Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 64


Chương 64: Vũ hội lãng mạn (thượng)

Edit : Linhxu

Khi Snow nói ra câu nói kiên định kia, khiến King phi thường muốn khôi phục trí nhớ trước kia, hắn muốn biết rốt cuộc Snow phát hiện A Phiêu có cái gì bí mật, làm sao có thể đột nhiên muốn kết hôn với nàng?

Hiện tại cách duy nhất có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ là hút khô MING, đem toàn bộ trí nhớ truyền quay lại mình người trên. Nếu Jayne đã biến MING thành ma cà rồng, nghĩa là MING là nô tài cải hắn, Jayne sẽ dễ dàng đưa MING cho hắn(KING) sao?

Bất quá, King cũng rất tin tưởng vào bản thân, qua cuộc gặp lần trước, hắn đã biết Jayne không phải đối thủ của hắn, Snow cũng kính swoj hắn ra mặt, nhưng đệ đệ từng nói mình đã muốn có Chân Mịch, vậy hắn(Snow) liền cưới Nam Cung Phiêu. Jayne nói sẽ đi tìm 《thiên sứ gãy cánh》,  nhưng đã qua ba ngày vẫn không có một chút tin tức nào. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Chân Mịch là ai!

Cho tới bây giờ mới, KING cảm thấy mình vẫn không có chút khái niệm nào về Chân Mịch, ngược lại hắn không muốn Nam Cung Phiêu nằm trong lòng nam nhân khác, cho dù đệ đệ cũng không muốn. Điều này không riêng gì bởi vì dòng máu thuần khiết, thân hình mê người kia, mà còn bởi vì cảm giác không giống bình thường.

Hắn thích nàng!

Vào  thời điểm KING đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên đỉnh đầu vang lên tiếng một nữ nhân kêu to: “Đỡ ta a! !”

Nhất thời, trong bể bơi phòng tổng thống của khách sạn rơi xuống hi vọng của toàn bộ mọi người, King nhướng mắt nhìn ra, vừa lúc đó Nam Cung Phiêu vọt ra ra.

Bên cạnh, Snow vội vàng đứng lên, nhăn mi lại nhìn chăm chú vào thân ảnh kiều nhỏ trước cửa kính lầu ba, người này không muốn sống nữa!

“Ta đến đây! !”

Nam Cung Phiêu mặc áo tắm hai mảnh màu đen, vung tay lên, nhảy xuống bể bơi. Mọi người kinh hô một tiếng, KING bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, Snow tiến lên vài bước, Caligula cũng đã bay vọt lên, ôm lấy nữ nhân to gan lớn mật kia.

KING hơi nghiêng đầu, thong thả dựa vào ghế, tháo kính râm xuống, lam mâu lo lắng nhanh chóng bước ra, đồng thời ảo não vì phản ứng của mình. Hắn thật đúng là bị nữ nhân này liên lụy rồi, giờ khắc nào cũng nghĩ đến nàng.

Hắn không nên như vậy!

Snow thở dài một hơi, lắc đầu, nữ nhân này tuyệt đối một lưu tinh, không chịu ở yên chút nào. Làm nam nhân của nàng nhất định sẽ rất khổ thân.

Cao lớn thân ảnh bỗng dưng sửng sốt, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, làm nam nhân của nàng? Cảm giác tò mò kỳ quái…

“Em thật đúng là dám nhảy!”

Xa xa, truyền đến giọng Caligula trách cứ, mày kiếm nhướng cao, nhìn chăm chú vào nữ nhân đang cười vô cùng xinh đẹp trong lòng.

Hai tay Nam Cung Phiêu ôm cổ hắn, đáng yêu le lưỡi, vội vàng nhảy xuống: “Tôi còn muốn trực tiếp nhảy vào trong bể bơi, không nghĩ tới anh lại bay ra đón tôi.”

“… Vạn nhất nhảy không đúng bể bơi thì sao?”

Nam Cung Phiêu chu miệng lên, kiêu ngạo chớp mắt: “Anh đã từng thấy tôi thất thủ sao?”

“…” Nhất thời Caligula không biết nói thế nào. Từ khi quen biết nàng, chưa từng thấy nàng thất thủ.

Nam Cung Phiêu chỉ chỉ về phía bể bơi, nhìn nhìn lại chỗ tằng ba: “Tôi đã hỏi thăm rồi, trong ba cái bể bơi thì cái này lớn nhất,  chỗ sâu nhất cũng hơn sáu thước nhiều, tối thiểu cũng là năm thước, cho dù cầu nhảy mười thước cũng là đủ an toàn, huống chi ba tầng lầu này cũng không đến mười thước a.”

Caligula cưng chiều nhéo nhẹ lên đầu mũi nàng, con ngươi đen trở nên thâm u: “Chỉ biết giỏi lý luận, nói như thế nào cũng là nguy hiểm, tôi không muốn bị thương.”

“… Nga, tôi đi bơi!” Có chút không quen với loại thân mật khiêu khích này của Caligula, đặc biệt là dưới hai ánh mắt nhìn chăm chú kia, quả thực sẽ lườm chết nàng.

Nam Cung Phiêu vò vò mái tóc ngắn, liếc mắt ngắm KING một cái, đi đến bên cạnh bể bơi, nhướn cao người, giống như mỹ nhân ngư tuyệt đẹp rơi vào trong nước, bọt nước bắn lên một làn nhỏ.

KING nheo đôi mắt lại, nhìn thân ảnh màu đen thản nhiên trong nước, kỹ năng bơi của nàng tốt lắm. Bất quá, người được Lam Hải tộc bồi dưỡng nên, kỹ năng bơi mà kém thì cũng thực buồn cười.

Caligula ngồi trở lại bên cạnh Snow, cầm lấy sâm banh uống mấy ngụm, ánh mắt đặt ở trên người Nam Cung Phiêu, thấp giọng nói vơi Snow: “Chủ nhân, tối hôm qua ngươi và KING đều ở trong phòng A Phiêu.”

“Ân a, thì sao?”

“Ta đang muốn xuống tay, ai biết…”

“Caligula, thay đổi kế hoạch.”

“Ân?” Caligula nhất thời nhăn mi lại, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, hắn cảm giác chuyện mình vẫn lo lắng đã xảy ra.

Snow nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu đang bơi tới bơi lui, nở nụ cười tà mị: “Ta muốn cưới nàng làm vợ.”

“Chủ nhân, việc này!”

Bàn tay to vung lên, cắt lời Caligula trong, nói: “Từ giờ trở đi, ngươi không được muốn hủy diệt nàng, mà phải bảo vệ nàng.”

“… Vâng, chủ nhân!” Caligula không tiếp tục phản bác, hắn biết chủ nhân đã quyết định thì sẽ không thay đổi , trừ bỏ yên lặng tiếp nhận mệnh lệnh, điều hối hận duy nhất là không nên kéo nàng đến trước tầm mắt chủ nhân.

Nam Cung Phiêu bơi tới thành bể phía xa, ghé vào bên cạnh bờ, vẫy tay với KING.

King buông đồ uống trong tay ra, đi đến cạnh bể bơi, ngồi xổm xuống, tò mò hơi nghiêng đầu, nhìn nàng.

Nam Cung Phiêu chu miệng lên, nhăn mặt nhăn mũi, ngữ khí hơi làm nũng, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi vì sao anh không làm gì?”

“… Không phải Caligula đã đỡ em sao?”

“Thiết! Lấy cớ.”

“…”

“Anh trơ mắt nhìn partner chết mà không ra tay a?”

King hơi hơi nhíu mi, lắc đầu: “Tôi tin tưởng em sẽ không sao.”

“Xú nam nhân!”

Nam Cung Phiêu thấp giọng rủa một câu, hai tay vươn lên ôm cổ hắn, kéo mạnh xuống, “Phác oành” thân ảnh cao lớn rơi vào trong nước, Nam Cung Phiêu còn trò đùa dai cưỡi ở trên cổ hắn, cố ấn hắn vào trong nước.

KING cười nhẹ, trực tiếp lẻn vào đáy nước, sau đó gục đầu xuống, kéo cả người Nam Cung Phiêu xuống dưới, hai tay giữa chặt thắt lưng nàng.

Nam Cung Phiêu vừa mỉm cười vừa muốn đẩy hắn ra, ai biết KING vươn một tay chế trụ cái gáy của nàng, thình lình hôn lên môi nàng.

“Ngô!”

Nam Cung Phiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, khó hiểu động tác thân mật của hắn. đến tận khi đầu lưỡi ướt át cường hãn mở hai hàm răng của nàng ra, Nam Cung Phiêu mới tỉnh lại, ngoan ngoãn nhận hắn không khí hắn thổi tới.

Chậm rãi, hai chân khoác lên eo hắn, hai người dính sát vào nhau, KINg chậm rãi nổi lên dục vọng.

Có một vật dựng lên giữa hai người, Nam Cung Phiêu vội vàng đẩy hắn ra, thở phì phò, muốn lườm chết hắn: “Anh… Sắc lang đáng chết!” Còn muốn hù dọa hắn, ai biết ngược lại lại bị hắn ăn hiếp, mệt muốn chết!

Một tay KING nâng cái mông đáng yêu của nàng, một tay nhẹ nhàng xoa phía sau lưng nàng giúp nàng thuận khí, cười nói: “Là em kéo tôi xuống nước .”

“Tôi muốn anh bị sặc nước!”

“Tôi lại nghĩ em muốn tiếp cận tôi.”

Nam Cung Phiêu bỗng dưng nheo đôi mắt lại, dựng thẳng ngón tay lên chỉ vào hắn: “Vẻ mặt của anh càng ngày càng giống Snow, anh… Khôi phục trí nhớ sao?”

KING mỉm cười lắc đầu, ôm nàng dần dần bay lên, đến khi đứng thẳng ở trên mặt nước, mới bước đến bên cạnh bể bơi.

Hai chân Nam Cung Phiêu còn khoát trên eo hăn, kinh ngạc nhìn hành động của hắn, siêu năng lực thật đáng ngưỡng mộ, hóa ra KING có thể cường đại như thế.

Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, nở nụ cười hưng phấn, hỏi: “Anh biết lướt sóng không?”

“…” Danh từ mới, giống như có liên quan đến nước.

“Khi nào rảnh sẽ mang anh ra biển chơi, dạy anh lướt sóng, cam đoan anh sẽ thích!”

“… Nga.”

“Hắc hắc! Tôi phát hiện càng ngày tôi càng thích anh, nam nhân đáng yêu!”

“…” Được rồi, nghe thấy nửa câu đầu hắn thật cao hứng, nhưng tuyệt đối không thừa nhận nửa câu sau, không có người hội lại thêm hai chữ “Đáng yêu” gắn lên người hấp huyết vương thay đổi thất thường.

Đúng! Nàng là người đầu tiên, vẫn là người lớn mật nhất… Nữ nhân! Nhưng hắn vẫn dễ dàng tha thứ cho sụ tùy hứng của nàng, phá lệ khai ân!

shit!

Loạn hết rồi!

Ngày thứ tư, rốt cục Snow cũng làm xong mọi hoạt động, chỉ còn lại có một buổi vũ hội cuối cùng, đương nhiên hắn sẽ không tìm nữ nhân khác làm bạn nhảy, ở trong mắt hắn, chỉ có Nam Cung Phiêu thuần khiết mới là bạn lữ hoàn mỹ nhất của hắn.

Nếu nàng là muội muội? Huyết tộc vẫn cho phép họ hàng gần kết hợp, bởi vì trên người ma cà rồng căn bản chính là tụ tập nhiều loại máu khác nhau, chỉ có dòng máu quý tộc mới tồn tại, bọn họ có thể chế tạo ra người thừa kế hoàn mỹ tiếp theo.

King cũng không cự tuyệt hành động của Snow, tất cả kế hoạch đều phải chờ hắn lấy được 《thiên sứ gãy cánh》, hút khô được tên ti bỉ MING rồi mới tiến hành.

MING, hắn là hộp dựng trí nhớ.

Caligula lại không thể ngăn cản mệnh lệnh của Snow, trừ phi hắn muốn lập tức bị hút khô. Hơn nữa, tình cảm giữa Snow và hắn không thể vì một nữ nhân mà phản bội, đến ngay cả người hắn từng yêu cũng không được.

Hắn tin tưởng vững chắc Snow là người nói được thì làm được.

Khi Snow nắm tay Nam Cung Phiêu xinh đẹp xuất hiện ở hội trường, máy ảnh lập tức sáng lên, nhất thời Nam Cung Phiêu nghiêng đầu, tránh né ánh sáng chói mắt kia.

Snow săn sóc lấy tay che mắt cho nàng, kéo  nàng vào trong lòng hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn vào ống kính, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, mắt bạn gái ta không thích ứng đuọc với ánh sáng máy ảnh, cỏ thể tắt đèn đi không?”

Ánh mắt mê người chinh phục toàn hội trường, mọi người đều tắ đèn máy ảnh đi, siêu sao thế giới yêu cầu đương nhiên phải làm theo, nhân viên trong hội trường cũng hợp tác điều chỉn lại ánh sáng, để cho truyền thông chụp ảnh.

Nam Cung Phiêu hơi hơi chớp mắt, không phát hiện thấy còn ánh đèn máy ảnh nữa liền ngẩng đầu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mọi người sẽ nghe lời như thế.

Snow mỉm cười buông tay ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt sau lưng Nam Cung Phiêu, hơi nghiêng người, bạc môi đưa tới bên tai nàng, vô cùng thân thiết hỏi: “Không cần phải vì thế mà mê luyến tôi, bảo bối.”

Nam Cung Phiêu hợp tác cười ngọt ngào, kiễng chân, hôn một cái thật kêu trên mặt hắn, sau đó cười khanh khách nói: “Tôi hận không thể cắn chết anh!”

Snow đương nhiên biết nàng chán ghét mình, nhưng đối với màn ảnh truyền thông, hắn là siêu sao thiên vương mê người, không thể lộ bất kỳ sơ hở nào trước ống kính, đành phải mỉm cười trả lời nàng: “Nga? Hóa ra em muốn hòa hợp nhất thể với tôi.”

“Đương nhiên! Yêu anh yêu đến muốn giết chết anh!”

Nam Cung Phiêu lại kiễng chân, hung hăng cắn lên vành tai của hắn, nghiến răng!

“Ha ha…” Snow thuận thế ôm chặt thắt lưng nàng, mỉm cười cúi mắt vàng xuống.

Trong mắt người ngoài, hai người đang thân thiết châu đầu ghé tai, còn trên thực tế vành tai đã bị Nam Cung Phiêu cắn đến huyết nhục(máu thịt) mơ hồ. Nhưng khi nàng hơi buông lỏng hàm răng, vết thương trên lỗ tai dần dần khép lại, khôi phục rất nhanh.

Nam Cung Phiêu kinh ngạc nhìn chăm chú vào miệng vết thương của hắn, thật sự bội phục năng lực tái sinh của ma cà rồng.

Hai người cứ như vậy đi vào hội trường xa hoa, bước vào đêm hội hào môn…

“Không nghĩ lại gặp ngươi, Á Địch điện hạ!”

KING đứng ở một góc thong thả nhướng mắt tới, nhìn chăm chú vào người khách nữ tóc vàng cao gầy trước mắt, lam mâu xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của nàng là đang nói với mình đi?

Elisa hơi nghiêng đầu, giơ ly rượu lên chạm nẹ vào cái ly của hắn, nở nụ cười ngọt ngào: “Không nhớ tôi sao?”

KING lắc đầu, nhìn chăm chú vào nàng, không nói gì.

“Có vẻ là ngủ say đã lâu, làm cho trí nhớ tạm thời bị mất, việc này đối với ma cà rồng mà nói cũng là bình thường .”

“…” Hắn trực tiếp ra vẻ là mất trí nhớ.

“Có hứng thú đến khiêu vũ không?”

King nhìn sàn nhảy, thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đang khiêu vũ với nhau, nháy mắt mấy cái: “Ta biết khiêu vũ sao?”

“Quý tộc không ai sẽ không biết khiêu vũ .”

Elisa đặt cái ly sang một bên, thật cẩn thận dắt tay KING, thoáng nhìn thấy KING cũng không cự tuyệt, lập tức lôi kéo hắn đi ra sàn nhảy, kéo tay hắn đặt lên vai mình, một bàn tay khác kéo cánh tay còn lại của hắn đặt lên cái eo nhỏ của nàng.

Elisa hơi hơi nghiêng người, thấp giọng nói: “Điện hạ, thả lỏng một chút, đi theo tôi.”

Giày cao gót dẫn dắt, tiết tấu âm nhạc dụ hoặc, King bước theo Elisa xinh đẹp tao nhã bước ra sàn nhảy, lam mâu nhìn thẳng vào nàng, phóng ra ánh sáng mê người.

Elisa thấy KING ôn hòa như thế, trong lòng đang ngầm hô to, hắn là hấp huyết vương, trừ bỏ người yêu của hắn, hắn sẽ không thân thiết như thế với nữ nhân khác, đêm nay cư nhiên nàng lại có vinh hạnh được làm bạn nhảy của hắn, điều này có thể khiến cho địa vị của nàng ở huyết tộc tăng lên gấp trăm lần.

King nhìn chăm chú vào nàng, hưởng thụ cảm giác thư thái do âm nhạc mang đến. Đối với loại người lười biếng như hắn, âm nhạc chậm rãi có thể làm cho toàn thân hắn được thả lỏng, còn có thể kích thích cảm giác them máu tươi trong hắn.

Không có biện pháp, ma cà rồng trừ bỏ cuộc sống hằng ngày, đồ ăn thích nhất chính là huyết.

Elisa dần dần đưa hai tay khoác lên vai KING, nở nụ cười quyến rũ, hai luồng mềm mại kề sát vào lồng ngực rắn chắc, theo hơi hơi ma sát bước nhảy, tiến thêm một bước câu dẫn vị hấp huyết vương này.

King đương nhiên biết ám chỉ của nàng, nhưng hắn không giống với ma cà rồng khác, cực độ không thích phát sinh quan hệ thân mật bừa bãi với nữ nhân. Nữ nhân trước mắt này tuổi không nhỏ, thân thể của nàng đã sớm bị hơn một ngàn ma cà rồng khác dùng qua, hắn mới sẽ không chạm vào loại nữ nhân dơ bẩn này đâu!

Elisa hơi hơi chu miệng lên, khẽ nháy mắt máy cái với hắn, cười: “Nhà của ta có máu xử nữ rất ngon, điện hạ có hứng thú không?”

“Máu xử nữ?” Lam mâu lóe ra khát vọng, bạc môi gợi lên nụ cười thản nhiên, “Ngọt giống như cô sao?”

“Ha ha… Điện hạ có thể ăn tôi luôn.”

“Ta chờ mong của ngươi thịnh tình chiêu đãi.”

Elisa hưng phấn mà trợn to mắt: “Bây giờ đi luôn sao?”

“Một lát nữa hãy đi, bây giờ nhảy hết điệu này với ta.”

“Đương nhiên!” Elisa mỉm cười dán mặt vào ngực hắn, ngón tay mảnh khảnh thong thả vỗ về, hưởng thụ hơi thở vương giả cường hãn, ảo tưởng thân thể to lớn kia…

Phía bên kia sàn nhảy, Nam Cung Phiêu tay cầm sâm banh, nhìn chăm chú vào đôi nam nữ xuất chúng giữa sàn nhảy, nữ nhân trong lòng KING cao gầy, quý khí, tao nhã. Vừa vặn rất hợp với hắn lãnh khốc cao lớn, có loại cảm giác mỹ nữ xứng anh hùng.

Không thể không thừa nhận, nữ nhân kia đẹp hơn nàng nhiều lắm, dáng người cũng tốt hơn rất nhiều. Trách không được người không gần nữ sắc như KING cũng khuynh đảo vì nàng, chủ động ôm nàng vào lòng.

Bàn tay mềm mại vươn tới, ngẩng đầu lên, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ xử lý ly sâm banh, hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ban công.

Hai tay đặt trên lan can, cúi mặt xuống, Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào nhiều loại hoa đang nở rộ trong mê cung hoa viên dưới lầu, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn.

Nhìn KING đối xử với nữ nhân khác như châu như bảo, lòng của nàng liền cảm thấy không thoải mái, phi thường muốn kéo cánh tay to lớn kia xuống dưới, nhốt hắn vào trong phòng nàng, cột vào bên cạnh mình, không cho hắn rời đi.

“shit! Mình thật biến thái a!”

Nam Cung Phiêu thấp giọng rủa, gần đây sao nàng giống kẻ cuồng tình dục vậy, sao cứ có ảo tưởng với KING a?

“Không! Mình phải đi nếm thử nam nhân khác, quên tên chết tiệt kia!”

“Tôi là nam nhân khác sao?”

“Ách! !”

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, chóp mũi đụng tới cái mũi thẳng thắn, hơi thở lạnh như băng phun lên hai má của nàng, mắt vàng đang lóe ra ánh sáng dụ hoặc.

Snow khom người, khuynh thân người về phía trước, giang hai tay ra, vây thân ảnh kiều nhỏ của nàng vào lan can, bạc môi nhếch lên cười quyến rũ, chu ra…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s