Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 77


Chương 77: KING

Edit : Linhxu

“!”

Đột nhiên, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Cord Rhys bước nhanh đi tới, phẫn nộ quát: “Á Địch Dracula! !”

KING thong thả quay đầu lại, cười lạnh, nhẹ giọng nói bên tai Avis: “Hiện tại hắn nhìn rất giống một con bò, con bò sẽ không sống được lâu nữa!” Nói xong, dùng sức đẩy Avis ra, thân ảnh cao lớn bước ra khỏi bồn tắm.

“Hưu!”

Cord vọt đến trước mặt hắn, vẫn chưa kịp ra tay, một bàn tay to đã đè lên vị trí tim hắn, năm móng tay dựng thẳng lên, chuẩn bị tiến vào.

“Đợi chút!” Avis trần như nhộng cuống quít chạy đến bên cạnh KING, quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin nói, “Van cầu con, buông tha cho hắn! Ta van cầu con!”

Cord cố lấy linh khí, đang muốn kiềm trụ KING, hồng mâu bỗng dưng lóe ra, năm móng tay kháp nhập đến tận tim hắn.

“A!” Cord khó có thể tin trừng to mắt, không nghĩ tới hắn có thể dẽ dàng xuyên qua thân thể mình như vậy!

“Không! !” Avis quát to một tiếng, vội vàng kéo tay KING, “Ta van cầu con buông tha cho hắn, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, van cầu con!” hai mắt cũng đẫm lệ, hoảng loạn cầu xin.

Cord căm tức nhìn hắn(KING), tim bị kiềm trụ, không cam lòng hỏi: “Ngươi… Ngươi chạm vào nàng!”

KING thong thả trừng mắt nhìn Cord, kiêu ngạo nhướng mày: “Đúng thì sao?”

“Ngươi…”

“Cái hẹn năm ngày cảu ngươi và A Phiêu, phỏng chừng phải đổi ngày. Nhưng nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ không cho lão quái vật một cánh ngươi sống sót!”

Vừa nói, năm ngón tay dần dần rút ra, miệng vết thương sẽ làm hắn(Cord) khó chịu một thời gian!

Nháy mắt khi bàn tay kia rời đi, Cord bỗng dưng hít sâu một hơi, lui về phía sau từng bước, suy yếu ngồi xuống, cũng không quên trừng mắt nhìn gã đàn ông vũ nhục Avis kia!

Avis vội vàng đỡ hắn, giơ cổ tay lên, đưa tới bên môi hắn: “Cord, mau hấp chút huyết, nhanh chút!”

“Cút ngay! !” Cord đột nhiên vung tay tát một cái, cả người Avis ngã văng ra ngoài, nằm úp sấp xuống sàn, thống khổ nhăn mi lại.

King nhìn chăm chú vào mọi chuyện, cầm lấy quần áo của mình, chỉ chỉ vào Avis: “Công phu của nàng không tồi, ha ha…” Cố ý gây ra hiểu lầm, làm cho khiến cho bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó mặc quần, tiêu sái rời khỏi phòng tắm.

Nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn, Cord phẫn nộ rít gào: “KING, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! !”

Năm ngày sau, Nam Cung Phiêu đợi không thấy Cord đến, trong lòng nghĩ hẳn là hắn đã bị KING ngăn cản, hoặc là bị giết rồi? Snow từng nói huyết tộc đơn cánh là đồng minh của Dracula tộc, KING tuy là hấp huyết vương thuần huyết, nhưng hiện tai hắn vẫn chưa kế thừa vương vị, hẳn là sẽ không dễ dàng động thủ.

Mặt khác, Cord không đến đúng hẹn khiến Snow thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ca ca biết hắn yêu Nam Cung Phiêu, sẽ tự giác buông tha không trả thù A Phiêu, cho dù hắn không phát hiện mình đã không hề yêu Chân Mật, nhưng cũng không cần thương tổn muội muội duy nhất của hắn(Snow).

Sự thất vọng của Nam Cung Phiêu bị KING thu hết trong mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn vẫn cảm giác nàng đã nhớ được điều gì đó, nhưng vẫn không dám xác định, không dám hỏi, sợ sẽ tạo thành chuyện ngoài ý muốn.

Chớp mắt vài tuần lễ nữa đi qua, danh khí của Nam Cung Triết càng lúc càng lớn, hơn nữa ngày tiếp nhận vương vị cũng đã đến gần, đến tưởng niệm thăm của hắn, trừ bỏ nữ nhân háo sắc, còn có đám nữ nhân huyết tộc muốn thân cận hắn.

Nam Cung Triết đối với khách nhân cũng dần dần phóng đãng, tuy rằng sự thất thường của hắn khiến cho Nam Cung Phiêu kinh ngạc, nhưng kẻ luôn luôn coi tiền tài là số một như nàng sẽ không ngăn cản hắn thân thiết cùng khách nhân, huống chi sau ngày đến công viên trò chơi, hắn đã không tiếp xúc với nàng, thậm chí ngay cả nói cũng hạn chế. Còn phi thường khẳng khái đưa nàng năm mươi vạn, hủy bỏ ước định của bọn họ.

Tối thứ hai, Nam Cung Phiêu thấy Nam Cung Triết “Bán” xong thì liền rời khỏi tưởng niệm, nàng cũng bỏ đi, một mình lái bọ cánh cứng đến tổng bộ đặc công. R nói gần đây có một nhiệm vụ, phải do nàng tự mình thực hiện, những người khác hắn không an tâm.

Xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ thể hình, thân ảnh kiều nhỏ vừa bước ra, thoáng nhìn thấy R đang đứng ở cửa hút thuốc lá đợi nàng. Nam Cung Phiêu hơi chu miệng lên, tháo dây an toàn an toàn, cất bước đi đến trước mặt hắn.

R đã dập thuốc, bàn tay to khoác bả vai nàng, hai người sóng vai đi vào câu lạc bộ, R vừa đi vừa nói: “Đã nghe nói về thợ săn tiền thưởng chưa?”

Nam Cung Phiêu gật gật đầu, nhíu mày, có một dự cảm xấu nảy lên trong lòng.

“Tôi vẫn không tin trên đời này có loại sinh vật như ma cà rồng tồn tại, nhưng theo mấy vụ án giết người gần đây, trên cổ nạn nhân đều có hai lỗ máu rõ ràng, tử thi bị mất hết máu mà chết. Cấp trên đã mời một thợ săn tiền thưởng đến, theo như lời nàng, hấp huyết vương thức tỉnh, nhân loại sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Nam Cung Phiêu rũ mắt xuống, lòng hơi chấn động, trong đầu thoảng qua tuấn dung của Nam Cung Triết. Vừa nghe thấy tên hấp huyết vương, nàng đã theo bản năng nghĩ đến Nam Cung Triết, hắn thoạt nhìn không giống như là ma cà rồng bình thường. Theo nàng thấy, ngay cả Snow cũng phải sợ hắn vài phần, Lam Dã lại không tiếp xúc với hắn.

R không phát hiện sự khác thường của nàng, tiếp tục giải thích: “Thợ săn tiền thưởng yêu cầu phải cử đặc công giỏi nhất hợp tác với nàng, chỉ cần bắt được một tên ma cà rồng, nàng sẽ có nắm chắc tra được chỗ ở của hấp huyết vương.”

Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Cho dù tra được chỗ ẩn thân của hấp huyết vương, nàng ta cũng không có khả năng tiêu diệt hắn.”

“Nàng ta có rất nhiều năm kinh nghiệm săn đuổi ma cà rồng, nếu không thể tiêu diệt hấp huyết vương, phong ấn hắn cũng là chuyện tốt.”

“Ha ha… Ta mỏi mắt mong chờ!” Nam Cung Phiêu cười nhạt, lắc đầu, đến cả ca ca cũng không nắm chắc có thể thắng được hấp huyết vương, chỉ bằng một nhân loại?

Nàng quá coi thường sức mạnh của hấp huyết vương rồi!

Hai người tới phòng nghỉ của câu lạc bộ, một nữ nhân cao gầy mặc áo da màu đen đang đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận được có người tiếp cận, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Phiêu, tử mâu xẹt qua một tia kinh ngạc.

Nam Cung Phiêu cũng tỉ mỉ đánh giá nữ nhân kia một phen, trên người nữ nhân có một làn hơi thở quen thuộc, thực đặc biệt, không giống với người thường. Chẳng lẽ đây là sự đặc biệt của thợ săn tiền thưởng?

R đưa Nam Cung Phiêu đến trước mặt nữ nhân, giới thiệu nói: “Nàng là đặc công xuất sắc nhất công ty chúng ta, Nam Cung Phiêu.”

Nữ nhân nở nụ cười hiền lành, vươn tay, nói: “Xin chào, tên tôi là AG, cũng có thể gọi tôi là angel!”

“Xin chào, gọi tôi là A Phiêu là được.”

“Nào! Ngồi đi!” R mời hai mĩ nữ ngồi xuống.

AG lấy một bản tài liệu trong ba lô ra, chuyển đến trước mặt Nam Cung Phiêu, cười nói: “A Phiêu, này đó là tư liệu R cho tôi, cô cũng phải xem qua.”

“Nga.” Nam Cung Phiêu cầm lấy văn kiện, nhìn kỹ ảnh chụp và đánh giá bên trong.

“Hấp huyết vương vừa thức tỉnh, sẽ phải cần một lượng máu tươi lớn để bổ sung thể lực, máu tươi rất quan trọng với hắn. Tuy rằng tôi không xác định được những vụ án này có phải do hấp huyết vương gây ra hay không, nhưng bị hút khô đến mức này đủ biết ma cà rồng này thực cần máu.”

R nhăn mi lại, đưa ra vấn đề: “Nếu không phải hấp huyết vương, vậy chứng minh thành phố này có rất nhiều ma cà rồng?”

“Hấp huyết vương thức tỉnh, tất cả nhóm bá tước đều phải tới đón tiếp hắn, ma cà rồng tụ tập cũng không kỳ quái.”

“Cô có nắm chắc có thể đối phó được với hấp huyết vương không?”

“Ha ha… Không chắc được mười phần, nhưng nếu tôi tìm được một người, thì đối phó hắn là không khó.”

“Ai?”

“Bằng hữu của ta!” AG quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu vẫn đang trầm mặc: “A Phiêu, cô đi lấy một chút máu tươi đến đi, có được không?”

“Ân? Nha, được!” Nam Cung Phiêu thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu với AG, “Để lại số điện thoại liên hệ, tôi lấy máu xong sẽ đến tìm cô.”

“ok! Di động?”

“Nga.” Nam Cung Phiêu ngơ ngác đưa di động cho nàng, AG ấn liên tiếp mấy con số, gọi vào điện thoại của mình, sau đó đưa điện thoại lại cho nàng.

R thấy các nàng ở chung khá tốt, vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng hỏi AG: “AG, cô đang ở chỗ nào?”

“Ân? Khách sạn.”

“Trong nhà A Phiêu còn có…”

“Không!” Nam Cung Phiêu đột nhiên cắt ngang lời đề nghị của R, “Tôi… Ca ca tôi dẫn theo vài cái bằng hữu đến chơi, đông người có chút không tiện.”

“Nga, vậy AG đến nhà tôi ở tạm đi, dù sao vẫn còn nhiều phòng trống.”

AG nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu, phát hiện trong đôi mắt đẹp kia xẹt qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh khôi phục.

Chẳng lẽ nhà nàng?

“AG? Thế nào?”

“Ân? Được rồi!” AG trả lời, “Vậy đã quấy rầy lão đại rồi.”

Nam Cung Phiêu thấy AG đã quyết định, nhẹ thở ra một hơi, đứng dậy: “Tôi đi trước lấy máu, liên lạc sau.”

“ok!”

Nam Cung Phiêu đi vào bệnh viện như người mất hồn, đi vào văn phòng Aojie, vừa vươn tay định gõ cửa, đột nhiên cửa đã bị đẩy ra. Aojie cầm một cái khay, kinh ngạc nhìn nàng.

Nam Cung Phiêu nháy mắt mấy cái, cúi mắt xuống, nhìn chăm chú vào vật đầy máu tươi trên bàn, không khỏi nuốt nước miếng. Cái thứ kia rõ ràng là một thai nhi đã chết!

Aojie nhìn thấy Nam Cung Phiêu, lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, nhìn ra phía sau nàng, nói: “Di, KING không đi cùng cô sao? Chẳng lẽ có nhiệm vụ sao?”

Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt, nhưng vẫn trấn định, gật gật đầu: “Ân, hắn có chút việc.”

“Tôi xuống phòng thí nghiệm một chút, đợi lát nữa trở về lấy máu cho cô.”

“Được.”

Aojie lướt qua nàng, nhanh chóng đi đến thang máy.

Nam Cung Phiêu đi vào văn phòng, im lặng ngồi xuống ghế, trong lòng nghi hoặc không thôi. Aojie biết mọ bằng hữu của nàng, mọi chuyện của nàng hắn đều biết, bao gồm cả chuyện của ca ca Nam Cung Triết và Nghiệt Thần, sư phụ.

Hắn nói: KING không đi cùng cô sao? Chẳng lẽ có nhiệm vụ sao?

Nam Cung Phiêu tựa hồ hiểu được việc sư phụ đột nhiên hỏi nàng partner, còn có vấn đề lần trước R hỏi. Hóa ra KING vẫn luôn là partner của nàng, hơn nữa vẫn thường cùng nàng làm nhiệm vụ.

Làm nhiệm vụ?

“Thật xin lỗi, bảo bối!”

Giọng nói trầm thấp vang lên, thân ảnh cao lớn vòng qua nàng ngồi trở lại vị trí của mình, buông năm bình máu xuống bàn.

Nam Cung Phiêu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào máu, không nói gì. Nàng rất hiểu của tính cách Aojie, có vấn đề hắn sẽ tự nói, không cần nàng truy vấn.

Bởi vì nàng căn bản không nhớ rõ có chuyện này! !

“Đúng rồi, KING tỉnh lại lâu như vậy, theo lý thì sẽ không cần huyết nữa.”

“Ân a, gần đây có người bị ma cà rồng giết, lão đại kêu tôi tới lấy huyết. Bọn họ mời một thợ săn tiền thưởng tên là AG, muốn dẫn dụ hấp huyết vương —— KING!”

“shit!” Aojie thấp giọng rủa một câu, “Tôi biết AG, chờ tôi thôbáo cho KING!” Hắn xoay người, vội vàng tìm di động.

Nam Cung Phiêu mỉm cười lấy ra di động của mình, đưa qua: “Dùng của tôi đi.”

“Nha, cám ơn!” Aojie nhận điện thoại, ấn số điện thoại của KING, chờ đợi người bắt máy.

“… A Phiêu?” trong điện thoại vang lên giọng nói của Nam Cung Triết, Nam Cung Phiêu bỗng dưng trừng to mắt, lòng chấn động.

Aojie vừa cầm bút viết viết, vừa thấp giọng nói: “KING, tôi là Aojie, lão đại phái AG đến săn tìm anh, cẩn thận một chút.”

“… Sao anh lại dùng điện thoại của A Phiêu?” Nam Cung Triết sửng sốt, bạc môi nhếch lên.

“Nàng tới tìm tôi lấy huyết cho anh a.”

“Nàng đã quên tôi.”

Aojie nhất thời sững lại, chậm rãi nhướng mắt lên, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nam Cung Phiêu: “Tôi nghĩ nàng đã nhớ…”

Nam Cung Phiêu vung tay cướp điện thoại, trầm giọng nói: “Không đoán sai, ngươi là Nam Cung Triết.”

“…” Nam Cung Triết chậm rãi nhăn mi lại, hít một hơi dài, thật sự không biết phải trả lời thế nào. Hắn không muốn thừa nhận, thật sự không muốn thừa nhận!

“Đến bây giờ, ngươi còn muốn giấu diếm sao? Hấp huyết vương —— KING!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s