Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 83


Chương 83: Cuối cùng trả thù

Edit : Linhxu

“A Phiêu, bình tĩnh một chút! !” Snow xông lên phía trước, giữ chặt cánh tay của nàng, “Đó là bẫy của Cord, em phải tin tưởng KING, hắn là sẽ không làm chuyện gì khiến em thương tâm !”

Nam Cung Phiêu nheo mắt lại, dừng ở Snow: “Điều hắn muốn làm nhất chính là khiến em đau lòng! !”

“Không! Em phải tin tưởng anh!” Snow cố ý không muốn nàng lại tiến vào giữa những tranh đấu của huyết tộc, đây là tâm ý của KING, cũng là tâm nguyện của hắn.

Đau lòng làm cho nàng trải qua sự tra tấn của tình yêu mới có thể  rời khỏi đám sinh vật hắc ám kia, lại lần nữa gia nhập bọn họ, nếu Nam Cung Phiêu biến thành ma cà rồng, sứ giả thật sự sẽ mang nàng đi!

“Em tin tưởng anh, nhưng em không tin KING! !”

Nam Cung Phiêu bỏ tay hắn ra, phẫn nộ ngồi vào xe, không để ý tới Snow, khởi động xe chạy như bay mà đi.

“A Phiêu, A Phiêu!”

Hai cánh chim đen trắng bỗng dưng xuất hiện, đuổi theo xe, Snow không để ý tới việc thân phận bị bại lộ, cực lực thuyết phục nàng. Ai biết A Phiêu không để ý đến hắn, phóng xe như bay trên quốc lộ, hình ảnh mạo hiểm vạn phần, sợ tới mức khiến Snow toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Em không muốn sống nữa! lái chậm một chút cho anh! !”

Nam Cung Phiêu chỉ lạnh lùng nhìn phía trước, không thèm để ý đến Snow đang bay bên cạnh

“Em đừng ép anh ra tay, Nam Cung Phiêu! !”

Đây là Snow lần đầu tiên phát hỏa với nàng, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ nhấn phanh lại, ô tô đột ngột dừng giữa đường cái. Mỗ nam không kịp dừng tốc độ, “Ba” một tiếng, đụng vào cửa xe, trán lập tức nổi lên một ngọn núi nhỏ.

Nam Cung Phiêu xuống xe, hai tay túm lấy cổ Snow, trầm thấp ra lệnh: “Mang em cùng bay!”

“… A?”

“Nhanh chút! !”

“Nga.” Snow xoa xoa trán, theo bản năng ôm lấy nàng, hai chân cách mặt đất, bay về phía biệt thự.

Một lát sau, Snow ảo não thấp rủa một tiếng: “Mình làm cái gì vậy a! !” Mới nhớ tới mục đích chính của mình, ai biết biệt thự đã hiện ra ngay trước mắt.

“Ta nói muội muội… Đừng nhảy đừng nhay! Anh đi xuống, anh đi xuống!” Snow ôm chặt muội muội đang giãy dụa, thỏa hiệp bay về phía trước.

Ông trời ơi! Muội muội chính là khắc tinh của hắn!

Hai người đáp xuống hoa viên, chỉ thấy xa xa có một đám huyết tộc đang đứng thành vòng tròn, Jayne đứng ở trong đó. Phóng mắt nhìn lại, KING đang quỳ trên mặt đất, máu tươi từ trên người chảy ra, hồng mâu căm tức nhìn Jayne.

Jayne cảm giác được Nam Cung Phiêu cùng Snow tới gần, đối rống lớn nói với KING: “Đưa Chân Mịch giao ra đây! !”

KING đã hao hết thể lực, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, nhưng hắn sẽ không nói cho người này biết nơi Chân Mịch ở, sẽ không cho bọn họ cơ hội thương tổn mẹ A Phiêu  !

Xa xa, một thân ảnh kiều nhỏ dần dần đến gần, tầm mắt mơ hồ không thể thấy rõ bộ dáng của nàng, bất quá hắn biết, là nàng, là nàng!

“Ca ca!” Snow đang muốn đi qua đã bị một đám bá tước ngăn lại.

Jayne đi đến bên người bọn họ, mỉm cười nói với Snow: “Trưởng lão đồng ý cho con trở về Dracula tộc, chúc mừng con, Snow!”

“Tôi không có loại cha như ông!”

“Ba!”

Jayne không hề nghĩ ngợi, một cái tát bay đến trên mặt Snow, trừng phạt sự bất kính của hắn!

Nam Cung Phiêu lập tức kéo ca ca hộ tại bên người, phẫn nộ trừng mắt lườm Jayne: “Không được đụng hắn! !”

Jayne liếc mắt ngắm Snow một cái, hắn mới không cần con trai này. Tầm mắt đặt ở trên người Nam Cung Phiêu, vẻ mặt trở nên thân mật: “Chân Mịch bị KING giết, chẳng lẽ cô còn muốn duy hộ hắn sao?”

“Nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể giết hắn! !”

“Trên cơ bản chúng ta là không có khả năng làm cho hắn chết,” nụ cười của Jayne trở nên quỷ dị, “Nhưng nếu như cô ra tay, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say!”

“Muội muội!” Snow bị ngăn lại, không thể di động nửa phân, chỉ biết rống to với Nam Cung Phiêu, “Đừng nghe hắn nói bậy, hắn lừa gạt em! Em phải tin tưởng anh, tin tưởng KING! !”

Jayne phẫn nộ vung tay ra, phát ra mệnh lệnh với đám bá tước bên cạnh: “Đánh cho ta! !”

“Không! !” Nam Cung Phiêu kêu to, trừng mắt nìn Jayne, “Ta chỉ muốn phương pháp, đừng làm cho ta hận ngươi! !”

“Được!” Jayne thu hồi bàn tay, cười nói, “Chỉ cần cô lấy thánh ngân trước ngực ra, tính cả cọc gỗ đâm vào trái tim của hắn(KING), hắn lại không thể thức tỉnh được nữa!”

“Không được! ! Em sẽ chết ! ! Muội muội, không được nghe hắn nói! !” Snow dùng hết khí lực rít gào, ra sức giãy dụa, ai biết năm bá tước cùng nhau vây khốn hắn, linh khí tụ tập, mãnh liệt bắn vào trong ngực hắn(Snow).

“Ách…” Snow thống khổ quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời.

“Tự lo cho bản thân một chút đi!”

Jayne mới không để ý tới sống chết của nàng, chỉ cần có thể thu thập KING, ai tử cũng không liên quan đến hắn!

Hắn cất bước đi đến trước mặt KING, kéo cổ áo hắn, phẫn nộ hỏi: “Nói! Chân Mịch ở nơi nào! !”

“Cho dù… Giết ta, đừng… Trông cậy vào từ trên người ta … Lấy được bất kỳ tin tức gì!”

“Ngươi!”

Nam Cung Phiêu bước nhanh đi đến trước mặt hắn, đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn: “Nói, mẹ ở đâu! !”

Tầm mắt KING chuyển qua trên người nàng, khát vọng thấy rõ ràng bộ dáng của nàng, nhưng bị thương quá nặng, thật sự không có cách nào.

“Không nói ta sẽ giết ngươi! !”

“…” King biết Jayne đang canh giữ bên cạnh, nói ra chẳng khác nào giết Chân Mịch.

Từ khi Nam Cung Phiêu cùng Chân Mật gặp nhau, hắn mới biết được Nam Cung Phiêu khát vọng tình thương của mẹ đến mức nào, nếu Nam Cung Phiêu muốn phong ấn hắn, hắn cũng kiên trì không nói, sẽ không để Nam Cung Phiêu có hối hận ngày phải hối hận.

“Giết hắn, Dracula tộc sẽ tìm được Chân Mịch! !”

Nam Cung Phiêu có chút do dự, thật sự không thể xuống tay với hắn, nhưng là mẹ bị tra tấn, cừu hận của ba ba, hiện tại hắn ngay cả mẹ cũng giết! !

Tất cả những điều đó, là tình cảm gì cũng không thể thay thế được ! !

Cho dù hắn là yêu nhất… Cũng giống nhau!

“Là ngươi bức ta! !”

Nam Cung Phiêu lấy từ trogn túi ra một con dao nhỏ, mạnh mẽ kéo áo khoác ra, lộ ra bộ ngực cao ngất, chủy thủ hung hăng đâm vào ngực, nhăn mi lại, cắn răng, nhịn đau đớn, cắt lấy một tầng da!

Đau đến tận tim phổi, đau đến chết lặng, nhưng chỉ trogn nháy mắt, tim bỗng trống rỗng không cảm thấy gì…

Jayne thấy nàng cắt lấy thánh ngân, đưa qua đi một đầu gỗ nhọn: “Đâm vào trong ngực của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say!”

“Muội muội, không cần… Không cần!”

Nam Cung Phiêu tiếp nhận cọc gỗ, vứt bỏ chủy thủ, phẫn nộ ngồi xổm xuống trước mặt KING, thấp giọng rống: “Ta hận ngươi, Á Địch. Dracula!”

“…” Hồng mâu lóe ra, bị che phủ bởi một tầng sương mù, hắn rốt cục cũng được đền bù nnhw mong muốn, làm cho nàng hận nhập đến tận xương tủy, vĩnh viễn sẽ không lại trở lại thời khắc ngọt ngào trước kia.

“Tê! !” Thánh ngân bọc lấy đầu cọc gỗ, mang theo cừu hận, mang theo ân oán, bỗng dưng đẩy vào vị trí trái tim của hắn.

Hồng mâu bỗng dưng dừng hình ảnh, nhìn chăm chú vào người trước mắt, bạc môi chậm rãi di động: “Em là… Thuộc về, ánh sáng …” Đối tiêu bỗng dưng biến mất, thân thể cao lớn té xuống mặt đất, mất đi tri giác.

Jayne thấy KING bị phong ấn, đại chưởng tụ tập linh khí, nhắm ngay phía sau Nam Cung Phiêu đánh tới, tặng cho nàng một sát chiêu khó tránh khỏi!

“Không!” Snow mạnh mẽ tập trung tất cả sức mạnh, đẩy hai bá tước phía trước, vọt tới phía sau Nam Cung Phiêu, vươn hait ay ra ôm nàng.

“Ba! !”

“Phốc!” Snow thay thế Nam Cung Phiêu nhận một chưởng của hắn, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Nam Cung Phiêu bỗng dưng nhăn mi lại, phẫn nộ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Jayne: “Ngươi dám đánh hắn! !”

Jayne kiêu ngạo chỉ vào giữa mày nàng: “Không chỉ hắn, ngươi cũng phải chết! !”

Nói xong, một đám bá tước nảy lên, đều nhằm phía Nam Cung Phiêu, Jayne lại tụ tập linh khí, nhắm ngay đầu Nam Cung Phiêu bổ tới.

Đôi mắt Nam Cung Phiêu nhíu lại, vọt đến phía sau hắn, một sức mạnh không biết từ đâu tới, bàn tay mềm mạnh mẽ ấn một chưởng vào sau lưng, đánh bay Jayne ra ngoài mấy thước, đứng thẳng người.

Jayne giật mình kinh hoảng, nàng cư nhiên có thể tránh thoát đòn công kích của hắn!

“Thân vương, sức mạnh của nàng không kéo dài được, nhanh chút tiêu hao sức của nàng!”

Một bá tước nhắc nhở nói, những người khác lộ răng nanh ra, đều nhảy về phía Nam Cung Phiêu. Trước ngực nàng chảy ra dòng máu tinh khiết, lại làm cho bọn họ hưng phấn.

Đây là máu cực phẩm của thiên sứ, kết hợp với mùi hương của nhân ngư, thật sự rất dụ hoặc !

Thân ảnh Nam Cung Phiêu nhanh nhẹn xuyên qua giữa bọn họ, phấn quyền hướng hướng tới mặt một tên bá tước, lập tức đánh bay răng nanh của hắn, xoay người quét chân một cái, một thân ảnh bay ra.

Liên tục vật lộn, Nam Cung Phiêu có chút lực bất tòng tâm, đổ máu quá lợi hại, tốc độ ra tay dần chậm lại. Jayne đáng đứng bên trái nàng thong thả tới gần, thừa dịp nàng không chú ý, ra tay lần thứ ba, đại chưởng mạnh mẽ đánh trúng của gáy nàng.

“Ân!” Nam Cung Phiêu chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đầu óc choáng váng. Bên phải một bá tước nhảy lên, cắn vào bả vai nàng, mãnh liệt hấp thụ máu tươi của nàng.

Có kẻ thứ nhất, kẻ khác rất nhanh đều nảy lên, tát cả đều cắn vào Nam Cung Phiêu thân thể, tham lam hấp thụ dòng máu ngọt lành kia.

“Dừng tay!”

Xa xa một tiếng rống to vang lên, ba thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ nhảy dựng lên, vọt đến bên người Nam Cung Phiêu, “Ba ba ba” đánh bay ba bá tước đang hấp huyết, đám ma cà rồng khác đang vây quanh bên người nàng vội vàng nhảy ra.

Jayne nhìn thấy ba cái sứ giả đồng thời xuất hiện, lập tức triển khai cánh chim, mang theo mọi người rời đi. Bọn họ cho dù có ở lại, cũng sẽ không thể đối đầu với sứ giả, huống chi hôm nay bọn họ đã có chuẩn bị trước rồi mới đến.

Hiện tại Dracula tộc đã trở lại trên tay hắn, liền tạm thời để cho Nam Cung Phiêu sống thêm vài năm, rồi sẽ tìm một cơ hội tiêu diệt nàng. Về phần KING, ha ha… Trừ phi sứ giả làm cho hắn thức tỉnh, bằng không hắn cũng đừng mơ tỉnh lại được!

Nhóm ma cà rồng vừa ly khai, Nam Cung Phiêu lập tức mất đi lực chống đỡ, suy yếu chậm rãi ngồi xuống, Lam Dã tiếp được thân thể của nàng. AG nhìn thương thế trên người nàng, khó xử nhăn mi lại: “Nàng sống không lâu!”

“…”

Một sứ giả khác đi bên người đến Snow, vươn tay ra, mấy giọt nước trong suốt rơi xuống, Snow lập tức rùng mình một cái, mạnh mẽ nhảy dựng lên: “A Phiêu!”

Khi nhìn thấy thiên hạ trong lòng Lam Dã toàn thân đầy máu, lập tức sợ hãi đi qua, hai tay sững lại giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết nên chạm vào nàng hay là làm như thế nào?

Lam Dã nhăn lại mi, nhìn chăm chú vào hắn, trầm thấp nói: “AG nói, không cứu được nàng…”

“Không! ! !” Khàn cả giọng, đau lòng như ma…

Vào thời điểm Snow đang đau lòng không thôi, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ nhào vào trên người KING, kinh ngạc nhìn chăm chú vào cây cọc gỗ mang thánh ngân kia.

“Hưu!”

Một thánh kiếm kề vào cổ hắn, AG cười lạnh một tiếng, nói: “Huyết dơi dơi? Ngươi là người hầu của KING?”

Senke di chuyển sang bên cạnh, hơi phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng: “Là ngươi biến chủ nhân thành như vậy ?”

“Không! Hắn nhất định là vật hắc ám, ngủ say sẽ giảm bớt hành vi phạm tội của hắn!”

“Ngươi dựa vào cái gì để ép buộc chủ nhân, ngươi dựa vào cái gì nói hắn có tội! !”

“Ta là sứ giả của thượng đế, hắn là ma vật phản bội thượng đế!”

Senke lập tức bảo vệ chủ nhân, giằng co với AG: “Là thượng đế vứt bỏ bọn họ! Chỉ vì con của mình, vì tư tâm, trục xuất bọn họ, khiến cho bọn họ vĩnh viễn sống trong bóng đêm, vĩnh viễn phải dựa vào dòng máu ghê tởm mà sống. Đổi lại ta là sinh vật, ta không chỉ phản bội thượng đế, còn muốn phản bội toàn bộ thiên đường, làm cho cái gọi là ánh sáng phải sống trong bóng tối, cảm nhận được tử thần! !”

“Senke! !” Snow vội vàng đi đến trước mặt Senke, ngăn trở ánh mắt kinh ngạc của AG, nhìn AG giải thích: “Hắn là do nhìn thấy ca ca bị phong ấn mới hồ ngôn loạn ngữ, AG tha thứ cho hắn.”

“Điện hạ!” Senke lại dũng cảm xông lên, tiến lên từng bước, “Ta chỉ nói thật, nguyện ý thừa nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi thứ gọi là sứ giả của thượng đế, các ngươi không có quyền can thiệp vào tự do của huyết tộc, nơi này vĩnh viễn không cần ánh sáng!”

Ba sứ giả dừng một chút, người nam nhân trong đó tiến lên vài bước, mặt không chút thay đổi hỏi Senke: “Chân Mịch ở nơi nào?”

“Sẽ không nói cho ngươi!”

Snow vừa nghe, vội vàng bắt lấy bờ vai của hắn, kinh ngạc hỏi: “Mother ở cùng ngươi? Nàng không chết sao?”

Senke tò mò trừng to mắt, lắc đầu: “Ai nói nàng đã chết?”

“Đáng giận! Chúng ta bị lừa!”

“Điện hạ, phát sinh chuyện gì?” Senke cảm giác có điều không ổn, tuấn mi nhướng thật cao.

“Cord Rhys nói ca ca giết mẹ, cho nên A Phiêu mới có thể…”

“Không phải, chủ nhân sẽ không giết chết thiên sứ, hắn sẽ không làm ra làm chuyện khiến phiêu tiểu thư thương tâm!” Senke vừa giải thích, tầm mắt vừa thoảng qua người trong lòng Lam Dã, kinh ngạc trừng to mắt, chỉ vào Nam Cung Phiêu hỏi, “Điện hạ, phiêu tiểu thư, phiêu tiểu thư nàng, nàng làm sao vậy?”

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân bị phong ấn, phiêu tiểu thư lại máu chảy đầm đìa, bọn họ rốt cuộc làm gì?

Nam nhân bỏ mũ áo choàng ra, lộ ra khuôn mặt suất khí, Snow cùng Senke lập tức sửng sốt, đồng tử dần dần phóng đại, khóe miệng chậm rãi mở ra.

Dừng một chút, đồng thời giơ ngonns tay ra, chỉ vào nam nhân trăm miệng một lời: “Nam Cung Phiêu! !”

Nam nhân nhăn mặt nhíu mày, trên khuôn mặt tràn đầy xấu hổ, vẻ ngoài của hắn rất âm nhu, luôn làm cho người ta hiểu lầm. Hắn liếc mắt ngắm Snow một cái, nhìn Senke nói: “Mang ta đi tìm Chân Mịch, ta có thể cho thánh ngân kia biến mất.”

Senke nhăn mi lại, thận trọng hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi sẽ mang thiên sứ đi!”

“Nàng phải theo ta trở về nhận sự xử phạt của thượng đế, đánh tan tội ác, đổi đi bị dòng máu ô nhiễm mới có thể  được trọng sinh.”

Snow cao thấp đánh giá một phen, nói ra nghi hoặc: “Ngài là ba ba A Phiêu, lam hải tộc tộc trưởng Jill.”

Nam nhân gật gật đầu, lạnh lùng lam mâu lộ ra một tia nhu tình: “Chỉ có tìm được Chân Mịch, mới có thể  cứu hắn.”

“Không! Ngươi là sứ giả, không có khả năng sẽ cứu chủ nhân.” Senke căm tức nhìn hắn, “Ngươi rốt cuộc đang có chủ ý gì! !”

“Đây là ta nợ hắn, mang ta đi tìm Chân Mịch đi.”

“Ta…”

Snow giữ chặt cánh tay Senke, gật gật đầu với hắn: “Dẫn hắn đi đi, ta tin tưởng hắn.”

Senke nhìn Snow, lại nhìn nhìn Jill, tiến lên vài bước, nghiêm túc hỏi: “Ngươi còn yêu thiên sứ không?”

Jill ngẩn người, nhưng chỉ một lát, chậm rãi gật đầu.

“Được rồi, đi theo ta!” Senke vừa lòng gật gật đầu, đôi cánh màu đen bỗng dưng xuất hiện, “Ba” một tiếng biến thành dơi dơi bay về phía bầu trời đêm.

Jill khoác mũ lên, triển khai cánh theo sau.

Snow trở lại bên người Lam Dã, cầm tay Nam Cung Phiêu, nhìn hắn nói: “Về nhà trước, ta đưa ca ca đi vào.”

“Ân.”

Lam Dã ôm lấy Nam Cung Phiêu, đi theo hai sứ giả vào phòng, Snow một tay ôm lấy KING, quay đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, luôn có vô số ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn họ.

Là huyết tộc đơn cánh? Hay là do Jayne phái tới giám thị?

Điều khiến cho hắn càng lo lắng là, sứ giả đi rồi, muội muội cùng sẽ ca ca an toàn?

Trước mặc kệ, cứu sống bọn họ rồi nói sau!

Snow thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào phòng…

Trong phòng, nữ sứ giả vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, chỉ là thần sắc đó tràn ngập đau thương.

AG hít một hơi thật sâu, nói: “Hơi thở trên người Nam Cung Phiêu càng ngày càng yếu, ta lo lắng nàng sẽ không qua khỏi đêm nay.”

Snow mày nhướng rất cao, sốt ruột hỏi: “Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?”

“Chúng ta lần này xuống nhân giới, chủ yếu là để mang Chân Mịch thiên sứ cùng đứa nhỏ của nàng về, nhận sự xử phạt của thượng đế. Ngài và thân thể của nàng đều có một nửa dòng máu của chủng tộc khác, phải theo chúng ta trở về.”

AG dừng một chút, thần sắc ngưng trọng: “Sự xử phạt này phải trải qua tử vong, rồi mới được trọng sinh. Cho nên, ta cảm thấy…”

“Không!” Snow mạnh mẽ đứng lên, “Mọi sự xử phạt mà A Phiêu phải chịu hãy để ta gánh chịu, các người không thể mang nàng đi! Nàng là của KING, là nữ nhân ca ca ta yêu nhất!” ‘

Nữ sứ giả hơi hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, tiếng nói ôn nhu chậm rãi vang lên: “Ngài tiếp nhận sơ ủng rồi sao?”

“… Ân? Tôi sao?”

Snow lần đầu tiên nghe được thanh âm êm tai như thế, cso chút không bình tĩnh được, vội vàng đi đến bên cạnh nàng, gật gật đầu với nàng: “Tôi có thể theo các ngài trở về, cùng chịu tội với mother, nhưng nếu A Phiêu rời đi, sẽ không ai cso thể áp chế sự tàn bạo của KING được nữa! !”

Nữ sứ giả nhìn hắn mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên nhiều ánh sáng trong suốt, nói: “Tôi và anh giống nhau, đều hy vọng A Phiêu sẽ được hạnh phúc, nhưng… Anh nói nàng muốn trở thành ma cà rồng, hay là thiên sứ?”

Snow lập tức dựng thẳng ba ngón tay lên, kiên định nói: “Tôi thề, nàng nhất định muốn trở thành ma cà rồng!”

Nữ sứ giả kinh ngạc trừng to mắt, đáng yêu nháy mắt mấy cái: “Vì sao anh lại khẳng định như vậy chứ?”

“Nàng yêu KING, nếu muốn nàng lựa chọn, nhất định sẽ là ma cà rồng, mà nahats định phải là thừa hưởng dòng máu của KING.”

Nữ sứ giả khó xử rũ mắt xuống, nhìn Nam Cung Phiêu, ngón tay trắng nõn chậm rãi vươn ra, mang theo vẻ cưng chiều vô hạn, xoa dung nhan ngủ say kia: “Đáng tiếc, nàng không đợi được KING tỉnh lại.”

“Vì sao?”

“Máu trong cơ thể nàng chỉ còn lại rất ít, nếu hiện tại nhận máu của ma cà rồng khác, liền vừa vặn phù hợp định luật của huyết tộc…” Đôi mắt ngập nước hơi hơi chuyển lại, nhìn Snow, “Hoặc là anh có thể cho nàng nhận sơ ủng!”

“Tôi!” Snow sửng sốt, “Tôi không thể đẩy nàng vào cuộc sống hắc ám được.” Hắn biết rõ ma cà rồng ấu tử rất thống khổ, thật sự không đành lòng a.

“Vậy anh có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của nàng trôi đi sao?”

Snow bỗng dưng sửng sốt, kinh ngạc nhìn sứ giả: “Ngài cũng không muốn nàng rời đi sao?”

Sứ giả thong thả gật gật đầu: “Tôi tin tưởng anh, nàng yêu KING, tôi hy vọng nàng hạnh phúc…”

Snow kích động cầm tay nàng, sốt ruột hỏi: “Ngài là ai? Ngài biết A Phiêu sao?”

“Tôi là tỷ tỷ của nàng, Nam Cung Linh.”

“…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s