng sốt, đặc biệt King, sói mỗ đúng là kinh ngạc, lời của nàng rất quen thuộc. Hắn khẳng định từng có người nói với hắn như vậy.

Ngữ khí tương tự, ánh mắt tương tự, đồng tình, thương hại, cưng chiều, chỉ với hắn, chỉ nói với hắn!

Nụ cười trên mặt Snow biến mất, nhăn mi lại, nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi có quan hệ gì với Chân Mịch?”

“Chân Mịch?” Nam Cung Phiêu nhíu mày, nhìn Snow: “King cũng từng nói qua tên này, nàng là ai?”

Snow dừng một chút, ngửa thân mình ra sau dựa vào ghế, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, mỉm cười hỏi: “Tiện đây hỏi một chút, cha mẹ ngươi tên là gì? Hoặc là trong nhà ngươi có huynh đệ tỷ muội nào không?”

Nam Cung Phiêu lắc lắc đầu, cúi mắt, nhíu mày: “Từ khi ta năm tuổi đã bắt đầu đi theo sư phụ Trung Triết Điền nhất, cha đã bị giết vào tối hôm kết hôn với mẹ, mẹ mất tích. Sau lại, sư phụ nói Nam Cung Triết là ca ca của ta, sau đó hắn(Nam Cung Triết) liền cùng Nghiệt Thần chiếu cố ta.”

“Nghiệt Thần?”

“Ân, vị hôn phu của ta.”

KING bên cạnh  vẫn không nói gì, hắn biết hai người Nam Cung Triết và Nghiệt Thần, cũng biết sư phụ nàng thuộc tộc lam hải, hắn cảm thấy vấn đề này cần thiết phải nói ra.

Hãy cứ để tộc lam hải tiếp tục bảo hộ nàng đi.

Snow nhìn nhìn KING, tiếp tục hỏi: “Vậy về phần mẹ cô, cô còn nhớ được bao nhiêu? Hoặc là có ấn tượng gì không?”

Nam Cung Phiêu khó coi lắc đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt mang theo một nỗi thống khổ nhàn nhạt: “Ta… Ta như là đã ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại, thì ngay cả bóng dáng mẹ cũng mơ hồ .”

“Chủ nhân, không cần hỏi nữa.” Caligula tiến lên một bước, không đành lòng thấy Nam Cung Phiêu đau lòng.

“Nga? Caligula luyến tiếc sao?”

“Ta…”

Snow thong thả đứng lên, kéo kéo quần áo trên người, trầm thấp nhắc nhở nói: “Hy vọng ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình!” Nói xong, xoay người rời khỏi nhà ăn, bước về phòng ngủ.

Caligula đau lòng nhìn nhìn Nam Cung Phiêu, bước nhanh đuổi kịp Snow, nàng không nên chống lại chủ nhân, việc này không có nửa chút tác dụng nào với nàng. Hơn nữa, King là ca ca Snow, sẽ không đứng về phía nàng.

Lúc này, Senke mang một ly sữa đặt trước mặt Nam Cung Phiêu, cung kính lui về phía sau vài bước, trở lại phía sau bọn họ.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào sữa, chu miệng lên: “Tôi không thích uống sữa, ta muốn uống Côca!”

KING liếc mắt, bỏ một miếng bít tết  vào miệng , trầm thấp nói: “Senke muốn bồi bổ cho em.”

“Tôi không giống anh, ông già, không cần bổ !”

“… Ai tối hôm qua động vài cái liền thở không ra hơi.”

Hai má Nam Cung Phiêu “Bá” một cái đỏ rực , vung chân lên, dùng sức đạp vào giày hắn mấy cái, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Lúc đó đã là lần thứ ba được không!”

K INg bị nàng làm ngứa, không thèm để ý, tiếp tục ăn bít tết, trả lời: “Ân, lần thứ tư em không động, chỉ có tôi động!”

“Hừ! Về sau đừng chạm vào tôi!”

Dao nĩa dừng hình ảnh, mày kiếm ngả ngớn, lam mâu thoảng qua một tia kinh ngạc, ý tứ của nàng là nói về sau vẫn còn có cơ hội?

“Chết tiệt ma cà rồng! Ăn bít tết, rồi bị bò điên chết đi! Khi hấp huyết sẽ bị cảm cúm, bệnh biến đổi không tốt, phát sốt, tiêu chảy, nôn mửa, tốt nhất là bất tỉnh, xem tôi thu thập anh thế nào!”

“…” KING nhìn Nam Cung Phiêu vẫn đang thấp giọng lầm bầm, chỉ là một ly sữa mà thôi, không cần phải ác độc nguyền rủa hắn như vậy chứ?

“Sau đó trói tứ chi lại, nhỏ sáp, roi da, dùng ngón tay bạo – cúc hoa! !”

“…” Thật nhiều danh từ mới!

Phía sau, Senke thật sự không nhịn được, vội vàng xoay người lao ra ban công, che miệng lại, cười đến không biết trời đất.

Bên này, khi Caligula vừa bước vào phòng Snow, “Ba” một cái tát thật mạnh đánh lên mặt hắn, nhất thời, khóe miệng đau nhức, chảy ra một vết máu.

Snow mạnh mẽ bắt lấy áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn: “Nếu là yêu nàng, liền không nên thương tổn nàng. Nếu là muốn giết nàng, liền không nên thay nàng nói chuyện!”

“Chủ nhân, ta…”

“Hiện tại ngươi là ma cà rồng, không phải nhân loại thấp kém!”

Caligula cúi mắt xuống, không dám châm ngòi Snow, chỉ đứng yên nghe hắn trách cứ.

Snow buông tay ra, nhăn mi lại: “Ngươi không thấy ca ca đã muốn có ý tứ với nàng sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên buông tha cho nàng đi.”

Caligula mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Chủ nhân, người nàng yêu ta!”

“Người nàng yêu là Cung Trữ Trạch, không phải là ma cà rồng Caligula! Huống hồ, sự nhân từ của ngươi căn bản không hạ thủ với nàng được, trừ bỏ buông tay, ngươi còn có thể làm thế nào?”

“Không! Ta… Ta, đêm nay ta sẽ khiến cho nàng trở thành ma cà rồng của ta!”

Snow bỗng dưng nheo đôi lại mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn biến nàng trở thành ma cà rồng?”

“Đúng! Ta muốn cùng nàng sống chung suốt đời, nàng là của ta!”

“tốt nhất ngươi nên vứt bỏ ý tưởng này đi, nếu không hãy tiêu diệt nàng, hoặc là rời xa nàng.”

“Vì sao?”

“Ta không muốn ngươi chết trong tay ca ca.”

“…”

“Hiện tại buông tay vẫn còn kịp, tha thứ cho nàng chính là buông tay. Nếu là không thể quên được, hãy để ta tẩy trí nhớ của ngươi, đó là biện pháp tốt nhất, tự ngươi nghĩ kỹ đi đi.”

Snow vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngón tay xẹt qua hai má sưng phồng, một làn gió mát thoảng qua, vết sưng đỏ nhanh chóng biến mất, còn khuôn mặt Caligula vẫn suất khí như lúc đầu.

Buổi chiều, Snow tham dự một buổi biểu diễn thời trang, làm khách mời danh dự. Bởi vì biết Snow xuất hiện, từ sáng sớm, hội truongfwtoor chức biểu diễn đã chật ních fans hâm mộ của Snow, đang điên cuồng gào thét.

Nam Cung Phiêu cùng King canh giữ trước cửa phòng hóa trang, King khoanh tay trước ngực, rũ mắt xuống đang ngủ gà ngủ gật. Nam Cung Phiêu bật MP3 đến mức cao nhất, đang tỏ vẻ say mê thưởng thức âm nhạc, ánh mắt nhìn chăm chú cánh cửa thủy tinh phía trước bị fans vây kín.

Mấy ngày nay lãnh hội được sự cuồng nhiệt của đám người truy lung ngôi sao, không nghĩ tới người địa cầu lại điên cuồng như vậy, thiếu chút nữa dọa nàng sự chết khiếp. may mà từ trước đến giờ, nàng chỉ hâm mộ huyết tộc, không chân chính coi trọng một ngôi sao nào.

Nhưng nhất định sẽ không điên cuồng giống đám con gái này!

Đột nhiên, bả vai bị chọc chọc vài cái, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, môi đỏ mọng vừa vặn xẹt qua hai má lạnh như băng, mắt vàng bỗng dưng léo ra một tia sáng kinh dị, hơi thở hai người chạm nhau, ánh mắt đều chăm chú dừng trên đội môi đối phương.

Lần đầu tiên nhìn nàng gần như thế, hơi thở thật ấm áp?

Lần đầu tiên tiếp cận hắn như thế, hương vị rất quen thuộc?

KING thong thả ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang nhìn nhau, theo bản năng vươn tay ra, xảo diệu đem kéo Nam Cung Phiêu đến phía sau mình, lam mâu nhìn chằm chằm vào Snow, trầm thấp nhắc nhở:”Đã đến giờ .”

Snow phi thường quen thuộc với tính cách bá đạo của KING, nhưng phản ứng của hắn với Nam Cung Phiêu lại làm cho hắn ngoài ý muốn, đáy lòng dâng lên một chút cảm giác hờn giận.

Ca ca không phải yêu mẫu thân sao? Làm sao có thể đối với Nam Cung Phiêu…

“Chủ nhân, đến ngươi !”

Bộ đàm truyền đến tiếng Caligula, Snow hạ giọng trả lời một tiếng, nở nụ cười tà ác, ngón tay chạm vào môi Nam Cung Phiêu: “Ngươi thực mê người, ta thích!” Nói xong, vẫn duy trì chiêu bài tươi cười, xoay người đối mặt với quảng đại fans.

Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhăn mũi nhìn bóng dáng của hắn, thấp giọng nói: “Ma cà rồng tự đại!”

“…” King hơi nghiêng đầu, liếc mắt ngắm nàng một cái, cười nhẹ, cất bước đi theo sau Snow.

Nam Cung Phiêu kéo kéo bộ váy, tháo tai nghe ra, mang theo bộ đàm, bước nhanh đuổi kịp…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s