Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 65


Chương 65: Vũ hội lãng mạn (hạ)

Edit : Linhxu

Nếu nói King là một tảng băng thú vị, còn Snow chính một ngọn lửa mê người; tảng băng thú vị là vì trong vẻ lãnh khốc còn mang theo nét cương nghị, ngọn lửa mê người là vì trong vẻ nhiệt tình lại mang theo nét dụ hoặc. Hai huynh đệ tính cách hoàn toàn không giống nhau, ở trước mặt Nam Cung Phiêu họ chính là hấp dẫn như thế, thật muốn hơi nuôt bọn họ vào bụng.

Chẳng qua, nếu so sánh Snow với King, nàng vẫn là sẽ nghiêng về phía KING, nói như thế nào thì hắn cũng rất hợp tác với nàng.

Về phần Snow, là tình nhân rất tốt, nếu nam nhân mang vẻ xinh đẹp khêu gợi đi quyến rũ nữ nhân thì xếp vào loại tình nhân, nàng cảm thấy đây chính là vị trí thích hợp với hắn.

Snow nhìn chăm chú vào biểu tình biến hóa phong phú của thiên hạ trước mắt, không khỏi nở nụ cười cưng chiều, nàng là một cô gái không biết che giấu cảm xúc, chỉ cần cảm xúc hơi dao động một chút, tất cả sẽ đều hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ngón tay thon dài không nhịn được véo nhẹ chóp mũi của nàng, Snow trầm giọng hỏi: “Đã nghĩ ra tiến hành thế nào chưa?”

“Không!” Nam Cung Phiêu thực trực tiếp trả lời, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trừng lớn mắt, “Tiến hành cái gì?”

“Không phải muốn nếm thử nam nhân khác sao?”

“Ân?” Nam Cung Phiêu nhớ tới lời vừa rồi bị hắn nghe thấy rất xấu hổ, hai má chợt đỏ bừng đứng lên, vội vàng đẩy hắn ra, nhăn mi lại.

“A Phiêu, chúng ta đến đi bàn chuyện luyến ái, được không?”

“Luyến ái?”

Snow gật gật đầu, dắt tay nàng, mắt vàng trở nên thâm u, giọng nói trầm xuống: “Đi nói chuyện yêu đương.” Nói xong, hôn nhẹ lên mu bàn tay tinh tế một cái, thực nhu, thực mềm mại, rất nhẹ, thực phiến tình.

Nam Cung Phiêu nhìn động tác của hắn, hoàn toàn bị vây quanh bởi hơi thở quý tộc lãng mạn, trong lúc nhất thời không biết phản ứng lại.

Bạc môi thong thả rời khỏi tay nàng, Snow hơi nghiêng đầu, cánh môi chuyển qua khóe miệng của nàng, khẽ hôn một cái, mỗ nữ vẫn tiếp tục không có phản ứng, Snow nở nụ cười vừa lòng, thích nàng dại ra như thế.

Bàn tay to khẽ vuốt ve cái eo nhỏ, chóp mũi ôn nhu chạm vào chạm vào chop mũi nàng, bạc môi hạ xuống, chính thức hôn nàng.

“Ân…” Nam Cung Phiêu khinh ngâm một tiếng, bị hắn nhẹ nhàng câu dẫn, ngoan ngoãn hé miệng, để cho hắn xâm nhập lãnh địa của mình, hai người dán chặt vào nhau, không còn một khe hở nào.

Hai bàn tay to di chuyển đến mông nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, Nam Cung Phiêu theo bản năng nhấc chân lên, giày cao gót dẫm nát đầu mũi giày da. Khi gót giày bước lên chân hắn, vừa vặn trong hội trường vang lên một khúc nhạc nhẹ nhu tình, Snow dẫn nàng, hai người nhẹ nhàng nhảy ở ban công.

Hội trường vẫn phồn hoa như cũ, bên ngoài im lặng lãng mạn. . .

Lúc này, trời bắt đầu có mưa phùn, rất nhỏ, thực mềm mại, mắt vàng bỗng dưng lóe ra, một tầng lá chắn vô hình chậm rãi dựng lên, vây quanh hai người. Mưa phùn bị ngăn cách, toàn bộ thế giới yên lặng, chỉ còn lại thế giới của hai người.

Nam Cung Phiêu chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy cổ hắn, làm một nụ hôn sâu sắc dụ hoặc.

Cảnh đẹp lãng mạn như thế, mặc kệ người trước mắt là ai, hưởng thụ soái ca mới là công việc hàng đầu.

Nàng thích được kỵ sĩ quý trọng giống công chúa, trân trọng, thủ hộ? Tạm dùng Snow thay thế trước đi.

Kết thúc bản nhạc, Snow buông lỏng nàng ra, nụ cười mê người vẫn dán trên mặt như cũ, nhẹ giọng hỏi: “Có vừa lòng không? Tiểu công chúa của tôi.”

Hai má Nam Cung Phiêu đỏ rực, cười khẽ, chu miệng lên: “KING hơn anh.”

“Vậy… em thích ca ca hơn tôi sao?”

“Đương nhiên, hắn là…”

“A Phiêu!”

Đột nhiên một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh bọn họ, King từ trong hội trường đi ra, lưng quay về phía ánh sáng, hai tay đút trong túi quần, hoàn toàn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy một làn khí lạnh như băng đang tới gần.

Hai người bên ngoài nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đến gần, vẫn giữ tư thế ôm nhau như cũ, một bàn tay to nhẹ nhàng kéo Nam Cung Phiêu vào ngực mình: “Tôi thấy phía bên kia có côca.”

“Côca! ?” hai mắt Nam Cung Phiêu bỗng dưng tỏa sáng, “Vừa rồi tôi tìm rất lâu mà không thấy, sao anh phát hiện được?”

“… Hỏi người phục vụ thôi.”

“Thiết! Tôi còn tưởng anh cố ý đi tìm chứ.”

“…”

Hai người vừa đi vừa nói trở lại hội trường, bỏ mặc cái bóng đèn Snow sang một bên.

Snow bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chăm chú vào bóng dáng mảnh khảnh, chỉ cần chỗ nào có ca ca, hắn vĩnh viễn đều đứng ở vị trí thứ hai, bị bỏ xuống, bị quên lãng.

Bất quá, Nam Cung Phiêu không giống nữ nhân bình thường, đáng giá để hắn tranh thủ, đáng giá để hắn tốn tâm tư, cũng đáng để hắn trả giá tình cảm để chờ đợi.

Mới vừa đi bước vào hội trường KING hơi hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía Snow vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn Nam Cung Phiêu, người này thừa dịp hắn bất cẩn một cái đã dụ dỗ A Phiêu, thực rõ ràng hắn và Caligula đã thay đổi kế hoạch, bộ dạng của Caligula cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Bất quá, hắn biết rõ tính cách của ma cà rồng, nếu đã muốn thì sẽ không từ thủ đoạn để tranh thủ, huynh đệ bọn họ đã lâu không gặp nhau, nhưng cho dù cùng thấy hứng thú với một nữ nhân cũng không kỳ quái.

“KING, Côca đâu?”

“… Bên kia!”

King chỉa chỉa cái bàn bên kia, ngón tay cũng thay đổi lần lượt, “Ba” một tiếng. Vòng bảo hộ bên người Snow bị phá vỡ, đột nhiên, một luongj nước lớn đổ xuống đỉnh đầu, khiến toàn thân hắn ướt sũng nước.

Mỗ nam vẫn còn tiếp tục giữ cái tư thế siêu suất kia, nhưng cả mái tóc và quần áo đang chảy nước ròng ròng, mắt vàng hơi hơi nheo lại, vô tội nhăn mi lại. Hắn tốt xấu gì cũng là một siêu sao thiên vương, ca ca không thể cho hắn chút mặt mũi trước mặt người ngoài sao? Tức giận  cũng không nên làm hắn ướt sũng như vậy chứ!

Thật là một nam nhân keo kiệt!

Snow chu miệng lên, thổi thổi lọn tóc chảy xuống, hai tay đút lại trong túi quần, cất bước đi vào hội trường. Ngay tại chỗ cửa bước vào hội trường, một trận gió nhẹ thổi qua, quần áo trên người bỗng dưng khô ráo, nở nụ cười mê người, Snow lấy lại phong độ hàng ngày.

Tiệc tối gần kết thúc, King và Nam Cung Phiêu đứng ở bên cạnh sân khấu, Snow được mời lên sân khấu, đang nói cười vui vẻ với người chủ bữa tiệc.

Nam Cung Phiêu nhìn lên sân khấy nháy mắt một cái, nữ nhân vừa khiêu vũ với KING đang đi về phía bọn họ, nháy mắt phóng điện phát huy mười phần công lực. Nàng lấy tay khửu tay chọc chọc vào bả vai KING, quyến rũ nháy mắt: “Người ta gọi ngài.”

“…” KING nhìn theo tầm mắt của nàng, Elisa đang chu môi đỏ mọng với hắn, bàn tay mềm mại xẹt qua xương quai xanh khêu gợi, bộ dáng vô cùng câu dẫn.

“Nàng là ma cà rồng sao?”

“Ân.”

“Từ lâu đã biết ma cà rồng nữ đều có khả năng đặc biệt, soái ca thấy là ước gì lập tức thượng, hừ!”

“…” KING cúi mắt xuống, thâm trầm nhìn nàng, ra vẻ nàng cũng có thể làm hắn gục.

“Bộ ngực lớn như vậy, khẳng định là sẽ bị chảy sệ, thắt lưng mảnh như vậy, nhất định là rất dâm đãng, cái mông cong như vậy, khẳng định đã bị rất nhiều nam nhân ôm.”

“…” KING nhìn Nam Cung Phiêu đang quở trách Elisa, không biết nên tức giận hay là buồn cười.

Trong thế giới Ma cà rồng, nam thì diện mạo anh tuấn, hình thể thon dài cao lớn, nữ thì vô cùng xinh đẹp, tinh tế cao gầy, có được khí chất cao quý, hấp dẫn nhân loại thấp kém, đạt được mọi thứ mình muốn.

Diện mạo của Elisa trong thế giới ma cà rồng cũng chỉ là rất bình thường, nếu nàng càng nhìn thấy càng nhiều ma cà rồng nữ, phỏng chừng sẽ muốn nguyền rủa mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

“Đừng để cho ta có cơ hội cưỡi trên đầu nàng, bằng không ta nhất định quăng nàng vào giữa đám người, để cho ma cà rồng Trung Quốc kéo nàng đi gian thi, sau đó phanh thây!”

“… Em không thích nàng.”

Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái: “Ai sẽ thích loại nữ nhân này!”

“So với đám nữ tử nhân loại ở đây, nàng phi thường vĩ đại.”

Nam Cung Phiêu nheo đôi mắt lại, đè thấp giọng nói: “Ta cũng là nhân loại.”

“…” Theo bản năng đứng về phía đồng loại huyết tộc, KING tựa hồ không ý thức được mình đang đứng bên cạnh nàng, đắc tội con hổ nhỏ nóng tính!

Ngón tay mảnh khảnh chọc chọc vào ngực hắn, Nam Cung Phiêu nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở nói: “Tôi cảnh cáo anh, nếu dám cùng nàng thì đừng có nói chuyện với tôi! !”

“… Nga.” KING nhăn mi lại, nhận uy hiếp của nàng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại ảo não thuận theo bản thân mình nàng, sao hắn cứ giống sủng vật càng ngày càng ngoan vậy chứ, càng ngày càng nghe lời? Chẳng lẽ hắn không nghĩ chút nào tới việc phản đối nàng sao?

Trong lúc KING đang ngây người, đột nhiên “Bàng bàng” hai tiếng tiếng súng, toàn bộ tân khách toàn bộ đều ôm đầu ngồi xổm xuống, KING theo bản năng che phía trước Nam Cung Phiêu, lam mâu xẹt qua, nhìn chăm chú vào nam nhân cao lớn đang đứng giữa sân khấu.

Một làn khói bụi thổi qua, trừ bỏ ba nữ ma cà rồng cùng vài người vừa rút sung ra, toàn bộ khách dự dạ hội đều choáng váng té trên mặt đất.

Snow đứng ở trên đài, hơi nghiêng đầu, mắt vàng xẹt qua một chút kinh ngạc, nhìn nam nhân cao nhất.

Nam nhân xoay người lại, nở nụ cười tà ác, bỏ tay vào túi quần, tiêu sái đứng ở giữa sân: “Đã lâu không thấy, Snow điện hạ.”

“Cord Rhys?”

“Điện hạ còn nhớ ta, thật sự vinh hạnh.”

Snow tiến lên từng bước, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Cord nhìn chung quanh một vòng, giơ hai tay ra, mỉm cười nói: “Tuy rằng có được huyết thống cao quý, nhưng chúng ta cũng cần tiền tài để sinh tồn. Hơn nữa, còn có một đám huyết tộc tài chính sang quý. Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, mỗi một vị đều có giá trị con người trên một triệu, sao không quyên một chút cho huyết tộc đơn cánh chúng ta?”

Tầm mắt Snow xẹt qua chỗ KING, hiển nhiên Cord đã muốn biết sự tồn tại của hắn, cho nên mới phái nữ ma cà rồng đến hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau đó lại lẻn vào hội trường, tiến hành kế hoạch đả kiếp ma cà rồng lần này.

KING bước lên phía trước, lam mâu nhìn vào Cord, thấp giọng nói: “Cho dù là huyết tộc, cũng có thể dựa vào chính sức lao động của mình để sinh tồn.”

Cord quay đầu, cười lạnh một tiếng: “Khi nào thì ngươi trở nên có chính nghĩa như vậy? Hấp huyết vương điện hạ của ta.”

“…” King có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trước đây hắn không phải như thế này?

“Ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta, không quyền quản chuyện của ta.”

Tầm mắt Cord bay tới phía sau KING. Thân ảnh kiều nhỏ của Nam Cung Phiêu khiến cho của hắn nghi hoặc. Nhớ tới một nữ nhân Đông Phương cũng kiều nhỏ xinh đẹp như vậy từng tổn thương hắn sâu sắc, bỗng nhiên từ đáy lòng nổi lên một nỗi chán ghét.

KING thấy hắn dời lực chú ý lên trên người Nam Cung Phiêu, vội vàng kéo nàng ra phía sau.

Cord cảm thấy tò mò đối với động tác bảo hộ theo bản năng của hắn, hấp huyết vương vạn năng cư nhiên lại để ý đến một mắt nữ nhân không có gì hấp dẫn như thế? Theo hắn biết, King vẫn yêu Chân Mịch, sao đột nhiên lại có hành vi như vậy?

Nữ nhân này là ai? Bạn tốt của hắn sao?

Snow tao nhã đi xuống vũ đài, không chút úy kỵ đi đến trước mặt hắn(Cord), mỉm cười nói: “Như vậy đi, ta đáp ứng bỏ tiền ra, ngươi thả bọn họ trước, chuyện của huyết tộc cũng không nên bày ra nói trước mặt nhân loại.”

Cord căn bản không đem để hắn vào mắt, xoay người đi về phía KING: “Toàn bộ bá tước Dracula đều tới đây đón tiếp hấp huyết vương, đến cứu vớt người yêu của ngươi, xem ra sau khi hấp huyết vương tỉnh dậy, minh ước với huyết tộc đơn cánh chúng tôi trở nên rất khẩn cấp.”

Bàn tay to nắm thật chặt, King nhăn mi lại, liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái. Hiển nhiên nữ nhân này có phản ứng rất lớn với lời nói của hắn, còn không thừa nhận thích hắn sao?

Hắn quay tầm mắt lại, kiêu ngạo nhướng lên, lạnh lùng nói: “Cho dù vào bất kỳ thời điểm nào, Dracula tộc đều cường thịnh hơn huyết tộc đơn cánh.”

“Vậy vì sao vương lại thua dưới tay thủ hạ của ta?”

“Việc đó là ngoài ý muốn!” Snow ngắt lời hắn, không muốn Cord biết KING đã mất trí nhớ.

“Ta vô cùng chế nhạo sự ngoài ý muốn này, Á Địch điện hạ.”

“Có vẻ khó khăn.”

“Phải không?” Cord bắt đầu đi xung quanh hắn(KING), thuận tiện quan sát nữ nhân Đông Phương kia, “Dưới sự lãnh đạo của ta, huyết tộc đơn cánh ngày càng cường đại. Mà Jayne chỉ còn lại có một mình ngươi là thân vương thuần huyết thống, thế lực của Dracula tộc càng ngày càng yếu, rất nhanh sẽ lụi bại. Ngay cả mẫu thân ngài cũng không chịu nổi sự kiêu ngạo của Jayne, đã gia nhập vào huyết tộc đơn cánh, ngài không lo lắng một chút sao?”

King lắc đầu: “Trừ phi ngươi nhét ta trở lại quan tài, nếu không vĩnh viễn sẽ không lại có ngoài ý muốn nữa đâu.”

Cord đứng ở bên trái Nam Cung Phiêu, hỏi: “Đây là huyết nô của ngài sao?”

“Không phải!”

“Nga? Đó là…”

“Partner của ta!”

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ tiến lên từng bước, vươn một tay nhéo áo hắn, phẫn nộ trừng mắt lườm hắn: “Chớ chọc ta! Lão già này!”

“…” KING hơi nhíu mày, khen ngợi gật gật đầu, nghiền ngẫm nhìn Cord, đây chính là bộ dáng của cọp mẹ.

“Ha ha… Ngài không sợ bạc đạn trên tay ta sao?”

“Thứ đồ trong tay ngươi trong mắt ta chỉ là một món đồ chơi! Muốn thử hay không?”

“Nga? Vậy…”

“Hưu!” Bàn tay mềm mại đột nhiên phóng ra một cây ngân châm, khủy tay tiêm tế chọc vào vị trí trái tim của Cord.

Nam Cung Phiêu nở nụ cười, ôn nhu nói: “Nghe nói nếu bị ngân châm xuyên qua tim, có thể khiến cho ma cà rồng hóa thành tro bụi, ta thật sự thực muốn thử xem.”

Phản ứng đầu tiên của Cord là sửng sốt, sau đó cười, lắc đầu: “Tiểu thư mỹ lệ, chiêu này của cô chỉ có thể đối phó với ấu tử ma cà rồng.” vừa nói chuyện, ngân châm đã gấp khúc biến hình, phi thường nóng rực.

Nam Cung Phiêu vội vàng buông tay ra, kinh ngạc nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào ngân châm vừa rơi xuống.

“Em vẫn là con mèo hoang nhỏ của anh như trước thì thật đáng yêu, my lady.”

Nam Cung Phiêu đang muốn phản bác, đột nhiên di động vang lên, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, xoay người sang chỗ khác, tựa lưng vào KING, lấy di động trong túi xách ra: “Uy ?”

“Uy … A… A Phiêu…”

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói thống khổ của Nghiệt Thần, Nam Cung Phiêu chấn động, vội vàng hỏi: “Nghiệt Thần? Anh… Anh làm sao vậy?”

“… Hội trường triển lãm… Bị, bị tấn… Ta…”

“Cái gì!”

Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, vừa định bước ra ngoài, lại bị King kéo, cứng rắn kéo trở lại trong ngực hắn. Hắn đã biết bên kia điện thoại đã xảy ra chuyện.

“Tôi… đang ở hội… Nôn!”

Trong điện thoại truyền đến một tiếng nôn mửa, Nam Cung Phiêu nghe ra thương thế của Nghiệt Thần, chỉ có hộc máu mới có loại tiếng kêu thống khổ này, hắn bị thương không nhẹ.

“Thật có lỗi… Triết hắn…”

“Anh đang ở đâu?”

Nam Cung Phiêu cưỡng chế nỗi thống khổ trong lòng, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm tay KING lại càng không ngừng run run, ngay cả tiếng nói đều có vẻ vô cùng chua sót.

KING lưu ý tất cả biến hóa của nàng, biết đã xảy ra, quay đầu lại nói với Snow: “Có việc, nơi này cậu có thể xử lý không?”

“Ân a, đi đi.”

“ok!”

King nắm tay Nam Cung Phiêu đang vừa gọi điện vừa bước ra cửa hội trường, lam mâu xẹt qua, Elisa vẫn đang quyến rũ nhìn hắn, cái lưỡi phấn hồng liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp lóe ra khát vọng.

King cười nhẹ, hơi quay đầu lại, rời khỏi hội trường. Hắn phải có được nữ nhân này… máu xử nữ trong nhà nàng!

Nam Cung Phiêu chỉ chăm chú nghe điện thoại, cũng không chú ý tới bọn họ trao đổi ánh mắt, trong mắt chỉ tràn ngập lo lắng.

Đến tận khi hai người bọn họ ngồi lên xe, trong điện thoại mới truyền đến tiếng nói suy yếu của Nghiệt Thần: “Bệnh viện trung tâm, nhà B phòng 509…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s