Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 62


Chương 62: Ngoài ý muốn biểu diễn

Edit : Linhxu

Trong phòng hóa trang, mười lăm mỹ nữ cao gầy đang không ngừng chuyển động, hai thợ hóa trang đang quay chung quanh Snow, một người giúp hắn sửa sang lại quần áo, một người kiểm tra lớp trang điểm và đồ trang sức trang nhã cho hắn. nhóm mỹ nữ khêu gợi bên cạnh, không chỉ bận rộn thay quần áo, còn thường thường dùng tầm mắt đùa giỡn siêu sao thế giới kia.

Tạm thời không nói đến gia thế hùng hậu của hắn, chỉ riêng dáng người cường tráng, mắt vàng khêu gợi, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, còn có hơi thở quý tộc, vô luận là làm bạn trai hay là lão công, đều là hàng loại một, quả thực chính là người đàn ông độc thân hoàng kim cấp thế giới.

Mục tiêu thứ hai của nhóm mỹ nữ chính là KING đang đứng ở cửa  phòng hoá trang, tuy rằng đeo kính râm nên không thấy rõ được diện mạo của hắn, nhưng là bạc môi hơi nhếch lên, đường cong câu hồn, như đang dụ dỗ người ta đến gần, lại bị khí chất lãnh khốc của hắn bức ra xa, không dám tiến lên.

Tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Hai nam nhân, hai loại khí chất, đều dã tính như thế, dụ hoặc như thế, thật sự làm cho các nữ nhân không thể không động tâm, đến ngay cả động tác thay quần áo cũng trở nên vô cùng quyến rũ, thuần túy muốn hấp dẫn sự chú ý của soái ca.

Nam Cung Phiêu đứng ở cửa, vừa đeo bộ đàm, vừa đeo tai nghe mp3, tiết tấu mạnh mẽ đánh sâu vào hệ thần kinh của nàng, nhìn đám người phục sức hoa lệ qua lại trước mắt, thật sự là hoa cả mắt.

Đột nhiên, một bộ áo da màu đen thoảng qua trước mặt Nam Cung Phiêu, tầm mắt lập tức bị hấp dẫn. Nam Cung Phiêu hơi nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng khen ngợi: “Bộ quần áo không tồi nha.”

Hai trong ba nam nhân đeo bộ đàm đang trong phòng hóa trang, hai cái đều ở hoá trang gian lý, ánh mắt đồng thời đầu hướng nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng. Người mẫu cũng vừa xoay người lại, đối diện với Snow, nở nụ cười ngọt ngào.

Không đợi Caligula hỏi, Snow nói vào tai nghe: “Ngươi thích ta có thể tặng cho ngươi.”

Nam Cung Phiêu sửng sốt ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn Snow, không hiểu sao tự nhiên hắn lại tặng quà cho nàng.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.(không có việc gì sẽ không ân cần, không phải có ý đồ xấu tức là …không hỉu a)

Nam Cung Phiêu mân mân môi đỏ mọng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp cự tuyệt: “Thiết! Ta thích sẽ tự mua a!” Nàng mới không nghĩ cùng có quan hệ gì với nam nhân giả dối này đâu!

“Ha ha… Ta chưa từng tặng quần áo cho nữ nhân đâu, cho một cơ hội đi!”

“Ngươi muốn đưa, sẽ có một đống người muốn cướp, đáng tiếc, ta khinh thường lễ vật của ngươi, tỉnh lại đi!” Hai tròng mắt liếc KING một cái, kiêu ngạo nhếch môi, “Ta nói KING mua cho ta.”

“…” KING thong thả quay đầu lại, cham chú nhìn nàng, tựa hồ gia nhập công ty hơn một tháng, hắn chưa được động vào một đồng tiền, tất cả tiền đều rơi vào túi của nàng.

“KING, đời này nhất định phải là nô lệ của ta!” Mỗ nữ gian trá mỉm cười nói, còn không quên tà ác chớp chớp mắt, khiêu khích mỗ nam.

KING bất đắc dĩ thở dài, tùy ý nàng xử lý mình, ai kêu mình không cẩn thận muốn nàng.

Nụ cười trên mặt Snow càng lớn, tà mị nháy mắt mấy cái với nàng: “Ta mỏi mắt mong chờ, bảo bối.”

“Chủ nhân, đến ngươi !”

“ok!”

Snow đứng lên, kéo kéo âu phục tao nhã trên người, hai vị mỹ nữ đi đến bên cạnh hắn, khoác tay hắn. Khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười mê người, thân cao 1m85 đi cùng hai người mẫu nữ quả thực chính là tuyệt phối.

Nam Cung Phiêu đi theo sau Snow, đang muốn chui ra từ phía sau đài biểu diễn, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt KINg: “Làm sao?”

“Bộ quần áo kia rất khó coi.”

“… Vì sao?” Nam Cung Phiêu tò mò sao đột nhiên hắn lại nói đến chuyện quần áo.

“Rất… Rất hở.”

Nam Cung Phiêu buồn cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Chỉ là áo hai mảnh với quần ngắn mà thôi.”

King nhăn mi lại, thong thả nhíu mày: “Tôi không thích.”

“Đợi chút!” một tay Nam Cung Phiêu khoát lên cổ hắn, kéo đầu hắn xuống dưới tiếp cận mình, “Sao đột nhiên anh lại muốn quản tôi chứ?”

Mỗ nam hối hận cúi mắt xuống, không trả lời, đang tự hỏi bản thân, sao đột nhiên lại để ý đến việc này ?

Sai lầm rồi! thật giống như bà già lắm lời!

Nam Cung Phiêu thấy bộ dáng phi thường buồn bực của hắn, nhẹ giọng nhắc nhở bên tai hắn: “Tuy chúng ta đã xảy ra quan hệ, nhưng là anh phải biết rõ một điều. Tối hôm qua… Coi như là mọi người đều đi ra ngoài tìm kích thích, không cần để ở trong lòng. Về sau anh có thể tìm nữ nhân khác, tôi cũng có thể tìm nam nhân khác, ok?”

“…” Lam mâu xẹt qua một tia kinh ngạc, mày nhướng cao, KING không rõ lời của nàng, đây là cái lời lẽ gì sau khi phát sinh quan hệ, còn để cho hắn đi tìm nữ nhân khác?

Giận nhất là… Nàng còn có thể tìm nam nhân khác?

Nam Cung Phiêu buông tay ra, vỗ vỗ áo của hắn, chỉnh lại cổ áo: “Tiểu tử, hiện tại là thế kỷ hai một, đừng dùng tư tưởng thủ cựu xưa cũ của anh phán đoán quan hệ nam nữ.”

KING vẫn như cũ không trả lời, lời của nàng khiến cho hắn không kịp trở tay, quan niệm của nàng khiến cho hắn phẫn nộ.

“Quên đi, làm xong việc đã, chỉ là giải quyết nhu cầu mà thôi, đừng nghĩ nữa, công tác…”

“Vậy còn thân thể em?”

“Ân?” KING đột nhiên đưa ra vấn đề cắt đứt lời nói của Nam Cung Phiêu, trong lúc nhất thời nàng không kịp phản ứng lại.

Lam mâu trở nên thâm thúy, ánh mắt dấy lên một chút khát vọng, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng: “Thân thể của em thì sao? Chẳng lẽ không có một chút cảm giác nào với ta sao?”

“…” Nam Cung Phiêu rung động mở to mắt, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới vấn đề tình cảm gì đó, thứ nàng không cần nhất chính là tình yêu, thứ không mong muốn chạm vào nhất chính là tình yêu!

“Cho dù chỉ là một chút… cảm giác dao động rất nhỏ, rất nhỏ cũng không có sao?”

“KING, tôi…”

“Trả lời tôi!”

Nam Cung Phiêu lắc đầu, nàng nhìn thấy sát khí trong đôi mắt kia, không biết sau khi nàng trả lời xong sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng có thể xác định là, hắn sẽ rất tức giận, rất phẫn nộ!

Lam mâu thoảng qua một vòng vầng sáng, ngón tay thon dài xẹt qua hai má nàng, rất nhẹ, thực ôn nhu, nhưng chỉ vừa chạm vào đã rụt trở về ngay, giọng nói trầm thấp khàn khàn, gợi cảm, hỏi một lần cuối cùng: “Nói cho ta biết, A Phiêu…”

Ngữ khí mộng ảo dụ hoặc, khiến con ngươi đen thoảng qua một tia do dự, hắn sẽ công phá vách tường nhiều năm lạnh như băng, thật ôn nhu, thật mê người.

Ánh mắt của hắn khiến Nam Cung Phiêu cảm thấy mình đang gây ra tội ác không thể tha thứ, như là nàng cướp lần đầu tiên của người ta mà còn không nhận. Cho dù như thế, nhưng nàng Nam Cung Phiêu cũng không phải người thường, cũng sẽ không bị quản chế bởi chỉ một soái ca, ngay cả người trước mắt cũng vậy.

Không muốn tiếp tục phải chịu nỗi thống khổ mất mát, thì đừng cho tình yêu có cơ hội tồn tại!

Môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, nàng nhìn chăm chú vào cặp lam mâu kia, ánh mắt khôi phục lại sự kiên định, quyết đoán vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Anh vĩnh viễn là partner tốt của tôi, bạn tốt!” Nói xong, thân ảnh chui ra trước sân khấu, nhìn chăm chú vào sàn diễn.

Lam mâu bỗng nhiên ảm đạm, hắn thấy sự do dự của nàng, nghĩ đến nàng sẽ vì hắn mà buông sầu lo, nhưng nàng độc lập kiên cường, sợ bị thương tổn, cuối cùng vẫn lựa chọn trốn tránh…

Đây là có phải là tình cảm của hắn bị cự tuyệt không?

Bàn tay to từ từ đưa lên, ôm ngực, một nỗi thống khổ sâu kín chậm rãi dâng lên, khiến King khó hiểu nhăn mi lại.

Chẳng qua bọn họ mới ở chung hơn một tháng, đối với cả cuộc đời của ma cà rồng mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng là vì sao ngay tại trong chớp mắt này, hắn lại có thể cảm nhận thấy tư vị bị thương tổn?

Cảm giá này không thể tiêu trừ… Là đau lòng sao?

Tình yêu của ma cà rồng, chỉ coi như bèo nước hợp rồi lại tan, đối với bọn họ mà nói tình cảm, chẳng qua là quá trình tìm kiếm, yêu nhau, chỉ là cái cớ để ngụy trang cho sự tịch mịch, ở cùng một chỗ nhất định sẽ có ngày ly biệt.

Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cũng bất quá là từ trước tới nay, nhìn như gần, lại đặc biệt xa xôi…

Yêu càng hèn mọn lại càng xứng đáng bị giẫm lên, đây là gieo gió gặt bão!

Chẳng lẽ hắn sẽ bị một nữ nhân ảnh hưởng đến tư tưởng sao? Chẳng lẽ hắn sẽ bị một nhân loại thấp kém khống chế cảm xúc sao?

Không! Hắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không! !

Hắn là KING, vương của huyết tộc, vĩnh viễn là sự tồn tại cường đại nhất!

King chậm rãi ngẩng đầu, cường ngạnh nuốt cảm giác chua sót vào, cất bước đi ra cạnh sàn diễn, đứng bên cạnh nàng, lam mâu khôi phụclại sự  lạnh lùng, từ nay về sau sẽ không xuất hiện sự ôn nhu nữa.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm hắn một cái, thấy hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. nở nụ cười hài lòng, ánh mắt nhìn trở lại sàn diễn, nhìn chăm chú vào thân ảnh đầy phong độ kia.

Nàng còn chưa phát hiện, lam mâu vốn lười biếng biếng kia đã nổi lên một chút huyết sắc…

Snow dắt hai người mẫu nữ uyển chuyển đi một vòng sàn diễn, không khí trong hội trường đi vào giai đoạn cao trào, fans đang phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ hội trường vang lên vô số tiếng vỗ tay, vô số cánh tay giơ lên, không ngừng nhảy lên, ý đồ khiến cho Snow chú ý.

Người chủ trì đưa Microphone cho Snow, mời hắn hát một bài, nhất thời, không khí càng thêm hỗn loạn, nhóm fans kích động tới cực điểm, mãnh liệt nhảy lên, tiếng hoan hô tung trời át hết mọi âm thanh.

Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, nhìn đám nữ sinh điên cuồng lần nữa, lo lắng nhăn mi lại. trên sàn diễn chỉ được ngăn cách bởi hai hàng dây xích sắt, ngăn cách nhóm fans với người mẫu. Giờ này khắc này, hai sợi xích sắt thoạt nhìn giống như sắp không chịu nổi, lung lay sắp đổ.

Ánh mắt nhìn theo xích săt lên phía trên, nếu cái bức áp phích khổng lồ kia bị rơi xuống, sẽ rơi trúng người nhóm fans trước mặt Snow, vị trí của Snow cũng có khả nàng bị đè lên. Nàng biết Snow sẽ không sao ngược lại nàng lo lắng cho đám nữ sinh kia.

“Mọi người hảo!”(= xin chào)

Từ Microphone truyền đến tiếng nói trầm thấp của Snow, nhóm fans vẫy tay điên cuồng hô: “Snow hảo! !”

Snow vẫn nở nụ cười mê người ngư cũ, tiếp tục cười ha ha: “Ta phi thường vinh hạnh…”

Phía trước Snow nói chuyện, phía sau Nam Cung Phiêu chuyển qua bên cạnh KING, chỉ vào hai sợi xích sắt kia, nhẹ giọng nói: “nếu hai sợi dây kia bị đứt, anh có thể tiếp theo một cái không?”

“Một người tiếp một cái, ok?”

KING mặt nhăn nhíu mày, chỉ vào hai cái cột nối dây: “Cái chỗ kia bị nứt ra rồi, nếu ngươi đủ tốc độ tiếp được, hẳn là không có vấn đề.”

“Vấn đề là làm sao để tiếp được?”

“…” King rũ mắt xuống nhìn nàng, vấn đề này hẳn là hắn hỏi nàng được không.

Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua hậu trường, thoáng nhìn thấy hậu trường có một thanh sắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tôi phụ trách kéo nhanh một cái, anh lấy thanh sắt này cố định sợi kia lại, nếu xích sắt bị đứt, chuẩn bị cho tốt một cái khác rồi tới cứu tôi.”

“…” KING liếc mắt ngắm thanh sắt một cái, gật gật đầu.

“Tốt lắm. Tôi đi…”

“A Phiêu…” bàn tay to giựt mạnh cánh tay nàng, “Em… Xác định có thể đi?”

Đầu tiên Nam Cung Phiêu sửng sốt, rất nhanh nở nụ cười ngọt ngào, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng xem thường nữ nhân nha, hắc hắc! Nhớ rõ phải tới cứu tôi!”

“… Ân!”

“Nam nhân của mình thật đáng yêu, đi trước!”

“… nam nhân của mình thật đáng yêu, đi trước!”

“…” Đáng yêu? Nam nhân của nàng?

Càng nghe trong lòng KING càng thấy không thoải mái, lời của nàng thực ái muội, cũng không thừa nhận tình cảm, điều này khiến cho hắn thực hoang mang. Rõ ràng kiên quyết chỉ thừa nhận quan hệ partner, sao lại vẫn muốn dây dưa cùng hắn? để cho chờ mong, làm cho hắn thêm hi vọng!

Nam nhân của nàng? Chết tiệt! Nàng đã nói như vậ với bao nhiêu nam nhân?

Không được! Cho dù giữa hắn với nàng chỉ là quan hệ tình dục, nàng cũng chỉ có thể có một nam nhân là hắn, duy nhất một mình hắn! !

Hắn không thể ddeer cho nhân loại khống chế, vậy để cho hắn đến khống chế nàng đi!

Mi mắt vừa nhắc tới, phát hiện khi mình còn đang tự hỏi, kiều nhỏ thân ảnh bên người không biết đã lủi đi chỗ nào. KING vội vàng cầm lấy thanh sắt bên cạnh, lam mâu xẹt qua ánh sáng màu đỏ, tách thanh sắt ra thành bốn đoạn, ngẩng đầu nhìn tầng hai, tìm kiếm chỗ thích hợp đẻ ra tay.

Quá nhiều người, không thích hợp dùng linh khí!

KING vòng đến hậu trường, đi ra cửa sau, lại lợi dụng cái cột ở tầng một trèo lên phía dưới tầng hai, kéo móc sắt ra, hoàn hảo là chỗ này cách chỗ bị nứt không xa. Lam mâu bỗng dưng lóe ra, giữ chặt hai đoạn xích sắt, gài thanh sắt vào hai mối nối.

“A! !”

Đột nhiên, giữa sân truyền đến một tiếng thét chói tai, King mạnh mẽ quay đầu lại, thấy cả người Nam Cung Phiêu lơ lửng giữa không trung, tay nắm chặt lấy một đầu xích săt tấm áp phích lung lay sắp rớt xuống.

King bỗng dưng vung tay ra, tạo nên một vòng sóng gợn trong không gian, kéo dài thời gian. Đồng thời, hai thân ảnh cao lớn bay vọt lên, Snow ôm lấy Nam Cung Phiêu, Caligula giữ chặt hai đoạn xích sắt, kéo hai đoạn xích bị đứt nối lại một chỗ

King mạnh mẽ bay lên, cắm hai đoạn tanh sắt còn lại vào chỗ nối, hai thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống.

Snow ôm Nam Cung Phiêu chậm rãi hạ xuống, mắt vàng lóe ra ánh sáng mê người, mỉm cười hỏi: “Cứu ngươi một mạng, có thù lao hay không?”

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, chu môi đỏ mọng lên, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Snow.

“Không bằng liền đến một cái hôn, như thế nào?”

“Rõ ràng là KING cứu tôi, cái đồ tự đại… Ngô! !”

Snow không chút để ý tới kháng nghị của Nam Cung Phiêu, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, ngay khi hai đôi môi tiếp xúc, hắn phát hiện nàng so với tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn rất nhiều, trách không được Caligula lại đối với nàng nhớ mãi không quên, đến ngay cả KING chỉ yêu Chân Mịch cũng có dục vọng với nàng

Đôi môi thật ngọt, mềm mại tốt đẹp, còn có cảm giác thản nhiên lạnh lẽo, có cảm giác khó nắm bắt hay vứt bỏ, lại có gì đó hoài niệm thân thiết.

Hai tay cánh tay gồng lên, đầu lưỡi ôn nhuận tiến vào lãnh địa của nàng, khiến cho nụ hôn trở nên sâu sắc, không muốn dừng lại.

Không gian mạnh mẽ co rút lại, thời gian khôi phục, đập vào mắt mọi người là thiên vương siêu sao đang triền miên cùng một nữ tử xa lạ. Mọi người cũng không tại sao cái nữ nhân đang bị lơ lửng trên không trung lại rơi vào trong ngực Snow, chỉ biết là tấm áp phích lớn kia không bị rơi xuống.

Dường như là nàng xả thân cứu ngươi, sau đó được thần tượng thưởng cho một nụ hôn?

Trước mắt chỉ có thể giải thích bằng lý do này.

Nhất thời, âm thanh kinh ngạc điên cuồng vang lên, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hội trường, đến ngay cả mấy người mẫu nữ nên cạnh Snow cũng mỉm cười cố vươn tay lên, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập ghen tị, thật muốn thay thế thay vị trí của nàng.

Dưới đài, Caligula bất đắc dĩ nhăn mi lại, hai tay nắm chặt, cúi đầu đi trở về hậu trường.

KING chỉ lạnh lùng nhìn hai người trên đài, hai tay khoanh trước ngực, đệ đệ không phải nói không có hứng thú với nàng sao? Làm sao có thể đột nhiên thân cận nàng? Chẳng lẽ hắn và Caligula thay đổi chủ ý? Hay là?

Mày nhướng lên, hắn đeo kính râm lên, áp chế sự tò mò, không thèm nghĩ đến cái đáp án làm cho hắn điên người kia nữa, xoay người quay lại chỗ cũ.

Một lát sau, Snow thong thả buông đôi mê môi người kia ra, ngón tay thon dài vẫn giữ chặt hai má của nàng, trong đôi mắt vàng tràn ngập sự mê huyễn thâm u, nhìn chăm chú vào nàng: “Vì sao không cự tuyệt tôi? Chẳng lẽ cô cũng có ý tứ với tôi sao?”

Khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười ngọt ngào, hai khoác lên cổ hắn, trên khuôn mặt nổi lên nhu tình, đôi môi đỏ mọng thong thả nói: “Nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ một phát bắn chết anh!”

“…” Snow mỉm cười mặt nhăn nhíu mày, tỏ vẻ rõ ràng không hiểu lời của nàng.

“Hy sinh sắc đẹp của tôi, thỏa mãn thú tính của anh, ở trước mặt fans của ngươi xem như là cho anh chút mặt mũi!”

“Hóa ra vì lý do đó mà không đẩy tôi ra?”

“Hừ! Anh nghĩ rằng tôi sẽ có hứng thú với một kẻ tự đại tự cuồng sao?”

Snow cũng sắp không nhịn được cười, thật sự bội phục nữ nhân trước mắt, cư nhiên dám khiêu khích sự nhẫn nại của hắn? Nàng không sợ hắn không nhịn được bóp chết nàng sao?

Nàng là nữ nhân thứ nhất thờ ơ mị lực của hắn!

“Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, bảo trì phong độ đi, tiểu soái ca!” Nam Cung Phiêu còn cố ý quyến rũ nháy mắt mấy cái, chu miệng lên hôn nhẹ vào môi hắn, thong thả buông bàn tay mềm ra, chớp mắt bắn ra mị nhãn, trực tiếp lướt qua hắn đi vào hậu trường.

Một chữ: cool!

Trong hoa viên nhu lưu đạo quán, TV bị chuyển đến trên hành lang, Trung Triết Điền ngồi trên ghế ở hoa viên nhìn chăm chú vào TV, bên cạnh ngư trì có một nam nhân cao lớn đang ngồi, cầm trong tay nhất một bát thức ăn cho cá, bên trong còn trộn thịt bò sống, đang nhăn mi lại điên cuồng ăn.

Trung Triết Điền nhất thở dài, xem đôi nam nữ trong tivi: “Không nghĩ tới, A Phiêu đến cả Snow cũng đụng phải.”

Lam Dã mày nhướng rất cao, vẻ mặt thập phần không hờn giận há to miệng, nhét tất cả đồ ăn vào miệng, mãnh ăn!

“Vốn tưởng rằng A Phiêu tìm được một ca ca, tìm được một vị hôn phu, nàng sẽ có được một cuộc sống yên ổn, làm một nhân loại bình thường, ai ngờ vẫn bị ma cà rồng phát hiện ra nàng .”

“Jayne thức tỉnh đại biểu sẽ có cuyện xảy ra, bằng không A Phiêu cũng sẽ không tỉnh lại.”

Trung Triết Điền nhất quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Điện hạ, ngươi tính làm sao bây giờ?”

“A Phiêu còn có chữ thập giá thánh ngân, ma cà rồng không làm gì được nàng, chuyện ta sợ là sức mạnh của KING được khôi phục, thánh ngân là pháp khí mâu thuẫn với linh khí của hắn. trước khi tìm được Chân Mịch, chúng ta vẫn nên yên lặng xem xét, chỉ cần Chân Mịch thiên sứ lộ diện, chúng ta nhất định phải cứu nàng ra!”

“Ân!”

“Nếu A Phiêu không thể chống cự được King, ta đây đành phải mang nàng trở về lam hải tộc.”

“Không! Nếu A Phiêu đi lam hải tộc, ma cà rồng sẽ không bỏ qua cho người lam hải tộc, ta lo lắng bọn họ sẽ…”

“Ta không quản được nhiều chuyện như thế, bảo vệ tốt A Phiêu mới có thể  làm tốt được ủy thác của Chân Mịch thiên sứ, mới có thể xứng với thúc thúc đã mất.”

“…”

Trung Triết Điền chậm chạp quay đầu lại, bất đắc dĩ xem tivi tiếp, nhìn đôi nam nữ đang thâm tình nhìn nhau, hy vọng A Phiêu có thể vượt qua cửa ải này, trăm ngàn đừng biến thành ma cà rồng.

Nếu ngay cả một tia thuần khiết cuối cùng cũng bị ô nhiễm, Chân Mịch thiên sứ sẽ không thể khôi phục !

Lam Dã đổ tất cả mọi thứ còn lại trong bát vào miệng, đưa cái bát không cho hắn: “Điền nhất, ta vẫn đói!” Ủy khuất nhăn mi lại, “Gần đây càng ăn càng đói .”

“…”

Trung Triết Điền nhất nhận lấy bát, kinh ngạc nhìn hắn, đây đã là bát thứ ba. Bình thường ba đệ tử mới ăn hết một bát đồ ăn, một mình hắn ăn hết ba bát! !

“Còn kém vài ngày nữa ta sẽ hoàn toàn trưởng thành, là có thể sống trên mặt đất trong thời gian dài.” Vẻ mặt Lam cũng có chút hưng phấn, gật đầu mạnh với Trung Triết Điền nhất một cái, “Bởi vì là kỳ phát dục, đến lúc đó sẽ càng ăn nhiều, ngươi phải chuẩn bị tâm lý.”

“…” Hắn vẫn nên đi xem sổ tiết kiệm trước đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s