Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 75


Chương 75: Chơi trò chơi tràng ( thượng )

Edit : Linhxu

Nam Cung Phiêu nói chuyện với N vài câu, rồi vội vàng đỡ Snow lên xe thể thao, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, nàng lấy viên đạn trên cánh tay Snow ra, chowfnhw  cho miệng vết thương dần dần khép lại, tựa hồ phi thường quen thuộc với miệng vết thương của ma cà rồng.

Snow vẫn nhìn nàng, không nói lời nào, ở trong tiềm thức cảm giác được nàng nhớ ra cái gì, nhưng lại che giấu rất tốt, không hề biểu hiện ra ngoài.

Nam Cung Phiêu đang tự hỏi một vấn đề, vừa suy nghĩ vừa làm việc, thu dọn dụng cụ, không có phát hiện ánh mắt nghi hoặc của Snow.

Snow nhìn chăm chú vào thân ảnh bận rộn, rốt cục không nhịn được hỏi: “Muội muội, có phải em có tâm sự hay không?”

“Ân?” Nam Cung Phiêu sửng sốt, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, tò mò chớp chớp mắt, “Không có a.”

“Thật sự không có sao?”

“Thật sự, em đang nghĩ về mấy kẻ bắt cóc mà thôi.”

“Muội muội… . . .” Snow giữ chặt cánh tay nàng, “Em đừng làm công việc đó nữa, được không?”

“Không làm thì nào có tiền a?”

“… . . . . Thu nhập từ Tưởng niệm vẫn đủ cho cuộc sống mà.”

“Em còn muốn xây dựng thế giới của phiêu phiêu a.”

“Ca ca giúp em!” Mắt vàng tràn đầy kiên định, “Em nghỉ việc kia đi, ở lại tưởng niệm là tốt rồi, ca ca sẽ làm hết sức.”

Nam Cung Phiêu mỉm cười lắc đầu, chu miệng lên, nhẹ chạm lên bạc môi một cái, xoa xoa lên mặt hắn, nói: “Em biết ca ca thương em, nhưng công việc này là sở thích của em, đã làm nhiều năm rồi, không muốn bỏ.”

“Nhưng mà, công việc này rất nguy hiểm!”

“Cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng không sao, yên tâm đi, ca ca!” Hơi ôm lên bờ vai hắn, “Được rồi, ca ca nghỉ sớm một chút đi, ngày mai em có chút việc đi ra ngoài với A Triết, anh tự tìm Lam Dã chơi nha.”

“… . . . Nga.”

Snow ngoan ngoãn nằm trở lại giường, trong lòng không biết là mừng hay lo. Mừng là, nàng ở cùng một chỗ với KING, có thể đảm bảo toàn bộ huyết tộc đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến ngay cả Cord Rhys cũng sẽ không dám kiêu ngạo như thế.

Lo là, lỡ như Nam Cung Phiêu phát hiện KING chính là kẻ thù giết cha của nàng, hai người xảy ra tranh chấp, hắn không dám cam đoan KING sẽ không thương tổn nàng, hấp huyết vương khôi phục trí nhớ thật sự làm cho người ta đoán không ra.

Nam Cung Phiêu sửa sang lại mọi thứ, cười cười với Snow, rời khỏi phòng hắn. Khi đi qua cái hành lang dài kia, liếc mắt ngắm phòng Nam Cung Triết một cái, nhăn mặt nhíu mày, lướt qua, đi vào phòng mình.

Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Cung Triết đã xuất hiện trong phòng Nam Cung Phiêu, hồng mâu nhìn chăm chú vào người trên giường, mày kiếm cao cao ngất nhướng lên. Chỉ thấy cả người Nam Cung Phiêu nằm úp sấp thành hình chữ đại trên giường, chỉ mặc một cái quần lót màu đen, ngay cả Bra cũng không mang, chăn đá xuống đất, không khác gì trần như nhộng.

Tư thế ngủ của người này xấu như vậy, còn không khóa cửa phòng, vạn nhất Snow hay Lam Dã đột nhiên đi vào thì làm sao bây giờ?

Bất quá, tựa hồ chỉ có hắn mới dám trực tiếp đẩy cửa mà vào?

Thân ảnh cao lớn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to ôn nhu xoa nhẹ thí thí của nàng, nhẹ giọng nói: “A phiêu, đậy thôi.”

“Ân… . . . Đừng nhúc nhích!” Bàn tay mềm trực tiếp vuốt ve tay hắn, chậm rãi lật người lên, hai luồng mềm mại lập tức xuất hiện trước mắt, còn có cặp phấn hồng sừng sững kia, kích thích toàn bộ giác quan của Nam Cung Triết.

Bạc môi gợi lên độ cong tà ác, Nam Cung Triết hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “A Phiêu, nếu còn không dậy, hôm nay em đừng mong xuống giường được.”

Giọng nói từ tính khiến Nam Cung Phiêu cứng người lại, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trừng lớn, quay đầu lại, nhìn thấy con ngươi màu đỏ tà mị của Nam Cung Triết, vội vàng xoay người xuống giường, vọt vào phòng tắm.

“… . . . .” Không nghĩ tới nàng lại phản ứng nhanh như vậy, Nam Cung Triết kinh ngạc chớp chớp mắt.

Chỉ chốc lát, thân ảnh kiều nhỏ lại xuất hiện lần nữa, trên người đã mặc áo ba lỗ và quần bò. Nam Cung Phiêu cầm lấy lược tùy tiện chải tóc vài cái, khoác ba lô lên, mang theo MP3, đeo thắt lưng, uốn éo đi đến bên cạnh Nam Cung Triết, ngồi xuống.

Miệng nhai kẹo cao su, nàng cầm lấy tất, vừa đi vào vừa nhìn hắn nói: “Tối hôm qua anh không ngủ sao? Dậy sớm vậy.”

Hồng mâu nhìn qua hai luồng mềm mại đang rung rung, xem nhẹ vấn đề của nàng, ngón tay nhàn rỗi chọc chọc vào ngực phải nàng: “Nữ nhân không phải đều mặc Bra sao?”

“… . .” Mỗ nữ nhìn ngón tay kia, mày nhướng cao, hắn thật lớn mật, cư nhiên dám… . . Như vậy! !

“Không phải sao?” Hồng mâu kinh ngạc mở to, hơi nghiêng đầu, chờ đợi nàng trả lời.

Nam Cung Phiêu đẩy tay hắn ra, tiếp tục đi tất: “Có thứ gọi là miếng dán ngực, không cần mang Bra, cũng sẽ không bị lộ đậu đỏ.”

“… . . . . . miếng dán ngực?” Danh từ mới! Có vẻ rất kỳ quái.

Nhìn bộ dáng hắn rất tò mò, Nam Cung Phiêu kéo cổ áo xuống, lộ ra một đôi đường cong hoàn mỹ: “Chính là như thế này này! !”

“… .” con ngươi ngạc nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đồ dùng của nữ nhân hiện đại đúng là quá đa dạng, cư nhiên còn có thể làm như vậy để phòng ngừa cảnh xuân lộ ra, thật sự không đơn giản.

Người thiết kế đúng là tài trí hơn người!

Chỉ là… . . đường cong khêu gợi kia… . . .

Con ngươi dần tối lại, hầu kết di động lê xuống, hai bàn tay chậm rãi vươn tới, bắt lấy bả vai nàng, đẩy nàng xuống dưới thân.

“Đợi chút! A Triết! !” Nam Cung Phiêu giãy dụa muốn đẩy hắn ra, “Không phải chúng ta phải ra ngoài sao?”

“Làm xong rồi đi.”

“Không! Tôi vừa mặc quần áo.”

“Đợi lát nữa lại mặc lại qua.”

“Còn son môi của tôi!”

“Cũng không cần dùng nữa.”

“Sao lại có người… . Ngô!” đôi môi đỏ mọng bị bịt kín, kháng nghị không có hiệu quả, kích tình nảy sinh… . . . .

Dưới sự ép buộc của Nam Cung Triết, đến giữa trưa hai người mới ra cửa được, mỗ nữ đầy bụng hờn dỗi, muốn giết kẻ chủ mưu. Bất quá, nhìn hắn cao 190cm mà còn chịu ngồi vào con bọ cánh cứng của nàng, lần này tạm tha cho hắn vậy, lần sau không được viện lý do này nữa!

Nam Cung Triết lái xe đi vào bãi đỗ xe một công viên trò chơi, mất rất nhiều sức mới chui ra được, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cái xe này là phương tiện giao thông tệ nhất hắn từng biết, thật muốn bóp chết cái người chế tạo ra nó.

Nam Cung Phiêu xuống xe, kinh ngạc nhìn chăm chú vào biển hiệu công viên trò chơi phía trước, chỉ vào hỏi: “Anh muốn mang tôi tới nơi này?”

“Ân!” Nam Cung Triết gật gật đầu, bàn tay to tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm của nàng, đeo kính râm, hai người đi khỏi bãi đỗ xe.

Bàn tay cảm giác được nàng hơi run run, Nam Cung Triết cúi mắt xuống, ngắm nàng. Tuy rằng nguyện vọng của nàng là tự xây dựng một công viên trò chơi của mình, nhưng chẳng lẽ ngay cả công viên trò chơi nàng cũng chưa từng tới sao? Đáng để hưng phấn như thế?

Ngón tay thon dài xiết chặt cánh tay ấm áp kia, không muốn xa rời sự ấm áp của nàng, hồng mâu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào đám người náo nhiệt phía trước, xẹt qua một ý nghĩ cao thâm.

Nam Cung Phiêu vẫn im lặng đi theo bên cạnh hắn, tùy ý để hắn dắt đi mua vé, dắt nàng đi vào khu trò chơi. Một thân ảnh cao lớn đi cùng một thân ảnh kiều nhỏ lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, may mà Nam Cung Triết đã đeo kính râm, bằng không nàng cũng đừng mơ được chơi thoải mái.

“Tôi muốn đi thuyền hải tặc!”

“Tàu lượn, nhanh lên! !”

“Oa tắc, xe lắc cũng có, A Triết mau!”

“… . . .”

Thiên hạ vừa rồi còn im lặng dị thường, ngay sau khi mua vé xong liền biến thành một con chim sẻ nhỏ, lôi kéo hắn đi khắp nơi. Nói thật, làm ma cà rồng lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến công viên trò chơi, những trò chơi ở đây đối với hắn cũng thật là một loại kích thích mới mẻ.

Đã từng gặp ma cà rồng bị say tàu lượn chưa?

Ân a!

“… . . . . . Nôn! !”

Nam Cung Triết ngồi trên ghế đá, nôn không biết trời đất, Nam Cung Phiêu lại đưa khăn tay, lại đưa nước khoáng, mày nhướng cao như một ngọn núi.

“Sao thể chất anh lại kém như vậy? chỉ là tàu lượn mà thôi đã nôn thành cái dạng này, đợi lát chơi mấy trò kích thích hơn, vậy không phải anh sẽ hôn mê sao?”

“… . . . .” Nam Cung Triết ảo não nhăn mi lại, hắn cũng không nghĩ ra. Không phải hắn thường xuyên bay rất cao sao? Còn khó hơn ngồi tàu lượn, tại sao lại bị nôn?

Ma cà rồng chơi tàu lượn bị nôn? Thật sự rất mất mặt !

Bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, ánh mắt Nam Cung Phiêu trở nên thâm thúy, con ngươi đen dấy lên một tia sầu bi, mày cũng nhíu lại.

Nam Cung Triết dùng khăn tay lau miệng, nước khoáng súc miệng, sau đó thở dài thật sâu, đứng lên nhìn nàng: “Tôi không sao.”

“Sang bên kia nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không sao, đi chơi đi.”

“… . . . . sắc mặt cảu anh rất không tốt, vẫn nên thôi… .”

“Không phải em muốn chơi vòng đu quay sao?” Ngón tay chỉ về phía xa xa, “Có phải cái giá cao cao bên kia hay không?”

Nam Cung Phiêu nhìn theo ánh mắt hắn, gật gật đầu: “Đó là vòng đu quay bản phun nước, là vòng đu quay lớn nhất thành phố.”

“… . Nga, vậy, muốn đi qua hay không?”

Nam Cung Phiêu nghi hoặc nheo mắt lại: “Anhy có chắc mình đi được không?”

“Ân a, đi thôi!” bàn tay to tự nhiên kéo tay nàng, tựa hồ hắn rất thích khoảng thời gian thoải mái hưu nhàn này, ách… . Đừng nôn thì rất tốt .

Hai người ngồi trên vòng đu quay mê ngươi, mỗ nam thân thể to lớn, ngồi trong không gian nho nhỏ, thoạt nhìn rất buồn cười. Nam Cung Phiêu mỉm cười ngồi đối diện hắn, đôi mắt đã thành hình lưỡi liềm, đã rất cố gắn không cười to, nhưng thật sự là không nhịn được.

“… . . . Muốn cười thì cười, nhìn bộ dáng em nhị cười thực xấu.” Nam Cung Triết vẫn nhìn nàng, hồng mâu đầy buồn bực.

Hấp huyết vương hắn đúng là thật ấm ức, vì muốn nàng vui, mình đã ngoại lệ rất nhiều lần. May mà gần đây không có người huyết tộc nào, nếu không anh danh một đời của hắn sẽ bị hủy trong tay nàng

Nam Cung Phiêu lắc đầu, không khỏi vươn tay ra, xoa mặt hắn: “Thật là cao hứng anh lại cũng tôi ngồi trong này.”

“… . . .” Nam Cung Triết hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn nàng.

“Không biết những ngày thế này có thể duy trì bao lâu.”

“A Phiêu?”

“Ân?”

Hồng mâu nheo lại, Nam Cung Triết trực tiếp hỏi: “Em muốn nói cái gì?”

Nam Cung Phiêu tiếp tục lắc đầu, chu đôi môi đỏ mọng lên, chạm vào môi hắn. Nam Cung Triết ngạc nhiên trừng to mắt, nhìn chăm chú vào dung nhan gần trong gang tấc, thoáng nhìn thấy trong mắt nàng như vương vài giọt lệ, cảm giác được nỗi bi ai của nàng, lòng chợt chấn động mạnh.

Hai tay ôm chặt nàng vào lòng, để nàng dựa vào lòng hắn, bàn tay to chậm rãi cố định trên gáy nàng, hồng mâu xẹt qua ánh sáng.

Đang muốn xem tư tưởng của nàng, đột nhiên, vòng đu quay chấn động mạnh, ngừng lại. Nam Cung Phiêu vội vàng đẩy hắn ra, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy nhân viên công tác phía dưới đang vẫy vẫy tay với bọn họ, rống lớn nói: “Xin mọi người chờ, máy móc có chút vấn đề, sẽ nhanh được xử lý.”

Nam Cung Phiêu hít sâu một hơi, mạnh mẽ quay đầu lại, hưng phấn nhìn Nam Cung Triết: “Đúng rồi, không phải anh có siêu năng lực sao? Cũng không thể sửa được vòng đu quay này ah?”

“… . . . .” Nam Cung Triết liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, lắc đầu. Hắn có thể làm chậm thời gian, làm cho bọn họ xuống dưới mặt đất, nhưng Snow cũng đã từng làm vậy, nếu hắn cũng làm thế, không phải sẽ có nguy cơ bị lộ sao?

“Haiz thật đáng tiếc .” Nam Cung Phiêu thất vọng nhăn mi lại, “Tôi còn tưởng sẽ chơi hết mọi trò trước trời tối cơ.”

“… . . . . . nghỉ ngơi một chút đi.”

“Đành vậy .”

“A! ! ! ! ! !”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Nam Cung Phiêu vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đứa bé đang bò ra ngoài một toa của vòng đu quay, ngồi trên thanh sắt, hai chân đung đưa, mặt đỏ lên. Thân nhân của đứa nhỏ đang đứng dưới đất, kinh hoàng nhìn sự việc.

Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhíu mày, mở cửa ra, linh hoạt trèo xuống.

Nam Cung Triết ảo não chu miệng lên, nhìn thân ảnh nhanh nhẹn kia, phi thường không hờn giận thấp giọng rủa: “Nữ nhân này chỉ thích xen vào việc của người khác, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ! !”

“Mẹ, con sợ, mẹ!”

“Con, ai cứu con tôi với!”

One thought on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 75

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s