Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 73


Chương 73: Năm ngày năm mươi vạn

Edit : Linhxu

Snow lại đưa Nam Cung Phiêu lên phong hầu sơn, không phải ngày đua, cả ngọn núi được bao phủ trong một không gian yên tĩnh. Dưới bóng đêm, ngoại trừ mấy ngọn đèn đường, tất cả những chỗ khác đều tối om, có chút cảm giác âm trầm.

Snow dừng xe tại một chỗ trống trên sườn núi, sau đó nắm tay Nam Cung Phiêu đi đến vùng bụi cỏ rậm rạp. Đi qua một đoạn đường, xuất hiện một vùng mặt cỏ thấp, hai người đi đến bên cạnh mặt cỏ ngồi xuống.

“Em xem!”

Nhìn theo hướng tay Snow chỉ, phía dưới còn có một vùng cỏ nữa, tận lực, càng làm tăng thêm vẻ phồn hoa cho thành phố.

Nam Cung Phiêu tò mò cau mày, quay đầu hỏi: “Không gì đặc biệt a.”

Snow cười yếu ớt, ôm bả vai nàng: “Nhìn cho kỹ…”

“Nga.”

Nam Cung Phiêu quay đầu lại, rất chăm chú nhìn phía trước, ý cười trong mắt Snow lớn hơn nữa, mắt vàng hiện lên một tia tinh quang.

“Oa!” Nam Cung Phiêu đột nhiên kinh hô, khó có thể tin trừng to mắt.

Chỉ thấy trên mặt cỏ thấp phía trước, vô số bồ công anh bay lên theo gió, như ẩn như hiện dưới ánh trăng u ám, nếu không chú ý kỹ sẽ không nhìn thấy.

Thân ảnh kiều nhỏ lập tức đứng lên, vọt tới giữa đám cỏ, giang hai tay ra, thong thả chuyển động, phát ra tiếng cười như chuông bạc, hưng phấn đến cực điểm.

Nam Cung Phiêu xoay vòng tròn giữa đám bồ công anh, xa xa Snow im lặng ngồi tại chỗ, tay cầm mộ ngọn cỏ. Mắt vàng lại lóe ra, bên cạnh Nam Cung Phiêu xuất hiện nhiều chấm ánh sáng màu lục, bay xung quanh nàng.

“Đom đóm? Ca ca! Thật nhiều đom đóm! !”

Nam Cung Phiêu kinh ngạc kêu to lên, khum hai tay vào nhau, muốn thu hết những ánh sáng này vào tay, cười càng thêm sáng lạn.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp qua hình ảnh đồ sộ như vậy, thật nhiều bồ công anh, thật nhiều đom đóm, thật đẹp, thậy lãng mạn, thật ấm áp…

Snow nhìn nàng không chuyển mắt, nở nụ cười thỏa mãn. Nàng nên thiên chân như thế, rực rỡ như thế, rời xa cừu hận của huyết tộc, rời xa thế tục phồn hoa, vô cùng đơn giản làm một những gì nàng thích, không ai có thể làm nhiễu loạn nàng.

Đáng tiếc, nàng lại biết KING, biết hết thảy ân oán rối loạn này…

Phía trước đột nhiên xảy ra chuyện, đột nhiên không thấy người đâu, Snow lập tức đứng lên tiến lên, nâng nàng đang nằm giữa bụi cỏ dậy, lo lắng nhăn mi lại: “A Phiêu, em không sao… Ngô!”

Cổ áo bị một đôi tay kéo xuống, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi hắn.

Mắt vàng chớp chớp, nhìn chăm chú vào dung nhan gần trong gang tấc, sự nhiệt tình bất thình lình khiến cho hắn nhất thời quên cả phản ứng.

Khi Snow đang muốn hôn sâu hơn, Nam Cung Phiêu rời khỏi môi hắn, nở nụ cười tà ác, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, ca ca…”

“Ân?”

“Anh giúp em cảm nhận được tình thân ấm áp, hạnh phúc, thật yêu anh, ca ca!”

“…” Mắt vàng nghe thấy từ yêu kia lóe ra ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú không khỏi hiện lên một lớp sương mù, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm mê người, càng dụ hoặc.

Biết câu này là do Nam Cung Phiêu cảm khái mà phát ra, nhưng hắn vẫn vô cùng thích nàng như thế.

Chính là mỗ nữ không chút cảm kích nào, điểm nhẹ vào chop mũi hắn, chống lên ngực hắn ngồi dậy, nhìn ra cảnh đêm phồn hoa dưới chân, tự đáy lòng nói: “Nếu ngay tại nơi giữa thành phố này có một vòng đu quay lớn thì tốt quá.”

Còn nhơ mẹ đã từng nói, chỗ cao nhất của vòng đu quay chính là nơi gần thiên đường nhất. Thiên đường, là quê hương, là nhà của nàng. Cho nên từ nhỏ nàng luôn có một giấc mộng, có thể đứng ở chỗ cao nhất của vòng đu quay, để cho mẹ mang theo nàng cùng bay về phía trời cao, trở lại quê hương tươi đẹp kia.

Snow ngồi bên cạnh nàng, nhìn theo tầm mắt của nàng, cười ảm đạm: “Em cứ nghĩ như vậy là được.” Ở trong mắt hắn, vòng đu quay chính là giấc mộng lãng mạn của nữ sinh, đương nhiên điều tốt nhất bên cạnh nàng còn có vương tử bạch mã của nàng.

“Hắc hắc, nhất định em sẽ thực hiện được giấc mộng của mình!”

“Giấc mộng?” Snow tò mò nhìn nàng, “Nói tôi nghe một chút.”

“Chính là thế giới của phiêu phiêu…” nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp bỗng nhiên ảm đạm, trên khuôn mặt hưng phấn dấy lên một chút đau thương. Vì ba người thế giới của phiêu phiêu mà cố gắng, hiện tại chỉ còn lại có một mình nàng, bọn họ vĩnh viễn không thể thấy được thế giới của phiêu phiêu, vĩnh viễn không thể hưởng thụ thời khắc giấc mộng được thực hiện đó.

Snow thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, chẳng lẽ đang nghĩ đến chuyện trước kia cùng với Nam Cung Triết, Nghiệt Thần?

Hắn hơi hơi lắc đầu, vươn tay tay ra, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, tầm mắt bay tới tiền phương. Không nói gì, chỉ im lặng đau lòng cùng nàng.

Một lát sau, bàn tay to chậm rãi vươn tới, vẽ một vòng tròn trước mặt nàng, giữa không gian trống trải chợt hiện ra một vòng đu quay đang phát sáng, đang chậm rãi quay đều, dần dần bay lên trời. trên vòng đu quay hiện rõ dòng chữ: thế giới của Phiêu Phiêu…

“Hãy nhận thứ này trước, bảo bối.”

Đôi mắt đẹp bị bao phủ bởi làn sương mù trong suốt, nàng dựa vào trong lòng hắn, nhìn chăm chú vào vòng đu quay đang dần dần rời xa kia, chu miệng lên: “Ca ca, anh có thể biến ra mọi thứ sao?”

“Chỉ cần em muốn, tôi đều có…”

Nam Cung Phiêu cảm giác mũi đau xót, nước mắt chậm rãi chảy xuống, ôm thật chặt eo hắn: “Cám ơn anh, ca ca, cám ơn anh!”

Hạnh phúc, tùy ca ca quay chung quanh nàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn…

“Không khí thật lãng mạn…”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên trái, trong bóng đêm hiện ra bốn bóng người, Snow vội vàng đứng lên, kéo Nam Cung Phiêu ra phía sau, mắt vàng lòe ra một tia sát khí, nhìn chăm chú vào nam nhân đứng giữa.

Thân ảnh cao lớn dần dần đi đến trước mặt Snow, nở nụ cười tà ác, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu: “Nàng chính là nữ nhi của Chân Mịch?”

Snow theo bản năng lui về phía sau vài bước, đôi mắt biến thành màu đỏ, tùy thời chuẩn bị tác chiến: “Đây không phải là chuyện của ngài.”

“Ta nói Snow, ngài tộc Dracula không có chỗ đứng, bỏ chạy đi làm ngôi sao, lại còn vừa mới thành danh. Tôi càng ngày càng cảm thấy ngài không thích hợp làm ma cà rồng, lại cũng không phải là loại thiên sứ, ai, cuộc sống của tạp chủng không quá tốt đi?”

Nam Cung Phiêu trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ quát: “Ngươi mới là tạp chủng!”

Cord hơi nghiêng mặt, ngả ngớn nhướng mày với Nam Cung Phiêu: “Tiểu thiên sứ thật nóng tính.”

“Ngài muốn làm gì!” Snow vươn tay, đẫy Cord ra, “Không được có chủ ý với nàng!”

“Ngài có thể ngăn cản ta sao?”

“Cho dù không thể, ta cũng sẽ không cho để cho ngài làm được điều đó!”

“Coi nàng như muội muội, ngài không thấy lãng phí sao?” vẻ mặt Cord trở nên nghi hoặc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt quật cường kia, “Mới chỉ nhìn thoáng qua, ta cũng luyến tiếc không muốn buông nữ nhân dụ hoặc như thế, khó trách KING…”

“Câm mồm!” Snow rống to với Cord, trong con ngươi hiện lên sát khí.

Nam Cung Phiêu nghe thấy tên KING, hơi hơi nhăn mi lại, nghi hoặc nhìn Snow, tựa hồ hắn cố ý ngắt lời nam nhân kia.

Cord hừ lạnh một tiếng, bỏ tay hắn ra: “Để nàng theo ta đi.”

“Không!”

“Ngài dẫn tôi đi gặp KING sao?” Nam Cung Phiêu bỗng dưng hỏi khiến hai nam nhân sửng sốt, Cord nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng, mà Snow trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào.

Hắn chỉ biết là tuyệt đối không thể để muội muội rơi vào tay huyết tộc một cánh!

Cord khôi phục rất nhanh, mỉm cười giải thích nói: “Tuy rằng ta với Dracula tộc là đồng minh, nhưng trong đó vẫn có chút ân oán thủy chung không thể cởi bỏ, nếu Nam Cung tiểu thư đến huyết tộc đơn cánh làm khách, sẽ có thể đưa KING tới.”

“Vì sao?” Nam Cung Phiêu càng thêm tò mò, “Vì sao tôi có thể đem đưa KING tới?”

“Hiện tại không tiện nói cho cô, cô theo ta đến thì sẽ biết.”

“Vậy nếu hắn không đến thì sao?”

“Ta sẽ thả cô trở về.” Cord cười đến rất hiền từ, “Mục tiêu của ta chỉ là hắn, không phải cô.”

Snow mẽ kéo Nam Cung Phiêu lại, lắc đầu với nàng: “Đừng tin tưởng hắn,, hắn sẽ biến em thành ma cà rồng .”

Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, hai tay bắt lấy cánh tay ca ca, nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói: “KING là kẻ thù giết cha của em, em không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể giết hắn!”

“Hắn là thân vương Dracula, hắn là ma cà rồng, em muốn dùng cái gì để đối đầu với hắn chứ, dùng cái gì!”

Cord hơi hơi nhướng mày, kiêu ngạo nhắc nhở nói: “Ta đã từng phong ấn hắn vào trong quan tài, cô phải tin tưởng thực lực của huyết tộc đơn cánh.”

Nam Cung Phiêu nhìn hắn một cái, quay đầu lại nói với Snow: “Cho dù đánh không lại, em cũng sẽ liều chết một lần!”

“Vậy tôi thì sao chứ? Nếu em chết thì tôi phải làm sao bây giờ! !”

“… Ca!” Nam Cung Phiêu kinh ngạc sửng sốt, nhìn Snow đột nhiên rít gào, tiếng gào của hắn  thật tang thương, nàng rất đau lòng.

Mắt vàng nổi một làn sương mù, đây là lần đầu tiên Snow bùng nổ cảm xúc kích động trước mặt Nam Cung Phiêu, hắn không thể mất nàng, không thể!

Thoáng nhìn thấy Nam Cung Phiêu nói không nên lời, Snow mới biết mình đã dọa đến nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng, vỗ về cái gáy của nàng, giọng khàn khàn nói: “Suy nghĩ vì ca ca một chút, không nên hành động thiếu suy nghĩ, được không?”

Nam Cung Phiêu cảm thấy được hắn đang run run, hắn đang sợ hãi sao?

“Đồng ý với tôi, A Phiêu… đồng ý với tôi.”

Giờ này khắc này, hắn không phải thiên vương siêu sao tao nhã kia, cũng không phải điện hạ tiêu sái của huyết tộc, chỉ là một người không có sức mạnh, một ca ca dùng hết toàn lực bảo hộ muội muội.

Điều khiến hắn không hiểu là hắn đối với nàng là tình yêu hay tình cảm anh em…

Nam Cung Phiêu đau lòng trước sự kích động của hắn, gật gật đầu: “Ca ca, em sẽ không rời xa anh.”

Cánh tay bên hông chậm rãi cứng lại, sự run run kia đã giảm đi rất nhiều rất nhiều, mắt vàng nhắc tới, trừng mắt lườm Cord. Xem ra huyết tộc đơn cánh đã muốn bắt đầu có chủ ý với A Phiêu, không biết là liên thủ với Jayne, hay là ý riêng của Cord, hắn thậm chí còn không nắm chắc được mình có thể ngăn cản được Nam Cung Phiêu báo thù hay không.

Hắn biết rõ tính tình A Phiêu, biết KING là kẻ thù giết cha, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội giết được KING, nhưng lại sẽ… Không từ thủ đoạn!

May mắn nàng không biết cách giải phong ấn thánh ngân, hắn không thể chịu được nỗi thống khổ bị thương tổn đó, không thể chịu được dù chỉ là một chút!

Cord cười nhạt, nhẹ giọng hỏi: “Nam Cung tiểu thư, năm ngày sau ta sẽ tới tìm cô, suy nghĩ về chuyện hợp tác với ta đi.”

Nam Cung Phiêu quay đầu lại, nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự kiên định muốn báo thù giết cha, nhưng vẫn còn vương sự lo lắng không muốn ca ca lo lắng.

Năm ngày, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận!

Cord liếc mắt ngắm Snow một cái, thong thả xoay người, đi về phía thuộc hạ. Hắn tạm thời không muốn đối địch với Nam Cung Phiêu, ít nhất trong ấn tượng đầu tiên của hắn với nàng, hắn muốn đứng cùng một chiến tuyến với nàng.

Bởi vì hắn nghe thấy nàng đối thoại với Snow, hắn biết KING là kẻ thù giết cha của nàng!

Chẳng qua có một chuyện khiến hắn không hiểu, tựa hồ Nam Cung Phiêu đã quên mất KING? Rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Khi Cord đi đến bên cạnh thuộc ha, một nam nhân trong đó thấp giọng hỏi: “Chủ nhân, không động thủ sao?”

“Không! Năm ngày nữa…” nụ cười của Cord trở nên giả dối, “Ta tin tưởng nàng sẽ ngoan ngoãn đi theo ta.”

“Nếu có sự cố thì sao?”

“Đến lúc đó động thủ cũng không muộn!”

“Vâng, chủ nhân!”

Nói xong, bỗng dưng năm cánh chim xuất hiện phía sau lưng năm nam nhân, bay vọt lên, trong chớp mắt biến mất trong bầu trời đêm.

Bên này, Senke phi thường sảng khoái dùng tám nữ nhân, tám phòng trên tầng ba tưởng niệm ba tầng đều có một nữ nhân đang nằm mê mang, tất cả tám nữ nhân đều khuôn mặt hơi ửng hồng, trần như nhộng, nhưng vẫn trong trạng thái choáng váng như trước khi bị nam nhân áp đảo.

Điều khiến cho Man đau đầu là, tưởng niệm có đến tám phòng, đều bị tên ngưu lang mới đến này một đêm dùng tám lần hết sạch, khiến đám ngưu lang khác phải sang khách sạn đối diện tưởng niệm tiếp khách.

Senke biến trở về hình dáng dơi dơi bám vào trong tủ quần áo của Nam Cung Triết, đã sớm đi vào giấc ngủ, tuy rằng hắn mê đảo nhiều nữ nhân như vậy, nhưng chỉ mới phát tiết một lần, thật sự quá khó có được, hắn cũng đã quá lâu không được hưởng thụ loại hương vị mất hồn này! !

Đến khi Nam Cung Phiêu cùng Snow về đến nhà, Snow đi vào tìm Lam Dã nói có chuyện muốn tìm hắn thương lượng, Nam Cung Phiêu đi lên lầu hai, tự nhiên đẩy cửa ra đi vào phòng Nam Cung Triết.

Thoáng nhìn thấy cửa phòng tắm đang hé mở đang vang ra tiếng nước chảy, Nam Cung Phiêu dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, hỏi: “Đêm nay thế nào?”

Bên trong Nam Cung Triết đang gội đầu nghe thấy giọng của nàng, dừng động tác lại, trả lời một câu “Tám lần”, tiếp tục gội đầu.

“Tám… Tám lần? !”

“Ân.”

Nam Cung Phiêu trợn mắt thật to, giọng nói cũng bắt đầu run run: “Tổng cộng, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Hơn ba trăm vạn.”

“Ha ha… hơn ba trăm vạn, ha ha…” Mỗ nữ chỉ còn biết ngây ngô cười, trong lúc nhất thời không biết làm gì. Một buổi tối kiếm được hơn ba trăm vạn, được lắm, được lắm! !

Nghe thấy tiếng cười dại ra kia của nàng, Nam Cung Triết bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng quay đầu lại vuốt nước trên mặt, hỏi: “Tôi có thể được bao nhiêu?”

“Ách… Đại khái, đại khái sáu bảy mươi vạn đi.”

“Nga.”

Nam Cung Phiêu đã hoàn toàn bước vào trạng thái tiền nô vàng óng, hai mắt chỉ còn lại có hai ký hiệu$, căn bản là không cần mấy chục vạn kia. Còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ rất nhanh biến từ tiểu phú bà, thành đại phú bà!

Chết tiệt, ngày mai mới thứ Ba, này, này một tuần có thể có thêm vài cái thứ hai hay không a! !

Đang lúc Nam Cung Phiêu hết sức ảo não, thân ảnh cao lớn từ phòng tắm đi ra, mái đầu màu bạc đang cúi xuống, nhiều giọt nước nhỏ xuống, lau khô tóc xong, chỉnh trang lại về bộ dáng đẹp nhất. Thân thể to lớn chỉ mặc một cái quần lót màu xám, nhìn chằm chằm Nam Cung Phiêu vẫn đang ngây dại, đi đến bên giường ngồi xuống.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào khí lực cường tráng kia, tuy nói mình cũng đã dùng qua, nhưng vẫn tiếp tục bị hắn hấp dẫn mọi ánh nhìn, hoàn toàn không dời mắt. Mỗ nữ lắc mông đi đến bên cạnh hắn, hai tay ấn lên vai hắn, cười khanh khách nói: “Tôi giúp anh mát xa.”

“…” Mỗ nam dừng động tác lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhưng đối tượng là nàng, hắn đương nhiên sẽ chờ đợi tiểu yêu tinh yêu cầu.(không có việc gì mà ân cần, không phải gian nghĩa là trộm)

“Tôi nói A Triết, chúng ta thỏa thuận nhé?”

“Ân?”

Nam Cung Phiêu dừng động tác lại, hai tay từ phía sau khoanh lên cổ hắn, hơi thở ấm áp phun lên bên tai hắn, tà ác nói: “Không bằng từ giờ trở đi tôi cùng anh ba ngày, anh cho tôi sáu mươi vạn, được không? Trong ba ngày anh đắt tôi đi đâu cũng được, nha?”

“…” ngoại trừ bất đắc dĩ, hắn còn có biện pháp gì?

“Ách… Nếu không thì bốn ngày đi! Bốn ngày sáu mươi vạn!”

“…” Nam Cung Triết ngả ngớn nhướng mày, tựa hồ không cần hắn nói, cái giá này sẽ tự tăng lên.

“Nhạ, nhiều lắm là sáu ngày, tôi đã giảm giá rất nhiều rồi, nếu còn không được, không bằng…” Nam Cung Phiêu mặt nhăn nhíu mày, nếu bảo nàng nói không cần tiền thì nàng không nói được a.

Nam Cung Triết hơi hơi quay đầu, tiếp lời nàng: “Năm ngày năm mươi vạn.”

“Được! Thành giao!”

“…”

“Vậy tôi trước… A!”

Còn chưa nói xong, Nam Cung Triết một cái xoay người đặt nàng lên trên giường, hơi thở lạnh như băng phun lên hai má của nàng, màu sắc con ngươi càng ngày càng đậm, chăm chú nhìn nàng.

Nam Cung Phiêu cảm giác được trong đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng quen thuộc, không khỏi nuốt nước miếng: “Anh… Anh đêm nay đã làm tám, tám, tám lần, còn muốn muốn?”

“…”

Hai người sửng sốt, bốn mắt cùng nhìn về phía bộ phận quan trọng kia, lại nhìn nhau.

Nam Cung Phiêu bỗng dưng nhướng mày, sau đó híp mắt: “Anh có dùng bao không?”

“… Bao?”

“Anh!” hai tay Nam Cung Phiêu chống lên ngực hắn, chán ghét trừng mắt lườm hắn, “Anh ngay cả bao cũng không biết, một buổi tối bị tám nữ nhân chạm qua, thật bẩn, anh… anh đừng chạm vào tôi! !”

“…” Tuy rằng hắn không biết bao là cái gì, nhưng hắn không chạm qua nữ nhân a. Mà tức nhất là là, nàng nói hắn bẩn, sẽ không để cho hắn chạm vào nàng?

Chết tiệt, từ khi tỉnh dậy, hắn căn không chạm qua nữ nhân khác! !

“Cho dù đã tắm qua, tôi cũng không thể… Ngô! !”

Mỗ nam quyết định không cho nàng tiếp tục nói, dùng phương pháp hữu hiệu nhất che lại cái miệng dong dài kia.

Một lát sau, Nam Cung Phiêu mặt đỏ bừng, hai chân khoác qua lưng hắn, không kiên nhẫn vặn vẹo thân thể, nhăn mi lại: “Sao lại dừng lại!”

Hồng mâu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang chim trong dục vọng kia, giọng nói nhu hòa hỏi: “Ngày mai có rảnh không?”

“Ân… A?” Nam Cung Phiêu nghĩ đến hắn đọt nhiên lại hỏi vấn đề này, kinh ngạc trừng to mắt.”Anh, anh có thể làm xong hãy hỏi không?”

“Em không đồng ý, tôi không làm.”

“Anh! Anh…” mắt trừng lớn hơn nữa, “Sau này em sẽ nuốt lời.” vật gì đó của hắn vần còn trong thân thể nàng, nàng còn không nhịn được, hắn làm sao có thể nhẫn…

Nam Cung Phiêu thấy hắn không hề có ý muốn động, dùng sức giãy dụa, muốn xoay người sang chỗ khác, tự mình chủ động.

Nam Cung Triết như là biết ý tưởng của nàng, mạnh mẽ kiềm trụ hai chân của nàng, thân thể to lớn đứng vững vàng, không cho nàng di động nửa bước.

Hồng mâu xẹt qua một tia đắc ý, giọng nói trầm thấp tiếp tục ép buộc truy vấn: “Ngày mai, có rảnh không?”

“Tôi… Tôi có! Ách…” Mỗ nam không nhịn được, hơi hơi cử động một chút, khiến Nam Cung Phiêu nhẹ ngâm lên một tiếng.

“Bắt đầu từ ngày mai, theo cùng tôi năm ngày, không được rời nửa bước.”

“…”

“Đồng ý, tôi sẽ tiếp tục.”

“…” Mỗ nữ dại ra gật gật đầu, bạc môi khêu gợi gợi lên độ cong hoàn mỹ, hôn lên môi nữ nhân hắn thích nhất, tiếp tục chuyện chưa làm xong.

Trong tủ quần áo, se đang treo ngược trên nóc tủ, mũi hơi cử động, vẫn tiếp tục ngủ say. Nhưng ngay lúc Nam Cung Triết gầm nhẹ một tiếng, hai chân con dơi mềm nhũn, móng vuốt trượt ra, “Ba” rơi xuống đáy tủ quần áo, bất tỉnh “dơi” sự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s