Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 70


Chương 70:  Trò chơi báo thù

Edit : Linhxu

“Thánh ngân có thể bảo vệ A Phiêu không bị linh khí của ma cà rồng xâm phạm, nhưng không bảo hộ được nếu ma cà rồng muốn hấp thụ máu của nàng, cho nên sự an toàn của nàng còn cần chúng ta bảo vệ.”

Lam Dã cuối cùng quyết định đi theo bên cạnh Nam Cung Phiêu, cho đến Dracula tộc buông tha không gây hại cho nàng nữa.

Mặt khác, Chân Mịch thiên sứ được phóng thích, hơi thở của nàng rất nhanh sẽ bị sứ giả thiên đường cảm ứng được, nhưng Chân Mịch thiên sứ còn chưa được sơ ủng, chỉ đang bị bắt hấp thụ máu của KING, đến lúc đó A Phiêu có thể giúp nàng trở lại thiên đường.

Về phần Snow, trên người hắn có một hai loại máu, suốt ngày bị người Dracula tộc xa lánh, xem ra việc hắn trở về Dracula tộc là không có khả năng. Bất quá, thân là thiên vương siêu sao, hắn mới sẽ không phiền não vì việc này đâu.

Nam Cung Phiêu nghe Lam Dã giải thích xong, cả người đều bước vào trong sự phẫn nộ vì cừu hận, hai tay nắm thật chặt, đôi mắt đẹp sắp phun ra lửa. Nàng chưa từng oán hận một người nào như thế!

“Á Địch? Dracula, ta sẽ không bỏ qua của ngươi! !”

Thù cha, hận mẹ, nàng muốn đòi lại tất cả trên người hắn!

Trung Triết Điền nhất nhìn chăm chú vào cảm xúc biến hóa của A Phiêu, lần trước vào thời điểm KING đến cùng nàng, hắn nhìn ra nàng đối với KING là cảm giác không muốn xa rời, là nàng không biết KING là Á Địch, hay là KING đã làm gì nàng, khiến cho nàng quên nam nhân này?

Nghĩ đến đây, Trung Triết Điền yên lặng vỗ vỗ bả vai A Phiêu, nhu hòa hỏi: “A Phiêu, partner của con đâu?”

Vấn đề này vừa hỏi ra, Snow và Lam Dã cũng đồng thời nhìn về phía A Phiêu, bọn họ cũng biết KING đã làm cái gì, nàng không có khả năng biết Á Địch chính là KING.

Nam Cung Phiêu tò mò trừng to mắt, chớp chớp, bàn tay mềm cầm tay sư phụ: “Sư phụ, con vẫn một mình độc lai độc vàng, làm sao có thể có partner?”

“…” Hai nam nhân nhất thời sửng sốt, lo lắng cúi mắt xuống.

Trung Triết Điền vừa nhíu mày, A Phiêu nói không sai, làm đặc công lâu như vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng có partner. Nhưng từ sau khi KING xuất hiện, người vốn cố chấp như nàng cư nhiên lại phá lệ xếp hắn vào hàng ngũ partner.

Điều này nghĩa là gì gì?

“Sư phụ muốn giới thiệu partner cho con sao?”

“Không! Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Trung Triết Điền liên tục lắc đầu, “Làm việc cẩn thận một chút.”

“… Tốt, sư phụ!” Nam Cung Phiêu chải chải mái tóc ngắn, đáy lòng dâng lên một sự nghi hoặc, lời nói của sư phụ thật kỳ lạ, như là đang có chuyện gạt nàng. Nếu hắn không muốn nói, mình cũng không tiện hỏi, nếu là chuyện trọng yếu, sư phụ sẽ nói cho nàng.

Ân, nàng tin tưởng vững chắc sư phụ là muốn tốt cho nàng !

Nam Cung Phiêu cùng Snow rời khỏi võ quán, vài ngày sau, công việc diễn xuất của Snow chấm dứt, kế tiếp hắn muốn được nghỉ ngơi, thuận tiện ở cùng muội muội vừa nhận thức.

Snow mua một căn biệt thự xa hoa bên bãi biển, Nam Cung Phiêu lái chiếc bọ cánh cứng của mình vào nhà để xe, đang tò mò xe thể thao của mình ở đâu rồi, Snow sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng đem chiếc Porsche của mình đưa cho nàng. Mỗ nữ lại có thêm một chiếc xe thể thao hàng hiệu, mừng rỡ lập tức vứt chiếc xe thể thao cũ kia ra sau đầu.

Trong lúc hưởng thụ cuộc sống giàu sang này, Nam Cung Phiêu hiểu biết không ít thói quen của huyết tộc, đặc biệt thích mang kính mắt, ngủ trong cái hòm tối. Tỷ như… Tủ quần áo? Còn thích!

Khỏa thân ngủ! !

Đây là nguyên nhân trọng yếu khiến buổi tối mỗi ngày mỗ nữ đều cố ý mở cánh cửa tủ quần áo ra nhòm vào vài lần, chỉ có một điều nho nhỏ ngoài ý muốn làm cho nàng không thể nghĩ ra.

Ma cà rồng hẳn là không sợ lạnh, tại sao Snow còn phải đắp chăn đâu? Tức nhất là, cái chăn kia còn cố ý đặt ở bộ vị trọng yếu, nàng vừa động hắn đã tỉnh!

Snow đương nhiên biết muội muội có hứng thú xem soái ca, nếu nàng nói thẳng hắn sẽ để nàng xem đủ, nhưng tiểu tử kia vừa thấy hắn tỉnh lại đã bỏ chạy mất dạng, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.

Bất quá, những ngày thư thái của hai huynh muội này, cũng là những thời khắc hạnh phúc nhất của hắn từ khi sinh ra…

Trong lâu đài Dracula, King đứng trên đinh tháp, ngắm nhìn phương xa một mảnh hắc ám, đêm nay mặt trăng đặc biệt xinh đẹp, khiến cho hắn nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng nghi hoặc. nhưng bộ dáng của nữ nhân vật trong cảnh tượng đó cứ dần dần mơ hồ, thân ảnh trở nên xinh xắn lanh lợi, tiếng cười trở nên trong suốt vui vẻ.

Nàng không phải Chân Mịch!

“Á Địch điện hạ!”

Tiếng nói trầm thấp phía sau cắt đứt suy nghĩ của KING, hắn hơi hơi nghiêng đầu, chờ đợi hắn(Caligula) nói.

Caligula cung kính cúi người, cố gắng đè nén sự sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, xin cho phép ta được chịu phạt thay A Phiêu.”

“Ân?”

“Ta biết điện hạ chuẩn bị tiếp cận A Phiêu, đưa nàng đến bên cạnh Chân Mịch thiên sứ, trừng phạt sự phản bội của thiên sứ. Nhưng xin điện hạ hiểu rõ một điều, A Phiêu vô tội , nàng cũng không biết…”

“Ngươi đang cầu tình sao?” Giọng nói trầm thấp giống như đến từ địa ngục âm trầm, lạnh lùng, chứng minh sự không hờn giận của hắn.

Caligula mạnh mẽ sửng sốt, thanh âm càng thêm trầm trọng: “A Phiêu là nữ nhân ta yêu nhất, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ngài có biết Nghiệt Thần và Nam Cung Triết chết là đả kích nghiêm trọng thế nào với nàng không? Khi nàng khóc như trẻ con trong lòng chủ nhân, lòng ta đều nát…”

“…” KING quay lại đầu đi, đôi mắt đỏ rực như lửa bỗng dưng ảm đạm, dại ra nhìn phương xa.

“Trong sự bi thương của nàng vốn là vô cùng hận ngài, nhưng sau khi Senke giải thích với nàng, nàng liền lập tức tha thứ cho ngài. Chẳng lẽ ngài còn không biết nàng đối với ngài …”

“Trừ phi ngươi muốn chết, thì nói tiếp đi.”

“Điện hạ!” Caligula dũng cảm bước lên vài bước, “Ngài biết rõ cảm tình của nàng đối với ngài, vì sao lại không chấp nhận, vì sao không đối mặt, vì sao còn muốn tra tấn lẫn nhau!”

“Caligula!”

“Cho dù ngài giết ta, ta cũng muốn nói rõ ràng, vô luận là Caligula hay là Cung Trữ Trạch, ở trong lòng ta A Phiêu đều là là người quan trọng nhất. Ta cũng không tin ngài đối với nàng không có một chút cảm giác nào! !”

“Muốn chết! !”

KING bỗng dưng xoay người lại, bàn tay to dùng sức kiềm trụ cổ hắn(Caligula), mắt đỏ nổi lên sát khí, âm trầm trừng mắt nhìn hắn. bàn tay to dần dần cử động, hai chân Caligula dần dần cách mặt đất, không dám giãy dụa chút nào.

Hắn biết giãy dụa cũng chỉ uổng phí khí lực, chẳng bằng tùy ý Á Địch xử phạt, dù sao cũng đã hắn từng chết một lần. Chính muốn để cho KING biết được tình cảm thực của mình, làm cho A Phiêu được hạnh phúc, thay thế hắn(Nghiệt Thần)… Thủ hộ nàng.

KING nheo mắt lại, kiêu ngạo nhướng mày, hỏi: “Vì sao không giãy dụa.”

“Có tác dụng sao?”

“Ha ha… Ngươi biết hậu quả khi đắc tội với ta!”

Caligula suy yếu gật gật đầu: “Chỉ cần điện hạ buông tha cho A Phiêu, ta không sợ chết.”

“Không cho phép ngươi nhắc đến nàng, không chô phép ngươi còn muốn nàng, không được, không cho phép! !”

“Này… Ngươi còn không thừa nhận… Yêu… A! !” Còn chưa nói hết, một bàn tay trực tiếp đâm vào ngực hắn, hung hăng cầm trái tim hắn, Caligula nhất thời mất đi sức lực, suy yếu nhìn hắn.

Senke đã từng nói, KING là hấp huyết vương tàn bạo, vô tình lãnh khốc, một chút nhân khí cũng không có. Hắn cũng biết KING sẽ không để bất luận kẻ nào vào mắt. Nhưng hắn vẫn liều chết góp lời, muốn hắn không thương tổn Nam Cung Phiêu, không thương tổn tình cảm của nàng.

Rốt cục cái chết cũng đến với hắn, không có sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác thoải mái được giải thoát, điều duy nhất không yên lòng chỉ có nàng. Chỉ hy vọng KING có thể có chút thay đổi, chỉ cần thế là tốt rồi.

Caligula nở nụ cười suy yếu, bạc môi hơi hơi run run: “Điện hạ, nói cho phiêu… Ta yêu…”

“Ba!” Ngón tay dùng sức, trái tim suy yếu bỗng dưng dập nát!

KING phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn(Caligula), không cho hắn nói ra câu cuối cùng, ngay trước khi đôi con ngươi trước mắt mất đi tiêu cự, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Caligula: “Nam Cung Phiêu vĩnh viễn đều là của ta, cấm luyến! !”

Mang theo tuyệt vọng cùng tiếc nuối, con ngươi đen mất đi hào quang, Caligula mất đi sinh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi quân vương thô bạo, không thể giảm bớt nửa chút cừu hận.

Nhưng là, sự dũng cảm của hắn cũng được thừa nhận, chấm dứt đời này tưởng niệm, hoàn thành ước nguyện cuối cùng trong đời được bảo vệ nàng, những điều còn lại chỉ biết dự vào số phận và tình yêu.

Hắn thật sự đã cố hết sức …

KING rút tay về, mắt đỏ bỗng dưng lóe ra, thân thể Caligula hóa thành một ngọn lửa, biến mất. Caligula từng tiếp xúc với thân thể A Phiêu, còn hôn nàng ở trước mặt hắn, hắn chán ghét loại cảm giác này.

Chết tiệt! Nam Cung Phiêu là của hắn, là của hắn ! !

“Chủ nhân, Jayne thân vương đã mang Chân Mịch thiên sứ trở lại.”

KING mạnh mẽ quay đầu lại, nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào Senke: “Làm sao hắn có thể đến?”

Senke lắc đầu, mỉm cười: “Bất quá tựa hồ thân thể thiên sứ đã khôi phục rất tốt, sắc mặt rất hồng nhuận .”

Mắt đỏ rũ xuống, mặt KING không chút thay đổi nghe báo cáo Senke, mở bàn tay ra, nhìn chăm chú vào dấu vết thương tích do thánh ngân gây ra trong lòng bàn tay.

“Nàng thật sự rất đẹp, thực thiện lương, ngay cả nói chuyện cũng rất ôn nhu, khó trách chủ nhân không thể hấp huyết của nàng.”

KING bỗng nhiên sửng sốt, một nghi vấn nảy lên trong lòng, cùng nói về nữ nhân của hắn, cùng biểu đạt ý nghĩ ái mộ, lời Senke nói còn rõ hơn Caligula rất nhiều, nhưng hắn không có xúc động phẫn nộ muốn giết choc như vừa rồi.

Chân Mịch không phải nữ nhân hắn yêu nhất sao? Làm sao có thể…

Nha, đúng! Senke là người hầu trung thành nhất của hắn, hắn vĩnh viễn không có ý nghĩ không an phận với nữ nhân của mình. Nhưng Caligula không giống vậy, hắn là nam nhân của A Phiêu, đương nhiên là…

Đợi chút! Hắn không phải yêu Chân Mịch sao? Vậy A Phiêu đâu? Nàng là người thế nào với hắn?

Muội muội? Bởi vì nàng là muội muội của Snow, cho nên nàng cũng là muội muội của hắn. Nhưng nếu Chân Mịch gả cho hắn, A Phiêu nữ nhi của hắn! ?

Vô luận sau này hắn và Chân Mịch phát triển thế nào, hắn và Nam Cung Phiêu đều có quan hệ không thể cắt đứt, nàng vĩnh viễn không thể đào thoát khỏi lòng bàn tay hắn! !

Senke cũng không biết cảm xúc phức tạp của KING, hắn đã sớm thành thói quen không nói một tiếng, tiếp tục nói hết tình trạng của Chân Mịch.

Qua một lúc thao thao bất tuyệt, hắn rốt cục cũng vừa lòng dừng lại, hỏi KING: “Chủ nhân, bữa tối chuẩn bị ăn ở đâu đây?”

KING hơi nhíu mày, chuyển tầm mắt nhìn Senke, đột nhiên thực nghiêm túc hỏi: “Senke, ngươi cảm thấy A Phiêu và Chân Mật ai tốt hơn?”

Senke từng tiếp xúc với hai nữ nhân này, hơn nữa là bằng hữu duy nhất hắn tín nhiệm, hắn muốn nghe xem ý kiến của Senke, từ đó có thể có được chỉ dẫn chính xác.

Senke kinh ngạc chớp chớp mắt, đây là lần thứ hai chủ nhân hỏi vấn đề có liên quan đến phiêu tiểu thư, hắn còn theo bản năng đặt tên phiêu tiểu thư ở phía trước tên Chân Mịch thiên sứ, điều này chứng minh cái gì?

Hắn thích phiêu tiểu thư hơn thiên sứ?

KING thấy Senke không lập tức đáp lời, hơi hơi nhăn mi lại, Senke là một nam nhân cẩn thận, chẳng lẽ hắn phát hiện có cái gì không ổn sao? Hay là… A Phiêu có vấn đề gì?

Nghĩ đến đây, một nỗi sợ hãi bỗng nhiên dâng lên, King kéo lấy cánh tay Senke, tăng thêm ngữ khí, hơi lo lắng hỏi: “Senke, A Phiêu đã xảy ra chuyện sao?”

Senke ngơ ngác lắc đầu: “Chủ nhân vì sao lại hỏi như vậy?”

“… Ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta liền nghĩ rằng…”

“no! Ta chỉ là đang nghĩ một chút.”

“… Về A Phiêu ?”

“Về chủ nhân cùng phiêu tiểu thư .”

“…” KING nhăn mi lại, tại sao hắn lại cảm thấy tên A Phiêu được phát ra từ miệng nam nhân nào đều chán ghét như thế!

Thoáng nhìn sắc mặt KING hiện lên một tia tức giận, Senke lập tức chuyển đề tài: “Chủ nhân, ngươi vẫn nên đi xem Chân Mịch thiên sứ đi.”

“Senke, ngươi còn chưa nói…”

“Chủ nhân, hết thảy dựa theo ý tứ của ngươi đi, hai vị tiểu thư ta đều thực vừa lòng, bởi vì các nàng đều là người của chủ nhân.”

“… Ân.”

KING khẽ gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười vừa lòng, xoay người đi vào đại sảnh.

Trong nhà ăn lâu đài Dracula, mười bình gốm dựng rượu có khắc các loại tư thế nam nữ hoan – ái, các loại hoa văn phong cách Âu Châu, khiến toàn bộ nhà ăn tràn ngập trong sự cao nhã cùng dục – vọng.

Chân Mật thiên sứ nmột thân tuyết trắng im lặng ngồi ở trên ghế, sự thuần khiết của nàng khiến ngay cả bên người cũng đều bị bao phủ bởi một tầng sương trắng trong suốt, thực phiêu diêu, thực mộng ảo. Lam mâu xinh đẹp cúi xuống, thần sắc suy sút, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cả người vẫn hơi run run.

Jayne ngồi đối diện nhìn nàng không chớp mắt, tầm mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng mê người kia, ảo tưởng đường cong từng nằm dưới thân hắn khinh ngâm kia, còn có sự đáng thương lại có thể kích phát dục vọng vô hạn của nam nhân.

Không có nam nhân nào có thể bỏ qua cho sự ngọt ngào như thế, những tưởng có được nàng sẽ có được sức mạnh và quyền lợi cường đại. Tuy rằng hiện tại Á Địch mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn thủy chung tin tưởng sẽ có ngày đánh bại được Á Địch!

Nàng cuối cùng vẫn sẽ là của hắn của hắn.

Bên ngoài vang lên tiến giày da lộp cộp, Chân Mịch bỗng dưng sửng sốt, quay đầu lại, nhìn về phía hành lang dài kia, có một thân ảnh cao lớn đang chậm rãi bước đến. áo choàng đen hơi hơi bay lên, phất phới phía sau cặp chân dài, tạo ra một hàng dài tro bụi, giống như Diêm La đến từ địa ngục, lãnh khốc mà tiêu sái.

KING càng đến gần, khí tức âm trầm càng ngày càng nặng, khiên cho hơi thở của Chân Mịch càng ngày càng yếu.

Tuy rằng nàng đã hấp thụ dòng máu thuần huyết, nhưng nàng thủy chung là thánh vật sống trong ánh sáng, vẫn không thể thích nghi được với bóng tối, đến ngay cả hô hấp cũng có cảm giác đau đớn.

Jayne đưa một cái bình nhỏ cho nàng, Chân Mịch vội vàng ngửa thân mình ra sau, sợ hãi lắc đầu.

Jayne nở nụ cười tà mị, nói: “Nếu ngươi còn cự tuyệt hấp huyết như vậy, rất nhanh sẽ bước dần tới cái chết.”

“Không! Cho dù chết, ta cũng sẽ không…”

“Sẽ không cái gì?”

Còn chưa nói xong, tiếng nói trầm thấp đã vang lên bên tai nàng, bàn tay to hung hăng cái cằm tiêm tế kiềm trụ, da thịt tinh tế lập tức xuất hiện vết bầm tím.

Chân Mịch sợ hãi nhìn hắn, toàn thân run run, không dám nói một câu.

KING liếc mắt thâm trầm nhìn Jayne một cái, Jayne lập tức cung kính đứng lên, cúi người, nói: “Điện hạ, nàng vẫn cự tuyệt trở thành huyết tộc.”

KING quay đầu lại, hoi nghiêng đầu: “Ở trong bức tranh không được cử động, ngươi mới có thể sống sót lâu như vậy. Nhưng hiện tại khôi phục cuộc sống, mỗi ngày đều phải tiêu hao sức lực, ngươi không hấp huyết chẳng khác nào muốn chết!”

Chân Mịch vẫn tiếp tục không nói gì, lam mâu hiện lên sự tức giận, hung hăng trừng mắt nam nhân muốn làm nàng ô nhiễm!

“Đừng tưởng rằng chết là có thể rời khỏi ta, cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể ở lại trong lâu đài Dracula, vĩnh viễn không được rời đi dù chỉ một khắc! !”

“Ngươi… Giết ta đi!”

Bạc môi khêu gợi gợi lên độ cong tà ác, KING cười nói: “Ngươi còn chưa được gặp A Phiêu đâu, không tiếc nuối sao?”

Chân Mịch lập tức nhăn mi lại, lam mâu bị bịt kím bởi một tầng sương mù, nữ nhi của nàng là cách duy nhất để nàng có thể trở về với vòng tay của thượng đế, nàng tin tưởng tộc nhân của Jill sẽ bảo vệ nàng(Nam Cung Phiêu) thật tốt, chờ đợi thời khắc mẹ con các nàng có thể gặp lại.

Trời ạ! Nàng vô cùng khát vọng được trở lại thiên đường, trở lại ấm áp thế giới kia, đắm chìm trong tình yêu của thượng đế.

Thật sự không nên yêu tên ác ma này, thật sự không nên yêu hấp huyết vương này! !

KING lưu ý toàn bộ sự biến hóa của nàng, cười lạnh hai tiếng, bạc môi dần dần tới gần, hít lấy hơi thở ấm áp của nàng, cái loại ấm áp này từng bị hắn cho rằng đó chính là tình yêu, hiện tại lại trở nên xấu xí như thế, ghê tởm như thế!

“Còn tưởng rằng tình yêu của ngươi với ta là vĩnh viễn không đổi, Snow được sinh ra, ta buông tha ngươi và Jayne!” mắt đỏ liếc mắt ngắm Jayne sắc mặt tái nhợt một cái, lập tức trở lại trên người Chân Mịch, “Sau khi nhìn thấy A Phiêu, ta mới phát hiện, tình yêu của ngươi chỉ là dối trá, có hoa không quả, cũng không phải kiên định như ta tưởng.”

Chân Mật đột nhiên bỏ tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: “Là ngươi vẫn nhốt ta, liều lĩnh giữ lấy ta, Jill đã cứu ta, ta mới đáp ứng gả cho hắn .”

KING bỗng dưng nheo đôi mắt lại, đây là lần đầu tiên nàng phản kháng hắn, nàng vẫn ôn hòa nay lại có loại dũng khí này thật sự là khiến cho hắn kinh ngạc.

“Đừng có chủ ý tới A Phiêu, nàng là đứa nhỏ của Jill, nàng là tình yêu của thượng đế, vĩnh viễn không thuộc về ngươi! !”

Bàn tay to kiềm trụ cổ nàng, mắt đỏ như muốn phun lửa, phẫn nộ quát: “Là vì vậy, ngươi mới dùng thánh ngân trên người nàng sao?”

“Đúng! Đúng vậy! Ngươi vĩnh viễn cũng không phải có được nàng! !”

“Tê! !” Một khác bàn tay khác đột nhiên kéo quần nàng xuống, nhanh chóng xoay người nàng sang chỗ khác, đặt lên trên bàn ăn.

“Ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử tư vị phản bội!”

KING bỗng dưng kéo lấy ngọn nến bên cạnh, đem đầu ngọn nến đang cháy mạnh mẽ đâm vào hạ thân Chân Mịch!

“A! !” Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà ăn lớn, thân thể mảnh khảnh co rúm lại , hai bàn tay mềm nắm chặt lại, trên khuôn mặt tinh xảo chỉ còn lại sự thống khổ.

Bàn tay to bắt đầu di động ngọn nến, tốc độ cực nhanh, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng: “Thân thể dơ bẩn như thế, chỉ xứng giao hợp cùng vật chết.”

“Ma quỷ, ngươi là ma quỷ! !”

“Đúng! Ta là ma quỷ! ! sự tra tấn này mới chỉ là bắt đầu, chờ khi A Phiêu đến, mới là địa ngục chân chính…”

Đồng thời, ngọn nến thứ hai đâm vào, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hai bên đùi nàng, lam mâu chảy xuống nước mắt nhục nhã.

Jayne ngồi trên ghế đối diện, cầm lấy một ly sâm banh đỏ tươi, tinh tế nhấm nháp một ngụm, đôi mắt nhìn chăm chú vào thân hình run run kia, cảm thấy một sự nóng rực bắt đầu vận động, dục vọng bỗng nhiên dâng lên.

Hắn vô cùng muốn thay thế hai ngọn nến kia, tiến vào thân thể của nàng, hưởng thụ tư vị tiêu hồn kia. Đáng tiếc trước mặt KING, hắn ngay cả một chút ý tưởng cũng không dám nói ra, sợ mục tiêu tra tấn kế tiếp của hắn chính là mình.

KING không có một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc, tốc độ cực lướn khiến thân thể Chân Mịch huyết nhục mơ hồ, đến tận khi Chân Mịch đau đến ngất xỉu mới dừng lại.

Hắn rút ngọn nến ra, quăng sang một bên, cầm lấy chén sâm banh kia lên nhấp một ngụm, lấy tay lau khô giọt rượu vương trên khóe miệng, mắt đỏ chuyển tới trên người Jayne, nói: “Từ thời điểm vương vị được chuyển cho ta là lúc nàng là của ta, giúp cho nàng khôi phục như cũ, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào nàng và thân thể nàng!”

Jayne vội vàng đứng lên: “Đúng vậy, điện hạ.”

“Đặc biệt là ngươi, đừng có chủ ý với nàng!”

“Không dám, không dám.”

“Nếu nàng biến mất, ngươi chờ chịu chết đi! !” Nói xong, King xoay người rời khỏi nhà ăn.

Trò chơi báo thù, đã đến lúc bắt đầu! !

P/s: làm xong chương này ta vô cùng ghê tởm KING, tại sao KING lại là nam 9 chứ, không chấp nhận được!!!!! Chẳng lẽ tg cứ phải dùng cách này để miêu tả sự tàn bạo của KING sao?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s