Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 66


Chương 66: KING cự tuyệt

Edit : Linhxu

“Y tá tiểu thư, 509, 509 ở chỗ nào?”

Nam Cung Phiêu nhảy ra khỏi thang máy, tùy tiện kéo một người hỏi, vẻ mặt khẩn trương đến đòi mạng.

King thong thả đi đến bên cạnh nàng, không đợi bác sĩ nói, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, chỉa chỉa vào căn phòng phía trước. Nam Cung Phiêu vội vàng buông nữ y tá ra, chạy về phía phòng 509.

Nam Cung Phiêu đi đến trước cửa phòng, đột nhiên phanh lại, tận lực trấn định lại. Nhìn qua cửa kính khung cảnh trong phòng, chỉ thấy hai sư đệ vẻ mặt tái nhợt đứng ở bên giường, nam nhân trên giường đang đeo ống dưỡng khí, vẫn không nhúc nhích.

KING đi đến trước cửa phòng, mở cửa phòng ra cho nàng, bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng nàng, đưa nàng đi vào phòng bệnh.

Hai người sư đệ nhìn thấy Nam Cung Phiêu bước vào, vội vàng đứng thẳng thắn người, nhất thời hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt đau thương nhìn nàng.

Nam Cung Phiêu đi đến bên giường, nhăn mi lại, thật cẩn thận cầm tay Nghiệt Thần, chậm rãi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng gọi một câu: “Sư huynh…”

Nghe thấy tiếng nói của nàng, mi mắt thong thả mở ra, quay đầu lại, đôi đồng tử song sắc nhìn nàng, suy yếu như thế, bi thương như thế.

Nàng biết Nghiệt Thần sẽ không mặc kệ Nam Cung Triết, nhưng hiện tại trong phòng chỉ còn lại có một mình hắn, nói vậy ca ca là dữ nhiều lành ít. Đối mặt với hắn đang trọng thương, nàng thật sự không thể mở miệng hỏi được. Vô cùng sợ hãi hắn bị kích thích, phản ứng quá độ, thương thế sẽ xấu đi.

Nghiệt Thần nhìn chăm chú vào nàng, thấy trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kiên cường, thấy được sự nhẫn nại của nàng, đau lòng với sự độc lập của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một cô gái khiến cho người ta yên tâm, chưa từng chủ động yêu cầu người khác hỗ trợ, chưa từng ỷ lại bất luận kẻ nào.

Rất nhớ nàng từng giống bình thường nữ hài tử làm nũng với hắn; rất nhớ nàng nhu thuận ngủ hắn trong lòng; thật muốn… cưới nàng làm vợ.

Chính là, hắn biết hết thảy đều đã quá muộn…

Tử thần vẫn bắt hắn phải buông tay người con gái tốt nhất ra.

Bàn tay to chậm rãi vươn tới, bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, Nghiệt Thần hít vào một hơi thật sâu.

Nam Cung Phiêu vội vàng đoạt lấy mặt nạ dưỡng khí, muốn mang vào giúp hắn, hắn lại đè tay nàng lại, lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt: “Tôi… Không còn nhiều thời gian, để cho… Tôi nói xong…”

Nam Cung Phiêu giật mình, dùng sức lắc đầu: “Không! Anh sẽ không có việc gì !” Nàng tuyệt đối không tiếp thụ!

“Tôi biết rất rõ, A Phiêu…”

Nghiệt Thần nâng tay lên, Nam Cung Phiêu kéo tay hắn áp lên mặt mình, thống khổ nhăn mi lại, hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Đột nhiên nghe thấy sinh mệnh hắn nguy cấp, trong lòng thật sự không biết phải làm sao, đau quá, thật chua, rất khổ sở.

Nàng không thể nào thích hắn, hắn và ca ca cũng là những người thân cận nhất bên cạnh nàng, cho tới bây giờ ba người vẫn chưa từng tách ra, vẫn sống như thế đến bây giờ, vẫn luôn bảo vệ nàng.

“Thật có lỗi, không thể… Không thể bảo vệ tốt A Triết, tôi, tôi thất trách.”

“Đừng nói lung tung nữa, tôi biết anh đã cố hết sức.”

“Càng thật có lỗi… Tôi, tôi không thể thực hiện nguyện vọng của em.”

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ, ướt át: “Đó chính là lời nói của trẻ con, anh đừng để ở trong lòng.”

“Đối với anh cùng triết… không thể nói những lời này, không phải sao?”

“Chỉ cần anh còn sống thật tốt, là đủ rồi, là đủ rồi!” Nam Cung Phiêu biết ca ca mất, không muốn lại mất đi một người bạn tốt nữa.

Nghiệt Thần thong thả nháy mắt mấy cái, bộ dáng phi thường mệt mỏi, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, hoàn toàn không chút tức giận. chỉ còn một thứ làm cho hắn muốn sống, bạc môi đang run cử động, nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn rất may mắn… Yêu thương, em… Phốc!”

Nói vừa xong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đỏ tươi nở rộ, bắn tung tóe lên môi và cằm Nam Cung Phiêu, khiến nàng bỗng dưng nhăn mi lại, cầm tay hắn thật chặt: “Nghiệt Thần, anh nhịn xuống, mau! Sư đệ, kêu bác sĩ, mau! !”

“A Phiêu… Yêu, em…”

“Không! Không cần! ! Không cần! !”

Một sư đệ ấn ấn vào chuông báo động, một sư đệ vội vã xông ra ngoài.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào cặp đồng tử đang chậm rãi mất đi tiêu cự kia, bỗng dưng nhớ tới KING bên cạnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác, hai tay túm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt sốt ruột nói: “Mau! Làm cho hắn sống lại, cho dù là ma cà rồng cũng tốt, làm cho hắn sống lại!”

KING lạnh lùng nhìn nhìn Nghiệt Thần, lam mâu trở lại trên người nàng, thong thả lắc đầu.

Nam Cung Phiêu kinh ngạc trừng to mắt, khó tin nhìn hắn: “Vì sao?” Đây là lần đầu tiên hắn không ngfhe lời nang nàng, nhưng lại là đối mặt với bằng hữu tốt nhất của, hắn cư nhiên… Không cứu hắn?

“Huyết tộc sẽ phải phụ trách cấp dưới của mình, nhưng… Tôi không muốn để cho hắn trở thành cấp dưới của tôi.”

“Chết tiệt! bây giờ không phải lúc thảo luận điều này, tôi muốn hắn sống lại, tôi không thể cũng lúc mất hắn và ca ca, tôi không thể mất hắn! !”

“Không!” KING vẫn lắc đầu như cũ, trong giọng nói không có một chút tình cảm.

“Vì sao không! !” Nam Cung Phiêu bắt đầu rít gào với hắn, “Đối với anh mà nói chỉ là một cái phất tay, vì sao lại nói không? Vì sao! !”

“Tôi là vương, không thể dễ dàng để cho người ta đạt được sơ ủng.”

“Nghĩa là anh đang sợ hắn kế thừa năng lực của anh, sự siêu việt của anh, hơn nữa anh còn sợ địa vị của mình sẽ bị đoạt mất!”

“Đúng!” King thẳng thắn bộc trực, phàm nhân đều có tâm ích kỷ, hắn cũng từng là người, đương nhiên muốn bảo vệ quyền lợi của mình, huống chi nam nhân này với hắn mà nói chính là một địch thủ.

Hắn chán ghét hết thảy nam nhân từng chạm qua Nam Cung Phiêu!

Nam Cung Phiêu thấy hắn không chút thay đổi thái độ, biết thời gian cấp bách, nếu muộn thêm chút nữa Nghiệt Thần sẽ hoàn toàn tử vong, cho dù ma cà rồng cũng không thể giúp.

Nàng vội vàng bước đến gần KING, hạ giọng, khẩn cầu nói: “Tôi cầu xin anh được không? Tôi van cầu anh, từ nay về sau tôi không bao giờ khi dễ nữa anh, chỉ cầu anh một chuyện này thôi, tôi… Tôi chỉ cầu xin anh một chuyện này thôi!”

KING thấy nàng phải hạ quyết tâm lớn mới có thể cúi người, ở trong mắt hắn nàng chưa bao giờ cầu xin ai, cho dù là chuyện vô cùng khó khăn, nàng cũng muốn tự mình làm.

Nhưng là lần này, hắn là cố ý sẽ không giúp Nghiệt Thần sống lại, hắn không thể lại tiếp tục nhân nhượng nàng, càng không thể để nàng lấy nam nhân kia ra uy hiếp hắn!

Thấy KING vẫn thờ ơ, Nam Cung Phiêu hoàn toàn hỏng mất, hai tay dần dần buông thõng xuống: “Tôi van cầu anh, KING, tôi thật sự van cầu anh, không còn thời gian nữa, van cầu anh…” Vừa nói, nàng vừa quỳ gối xuống trước mặt hắn, ôm quần hắn, gục đầu xuống.

KING chăm chú nhìn vào nàng, không có bất kỳ động tác gì, đối với nước mắt đau lòng của nàng, đối với yêu cầu của nàng vĩnh viễn hắn làm không được.

“Tôi hận anh, KING! Tôi hận anh! !”

Biết chính mình không thể khuyên phục(khuyên giải+thuyết phục) hắn, Nam Cung Phiêu chỉ còn lại phẫn nộ và oán hận…

Trước khi bác sĩ tới, trái tim Nghiệt Thần đã ngừng đập, cả người Nam Cung Phiêu dại ra ngồi xuống sô pha, nhìn bác sĩ cứu Nghiệt Thần.

Nửa giờ sau, rốt cục các bác sĩ đã thất vọng lắc đầu, Nam Cung Phiêu cũng rũ mắt xuống, chảy ra một giọt lệ thương tâm.

KING biết mình không thể nói gì lúc này, đành phải im lặng rời khỏi phòng bệnh, yên lặng ngồi xuống ghế chờ nàng.

Hai mắt sư đệ sưng đỏ đi đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, đưa hai con búp bê siêu nhân che mặt tới trước mặt nàng: “Sư tỷ, sư huynh… Sư huynh bảo đệ đưa cho tỷ.”

“…”

Nam Cung Phiêu cầm lấy búp bê, đây là đồ trang sức trên di động của ca ca và Nghiệt Thần, bọn họ biết nàng thích loại búp bê này, nên tất cả đồ dùng hằng ngày đồ dùng đều treo thứ này, Nghiệt Thần đến ngay cả trên vũ khí cũng treo một cái, chứng minh sự sủng ái của hai nam nhân đối với nàng.

Nam Cung Phiêu nhìn búp bê, trầm giọng hỏi: ” thi thể ca ca ta ở đâu?”

“Hội trường triển lãm bị nổ, Nam Cung ca ca đứng ngay bên cạnh quả bom, liền…” Sư đệ không nói được, nước mắt vừa ngừng đã lại chảy ra, chỉ biết ngây ngô chải tóc.

Nam Cung Phiêu thống khổ nhăn mi lại, lấy di động trong túi quần ra, bấm số di động của Cung Trữ Trạch, hai mắt đẫm lệ mông lung treeo hai con búp bê lên.

Lòng vô cùng đau, như muốn chảy máu, thật khó chịu, thật áp lực. Không thể hoàn toàn phóng thích, không thể phát tiết.

“Thật nhớ ca ca, thật nhớ…”

Nam Cung Phiêu kéo tay tiểu sư đệ, nhẹ ôm lấy hắn, trấn an sự thương tâm của hắn. Ánh mắt xẹt qua, thoáng nhìn thân ảnh cao lớn ngồi bên ngoài, một ngọn lửa giận vô danh nảy lên.

Rõ ràng có thể ra tay cứu giúp, lại cố tình nói cái gì mà nguyên tắc của ma cà rồng, nói cái gì ích lợi, chỉ là một tên tư lợi. Đừng nói là thích, đến ngay cả một chút cảm tình, hắn cũng không xứng đáng, một chút cũng không xứng!

Ma cà rồng! Nàng chán ghét ma cà rồng, chán ghét tất cả ma cà rồng! !

Xử lý tốt hết thảy mọi chuyện, Nam Cung Phiêu đuổi đem hai sư đệ về trước, thu xếp mọi chuyện xong, hai người mới lái xe trở về khách sạn.

Vào thời điểm xe dừng ở bãi đỗ xe, Nam Cung Phiêu cúi mắt xuống, đè thấp giọng nói, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không cần gặp lại .”

KING thong thả quay đầu lại, hai tay còn đặt ở trên tay lái, chăm chú nhìn nàng, không hiểu lời nàng nói.

“Tôi không thể tiếp tục nhìn người mà tôi oán hận nữa.”

“… Chính là vì chuyện vừa rồi sao?”

“Đúng!”

KING hít một hơi thật sâu, bạc môi hơi mím lại: “Tôi không có ý kiến.” Thuận theo yêu cầu của nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội cãi nhau.

Không có dị nghị gì, KING cũng đầy bụng hờn dỗi, chỉ vì nam nhân kia mà muốn tách khỏi hắn, nghĩ rằng hắn sủng nàng là có thể đạp lên đỉnh đầu sao, quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không phải công cụ phát tiết của nàng!

Hay cho một nhân loại thấp kém, hay cho một Nam Cung Phiêu! !

“Nhiệm vụ bảo vệ Snow của chúng ta phải tách ra, hoặc là anh tiếp tục, tôi đi, hoặc là để tôi tiếp tục…”

“Tôi đi!” King tiêu sái đi bước xe, hai tay đút vào túi quần, cũng không quay đầu lại đi bước xuống xe.

Hắn sẽ không tiếp tục dung túng cho nữ nhân này, sẽ không lại tiếp tục thuận theo nàng, sẽ không!

Chết tiệt! Nàng không nghĩ cho hắn chút nào sao?

Đáng giận! !

Nam Cung Phiêu thấy hắn thực hoà thuận bước xuống xe, không có chút phản kháng nào, càng không nói thêm nửa câu để biện minh, thì càng thêm tức giận, ngay cả hai tròng mắt cũng muốn phun ra lửa.

Quả nhiên là ma cà rồng, tuy rằng không phải bọn họ ở chung lâu, nhưng đồ hắn ăn là của nàng, dùng đồ của nàng, ngay cả giường cũng là của nàng, bây giờ thì hay rồi, cũng không có gào thét nàng cú thế mà đi! !

“Căn bản chính là động vật máu lạnh! !”

Trong phòng tổng thống phòng, Snow và Caligula nhìn chăm chú vào màn hình tivi, bên trong đang truyền phát tin một tin tức khẩn cấp, hội trường triển lãm lớn nhất thành phố bị tấn công, hầu hết vật trưng bày đều bị hủy, trong đó quý là nhất bộ danh họa vô giá《thiên sứ gãy cánh》.

“Chủ nhân, thiên sứ gãy cánh?”

“Ân.” Snow gật gật đầu, “Xem ra Jayne đã bắt đầu nịnh bợ ca ca.”

“Chủ nhân, chúng ta nên làm như thế nào?”

“Trong Dracula tộc, chỉ có ca ca là người thừa kế thuần huyết, tuy rằng ta cũng là con của Jayne, nhưng thực lực kém quá xa. Ngoại trừ hỗ trợ hắn, không còn cách nào khác.”

“Vâng, chủ nhân.”

Tivi vẫn tiếp tục đưa tin, lại mang đến tiếp tin dữ: “trong số nhân viên thương vong, bao gồm cả nhà thiết kế chương trình bảo an nổi tiếng Nam Cung Triết, còn có ba nhân viên bảo vệ.”

Caligula vừa nghe thấy tên Nam Cung Triết, lập tức nhăn mi lại, thầm kêu không tốt. Chẳng lẽ điện thoại Nam Cung Phiêu tiếp trong tiệc tối hôm nay liền là vì việc này sao?

“Nam Cung Triết? Tên đầy đủ của A Phiêu là Nam Cung Phiêu đi?”

“Đúng vậy, chủ nhân.”

“Như vậy…”

Snow của vấn đề còn chưa nói xong, đại sảnh môn bị đẩy ra, đã thấy Nam Cung Phiêu dại ra đang bước vào, ánh mắt vô thần xẹt qua, nhìn thấy ánh mắt hai người Snow và Caligula, không nói gì, trực tiếp đi vào phòng.

Snow hơi nhíu mày, chỉ chỉ vào cửa phòng.

Caligula hiểu ý gật gật đầu, giải thích nói: “Nam Cung Triết là ca ca A Phiêu.”

“Thì ra là thế.”

Nam Cung Phiêu trở lại phòng, tắm thật sạch bằng nước ấm, tẩy sạch vị thuốc bệnh viện, tẩy đi sự không thoải mái tối nay, nhưng không tẩy đi được sự đau lòng. Hai tay chống lên vách tường phòng tắm, mặc cho dòng nước đổ xuống, nhắm chặt đôi mắt lại, khẽ nhếch môi đỏ mọng lên, hai má ướt át, đã không thể phân biệt được đâu là nước, đâu là lệ…

“Ma cà rồng chán ghét! Tôi hận anh, hận anh! KING, tôi hận anh! !”

Phấn quyền mạnh mẽ đấm vỡ mảnh gạch sứ, mảnh sứ bị đấm nứt ra vài vết, đầu nắm đấm cũng chảy ra vài vết máu, nhưng một nàng không cảm thấy đau chút nào.

Bỗng nhiên một thân ảnh hiện lên, ngón tay thon dài nâng cằm của nàng lên, mắt vàng hiện lên một ánh hào quang, ngăn cách nước không chảy xuống người nàng nữa.

Snow nhìn chăm chú vào dung nhan đầy nước mắt trước mắt, một nỗi đau đớn nảy lên trong lòng, ngón tay xẹt qua giọt lệ vừa chảy ra kia, khi bọt nước trong suốt đến tay hắn, trong chớp mắt biến thành một viên kim cương hào quang bắn ra bốn phía.

“Mỗi một cái cô gái đều là thiên sứ vô lệ, nước mắt của các nàng thực động lòng người, thực sang quý, giống như bảo thạch vậy.”

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào viên kim cương chói mắt, hiểu được hắn và ca ca, Nghiệt Thần giống nhau ở chỗ đều muốn nàng vui vẻ, nhưng mà tư vị khổ sở vừa mất đi thân nhân này, bất kỳ cái gì cũng không thể khiến tâm tình của nàng tốt lên được.

Snow thấy nàng vẫn bình tĩnh, thấp giọng hỏi: “Vì sao lại khóc? Bởi vì ca ca và vị hôn phu em sao?”

Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt, nhăn mi lại: “Anh làm sao mà biết?”

“Tivi vừa đưa tin, Caligula nói cho tôi biết .”

“…” Nam Cung Phiêu rũ mắt xuống, hàng mi dài vẫn cồn vương nhiều nước mắt.

“Nói chuyện phiếm với tôi, được không?”

Lời nói của Snow khiến Nam Cung Phiêu nhớ tới KING, nhớ tới sự tuyệt tình của hắn, nhớ tới sự cố chấp, sự ích kỷ của hắn, trong lòng không khỏi chua sót không thôi. Hắn sẽ không có thể ôn nhu giống như Snow vậy, lãng mạn như Snow sao?

Nam nhân chết tiệt, ma cà rồng chết tiệt! Nàng… Nàng rất nhớ hắn, thật sự nhớ hắn…

“Vì sao anh không phải hắn, vì sao! !”

Mắt vàng xẹt qua một tia kinh ngạc, nổi lên nhu tình, Snow hơi nghiêng đầu, nhìn nàng: “Hắn? KING sao?”

“Ta hận, ta hận hắn thấy chết mà không cứu được, hận hắn cố chấp, ta hận hắn, hận hắn!”

“…” Snow tùy ý kia hai mắn tay nhỏ hung hăng đánh vào trong ngực hắn, tùy ý nàng lấy mình ra phát tiết hai nhẹ tay ôm lấy thân thể trần như nhộng của nàng, không có chút dục vọng nam nữ nào.

Đơn thuần muốn an ủi nàng, muốn giúp nàng quên đi chuyện thương tâm này, khôi phục nụ cười hoạt bát lúc trước, khôi phục sự trong sáng của nàng.

“Khóc đi, một lần cuối cùng… Khóc đi…”

“Đều là trứng thối! !” Nam Cung Phiêu dùng hết khí lực rít gào, lên tiếng khóc rống, bi thương rối tinh rối mù.

Ngoài cửa phòng, một thân ảnh cao lớn kề sát trên cửa phòng, lắng nghe hết thảy bên trong, tiếng kêu khàn giọng vì đau đớn khiến hắn vô cùng thương tâm…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s