Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 84


Chương 84: Chia lìa

Edit : Linhxu

“Senke, có thể cho tôi một chén nước không?”

“…”

Chân Mịch chỉ vừa nói ra yêu cầu, một chén nước liền đưa tới trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn quay lưng về phía ánh sáng, hoàn toàn nhìn không thấy bộ dáng. Nhưng là áo trắng trên người lại khiến cho Chân Mịch nhíu mày, nàng nhớ rõ từ khi biết Senke tới nay chưa từng thấy hắn mặc đồ màu trắng, chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, không muốn cùng King lăn lộn?

“Senke, anh mặc quần áo màu trắng rất đẹp.”

“…”

Thân ảnh rõ ràng sửng sốt một chút, lại không nói gì, nhưng không thể chịu được dáng vè nàng không gượng dậy nổi, ngồi xuống phía sau nàng. Để cho nàng dựa vào khuôn ngực to lớn, bàn tay rộng lớn đỡ chén nước cho nàng.

Phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp khiến Chân Mịch sửng sốt, một hương vị quen thuộc dũng mãnh xông vào xoang mũi, nhưng không dám quay đầu, sợ hãi đây là ảo giác, lại hoặc là do ngày đêm tưởng niệm, là Senke có bóng dáng của hắn.

Chân Mịch không dám động, nhẹ giọng hỏi: “Senke, là anh sao?”

“…” Nam nhân không nói gì, chỉ yên lặng, hít sâu vào một hơi, hoài niệm hương vị trên người nàng, nhưng mùi huyết tinh nồng nặc khiến hắn chắn ghét mím môi.

Nàng thuần khiết như thế không nên ở cùng một chỗ với những ma vật hắc ám này, bọn họ không xứng!

Chân Mịch hít sâu vào một hơi, cố lấy dũng khí đang muốn xoay người, một thân ảnh cao lớn từ ngoài phòng đi vào, trong tay đang cầm một bộ quần áo sạch sẽ, vừa bước vào đã nói: “Thiên sứ, tôi tìm được một bộ quần áo.”

Chân Mịch bỗng dưng quay đầu lại, nhìn Senke, tiếp tục quay đầu, đập vào mi mắt là gương mặt đã lâu, mày kiếm trước sau như một hơi nhếch lên, trong lam mâu tràn đầy lo lắng.

Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nhắc tới, ôm lấy mặt hắn, kinh ngạc hé miệng, đôi môi đỏ mọng nhè nhẹ run: “Tôi… Anh…”

“KING dùng máu cứu em!”

“… Jill, hắn và em…”

“Người hắn yêu là nữ nhi của chúng ta.”

“… Đúng!” Chân Mịch nở nụ cười hưng phấn, sợ hắn hiểu lầm chuyện của mình và KING.

Jill mi nhướng rất cao, hai tay nhẹ ôm lấy nàng: “Tôi nợ hắn nhiều lắm.”

Chân Mật vội vùi người vào lòng hắn, cười vui vẻ: “Đừng nói với em, anh là sứ giả.”

“Ân, còn có Linh nhi…”

“Linh nhi?” Chân Mịch kinh ngạc chớp chớp, “Linh nhi là ai?”

“Em còn chưa thấy mặt đại nữ nhi.”

Chân Mịch có chút khó hiểu, nàng chỉ sinh một nữ nhi là A Phiêu, làm sao có thể đột nhiên có thêm một nữ nhi lớn nữa?

Jill nhìn nàng, cười nhẹ đầy vẻ cưng chiều: “Lúc A Phiêu sinh ra còn có một tỷ tỷ đã chết từ trong bụng, hai người là song sinh, nhưng dung nhan lại không giống nhau. Tôi sợ ngươi thương tâm, nên không nói việc này cho em.”

“…” Chân Mịch bỗng dưng nhăn mi lại, lộ ra vẻ mặt đau thương. Nàng nhớ rõ lần đó khó sinh, nếu không phải Jill dùng hết linh khí che chở cho nàng, nàng đã sớm chết rồi. Cũng vì Jill hao hết linh khí, KING mới có thể dễ dàng giết được hắn.

May mắn hắn thiện lương nên trở thành thiên sứ, còn lên làm sứ giả, thật sự là ngoài ý liệu.

Đại chưởng ấm áp nắm tay nàng, chậm rãi ma sát da thịt tinh tế kia, Jill nhẹ giọng hỏi: “SAu khi chúng ta trở về thiên đường, tôi sẽ chịu phạt cùng em.”

“Không!” Chân Mịch mạnh mẽ lắc đầu, “Em nhất định phải chuyển thế một lần, anh ở thiên đường chờ em, em sẽ…”

“Tôi sẽ cùng em chuyển thế.” Không đợi nàng nói xong, Jill đã kiên định chống lại, “Tôi sẽ không lại để cho em một mình đối mặt với cái chết một lần nữa.”

“Jill!” Chân Mịch vươn hai tay ra, ôm lấy cổ hắn, chỉ muốn ở cùng một chỗ với hắn, cho dù bất kỳ đau khổ nào nàng cũng không sợ.

Jill nhẹ vỗ về lưng nàng, liếc mắt ngắm Senke bên cạnh một cái, nhắc nhở nói: “Thay quần áo, chúng ta còn phải đi về cứu KING và nữ nhi.”

Chân Mịch nghe thấy nữ nhi, vội vàng buông Jill ra: “Em còn muốn trông thấy Linh nhi.”

“Ân!”

Senke mỉm cười đưa quần áo cho Jill, rời khỏi phòng.

Chỉ chốc lát, Jill ôm Chân Mịch vẫn chưa hồi phục, đi theo Senke cùng nhau bay vè phía biệt thự…

Trong biệt thự, Nam Cung Linh nắm tay Nam Cung Phiêu, thần sắc ngưng trọng, hơi thở của nàng rất yếu, tựa hồ dường như ngay giây tiếp theo sẽ biến mất, hoàn toàn không nắm giữ được.

Snow sốt ruột đi lại xung quanh, không ngừng gãi đầu, đến nỗi da đầu sắp rách.

Lam Dã nhìn chăm chú vào hắn, nhăn mi lại nói: “Anh khiến cho nàng trở thành ma cà rồng đi! Còn suy nghĩ nữa sẽ không kịp mất.”

“Huyết của ta không đủ thuần khiết, phải huyết của ca ca mới có thể  làm cho nàng trở thành quý tộc thuần huyết cao quý!”

“Chờ bọn họ trở lại ít nhất cũng tới hừng đông, chẳng lẽ chỉ vì thuần huyết mà buông tha cho sinh mệnh của A Phiêu sao?

“Máu thuần huyết là thế lực mạnh nhất Dracula tộc, nàng là nữ nhân của ca ca, tuyệt đối không thể…” Trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc, mắt vàng bỗng dưng tỏa sáng, “Có! !”

Snow lấy trogn túi áo ra một bình máu nhỏ, vội vàng chạy đến bên người Nam Cung Linh, đưa cho nàng, hưng phấn mà nói: “Đây là huyết của ca ca, cũng đủ làm cho nàng nhận được sơ ủng!”

Nam Cung Linh lắc lắc bình huyết, lắc đầu: “Không đủ mới, nàng sẽ ngủ say. Còn mất trí nhớ…”

“Như vậy vẫn còn tốt hơn cái chết!” Snow đột nhiên lại bắt lấy cổ tay Nam Cung Linh, nghiêm túc nga nhìn nàng, “Đợi chút! Sau khi nàng trở thành ma cà rồng, các ngài còn có thể mang nàng đi nữa không?”

Nam Cung Linh mỉm cười, lắc đầu: “Tôi với Jill sứ giả, AG sứ giả đã thương lượng rồi, chúng tôi không phát hiện anh và A Phiêu, sẽ ở lại tiếp tục tìm kiếm.”

“… Như vậy, như vậy cũng được sao?”

“Chờ Jill sứ giả mang Chân Mịch thiên sứ đi rồi, nơi này trừ tôi cùng AG vốn không còn hơi thở của thiên sứ nữa, thần quan thiên đường sẽ không dễ dàng phát hiện ra các người.”

Hai tròng mắt Snow sáng ngời, hưng phấn mà cầm tay nàng: “Ý của ngài là nói, tôi cùng A Phiêu đều sẽ trở thành ma cà rồng chân chính sao?”

“Ân, chỉ cần tôi và AG mỗi người thủ hộ một người, hẳn là không thành vấn đề.”

“Đúng! Các ngài dùng thân thể thiên sứ làm hỗn loạn hơi thở của bọn họ, sau đó chờ A Phiêu thành niên, máu thiên sứ trên người nàng sẽ biến mất. Mà tôi… Về sau sẽ phải tăng thời gian hấp huyết.”

“Tốt nhất là hấp máu thuần huyết, sẽ càng dễ dàng hòa tan hơi thở.”

“Được! Vậy ngài nhanh làm cho A Phiêu uống xong huyết đi!”

Nam Cung Linh gật gật đầu, nâng Nam Cung Phiêu lên, động tác dừng một chút, nhìn Snow: “Nàng sẽ mất đi trí nhớ, anh xác định không thành vấn đề sao?”

Snow nhìn Nam Cung Phiêu sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gật đầu: “Đây là kết quả tốt nhất cho nàng và KING. Tôi tin tưởng hai người yêu nhau thủy chung sẽ có ngày gặp lại .”

“… ok!”

Nam Cung Linh hơi hơi nhắc gáy của Nam Cung Phiêu lên, Snow mở miệng Nam Cung Phiêu ra, đổ hết máu vào miệng nàng. Nhưng mới đổ được một nửa, thoáng nhìn thấy thân thể kiều nhỏ đột nhiên chấn động mạnh, thoảng qua toàn thân, sau đó lại yên lặng, khôi phục sắc thái, khiến hai người nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhắm chặt, không chịu mở…

Nam Cung Linh đổ gọt máu cuối cùng vào trong miệng Nam Cung Phiêu, cuối cùng mọi người quyết định để cho Lam Dã đưa Nam Cung Phiêu về lam hải tộc, mà Snow quyết định chờ đợi ở bên cạnh ca ca, phòng ngừa đám huyết tộc tấn công hắn.

Quyết định xong, Lam Dã ôm lấy Nam Cung Phiêu, trở về võ quán, nơi đó là cửa vào lam hải tộc.

Thời điểm Nam Cung Linh đang muốn xoay người, Snow kéo tay nàng, nghi hoặc hỏi: “Tôi thật sự là có thể thoát khỏi dòng máu của thiên sứ sao?”

Nam Cung Linh nhìn hắn cười an ủi, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Yên tâm đi, có AG ở đây, nàng sẽ dạy anh.”

“Hiện tại luận thân phận, ngài là muội muội của tôi, nhưng tôi biết A Phiêu càng cần ngài hơn.” Snow dừng một chút, mắt vàng lóe ra khát vọng, “Em cùng nàng sẽ trở về sao?”

Nam Cung Linh hơi nghiêng đầu, cúi mắt xuống, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, ý vị thâm trường nhìn hắn một chút: “Chờ anh hoàn toàn thoát ly khỏi thân phận thiên sứ, chúng ta sẽ không là huynh muội nữa.”

“Ân?”

“Đến lúc đó, anh sẽ dạy tôi mọi chuyện về thế giới này, được không?”

Mắt vàng bỗng dưng tỏa sáng, Snow hưng phấn mà hỏi: “Em chưa từng tới thể giới này sao? Không chuyện gì sao?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Linh nổi lên hai vệt đỏ ửng, gật gật đầu: “Em sẽ ở cạnh muội muội cho đến khi nàng tỉnh lại, nếu còn gặp lại, sẽ xem như duyên phận.”

Hai bàn tay to nhất thời vươn tới, cầm tay mềm của nàng, Snow nhìn nàng nàng, giọng trầm thấp nói: “Tôi chờ các em. Hãy để cho KING dạy nàng cách làm ma cà rồng, để cho tôi dạy cho em cách thích ứng với cuộc sống nhân loại.”

Nam Cung Linh nhìn chăm chú vào bàn tay lạnh như băng kia, có chút xấu hổ rút tay về, cầm lấy ba lô đặt bên cạnh, quay người nhìn  Snow, xoay người đi khỏi lộ đài.

Cánh chim trắng noãn bỗng dưng xuất hiện, Nam Cung Linh lại quay đầu nhìn Snow, mỉm cười nói: “Tôi hy vọng thời điểm muội muội trở về, hắn sẽ là một nam nhân hoàn toàn mới, giauwx bọn họ sẽ không tồn tại bất kỳ cừu hận gì nữa, có thể chứ?”

Snow nhìn nàng gật gật đầu, mê say trogn thân ảnh màu trắng mơ hồ kia, nàng cùng với Nam Cung Phiêu sang sảng thực không giống nhau, nhu tình như nước, tiếng nói tự nhiên như thiên thanh, một ánh nhìn có thể làm cho nam nhân toàn thiên hạ mê đắm, thật sự là một thiên hạ khiến người ta khó có thể rời xa…

Nam Cung Linh mỉm cười ngọt ngào với hắn, mũi chân hơi nhẹ điểm, thân ảnh tuyết trắng biến mất ở trong bóng đêm.

Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Senke mới mang theo Jill cùng Chân Mịch về đến nhà, Snow tiến lên phía trước muốn xem thương thế của mother, lại bị nam nhân bá đạo kia ngăn lại.

Mỗ nam sờ sờ chóp mũi của mình, nhìn Jill làm mặt quỷ, hắn chính là người con đầu tiên của mẫu thân, hắn(Jill) cũng chỉ là nam nhân thứ hai của nàng, muốn bá đạo cũng là nên là mình bá đạo, làm gì đến phiên hắn a!

Jill đặt Chân Mịch ở bên người KING, khuôn mặt tinh xảo khi nhìn thấy mấy cọc gỗ trong ngự KING, đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên một làn sương mù.

Bàn tay mềm nhắc tới, vuốt ve hai má của hắn, tựa hồ vào thời điểm ngủ say hắn mới là vô hại nhất. Nàng từng nghĩ hắn là bạn lữ của mình cả đời, đáng tiếc là Jayne đã cường bạo cướp đi lần đầu tiên của nàng, nhưng mà khi Snow sinh ra càng làm cho KING thương tâm muốn chết.

Nàng còn nhớ rõ khi đó hắn ước chừng có hơn một tháng không nói chuyện với nàng, cũng không thừa nhận Snow là đệ đệ hắn, đến ngay cả việc phải tôn xưng với Jayne cũng vì thế mà bỏ đi. Hoặc là nói vài năm ở chung đã làm cho hắn thu hồi nhẫn tâm, nhưng Jill xuất hiện quá nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp.

Tình cảm một lần nữa châm lên, lại là một lần đả kích nghiêm trọng, cho dù bất luận kẻ nào cũng đều sẽ phẫn nộ, đều sẽ oán hận, huống chi kẻ cao ngạo như hắn chứ?

“Là ta sai, Á Địch…”

Một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai Chân Mịch, ôn nhu vỗ vỗ, an ủi nàng.

Chân Mịch nắm tay Jill, áp lên mặt mình, tình cảm của nàng đối với Jill hoàn toàn không giống với KING. Jill biết nàng cần gì, biết ý tưởng của nàng, có những người cho dù không nói lời nào, gắn bó cùng một chỗ cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.

KING lại không như vậy, hắn thích nhìn nàng cười, thích làm rất nhiều rất nhiều chuyện khoa trương làm cho nàng kinh ngạc, có đôi khi thậm chí nàng sợ tới mức một ngày cũng không dám ra cửa. Hắn thích kích thích, thích khiêu chiến, nàng lại thường xuyên lo lắng cho hắn, ăn không đủ no ngủ không tốt, tựa như mẫu thân chiếu cố đứa nhỏ vậy…

Đúng! Chính là thứ cảm giác này, thân thiết tựa như thân nhân, mà không phải tình cảm giữa tình lữ.

Snow nhìn Chân Mịch, lại nhìn nhìn Jill, Nam Cung Linh nói hắn sẽ mang mẹ đi, đi trải qua tử vong, sau đó trọng sinh, hai người bọn họ sẽ có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Nhưng là nam nhân trước mắt này hắn không hiểu chút nào, thật sự lo lắng nếu giao mother cho hắn(Jill)!

Jill cảm giác được Snow đang đánh giá, không hờn giận nhíu mi, thấp giọng nói: “Chân Mịch, nhanh chút khiến cho thánh ngân trở lại trên người em, chúng ta phải rời đi trước khi trời tối.”

Snow không nghĩ tới sự đánh giá của mình lại là nguyên nhân khiến cho mother phải đi sớm, liều mạng lắc đầu xua tay: “Không! Mother, người có thể bỏ con mà đi sớm như vậy sao?” Còn không quên trừng mắt nhìn Jill một cái, nam nhân này bá đạo thật giống KING a!

Chân Mịch cười nhẹ, bàn tay mềm xoa mặt Snow: “Jill để mẹ cứu KING, chính là không muốn thiếu nợ hắn nữa. Huống chi, sớm hay muộn mẹ cũng phải đi, con phải chăm sóc KING, hiểu không?”

“Nhưng chúng ta mới ở…”

“Chờ mẹ trọng sinh rồi, sẽ tìm cơ hội tới gặp các con.”

“Mother…” Snow nhăn mi lại, hới chu miệng, “Chẳng lẽ nam nhân này so với con và A Phiêu quan trọng hơn sao?”

“…” Chân Mịch sửng sốt, vạn lần không nghĩ tới con sẽ ăn dấm chua với Jill, vội vàng quay đầu đi nhìn Jill cầu cứu.

Jill lạnh lùng liếc mắt ngắm Snow một cái, hừ nhẹ một tiếng: “Nàng gả cho ta, chứ không phải cậu, con trai.”

“Ngài!”

“Jill, làm sao anh có thể thương tổn côn như vậy!” Chân Mịch hơi tức giận  trách cứ hắn, “Hắn thủy chung là do em sinh ra, là em…”

“Em chỉ có thể lấy tôi!”

“…” Mỗ nam đầu hàng, nam nhân này thật sự rất giống ca ca, một con bò cứng đầu, một con bò quá quật cường!

Chân Mịch sợ tâm hồn nhỏ yếu của con bị tổn hại, vội vàng ôn nhu cầm tay Snow, an ủi nói: “Con, đừng chấp nhặt với hắn, mẹ nói rồi, con và A Phiêu đều là đứa nhỏ yêu nhất mẹ yêu nhất.”

“Còn một người nữa, nàng là… Nam Cung Linh…” Snow nói ra cái tên kia, mắt vàng xẹt qua một tia khen ngợi.

“Đúng! Bọn họ đâu?”

“Trở về lam hải tộc, mẹ hỏi hòn đá kia thì biết!” tay chỉ chỉ Jill, Chân Mịch cưng chiều chọc nhẹ chóp mũi hắn.

Jill liên tục vuốt tóc, không chấp nhặt với tiểu tử này nữa.

“Ân, để ta thu hồi thánh ngân trước đi!”

Snow gật gật đầu, đứng lên lui về phía sau vài bước.

Thân ảnh cao lớn của Jill đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, ngăn cản ánh mắt Snow nhìn Chân Mịch, kiêu ngạo ngẩng đầu.

Snow liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy Chân Mịch đang chậm rãi cởi áo, biết hòn đá này sợ cảnh xuân của mẹ bị lộ ra ngoài, đành phải ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, kéo Senke đi cùng, hai người đưa lưng về phía bọn họ.

Chân Mật kéo áo ra, lộ ra bộ ngực tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng hơi hơi niệm một câu chú ngữ. Bỗng dưng, thánh ngân dính máu trên ngực KING phát ra hòa quang chói mắt, sức mạnh của thánh quang là thánh ngân một lần nữa bao trùm trở lại ngực trái của nàng, khiến viết thương kia nhanh chóng khép lại.

Khuôn mặt tái nhợt chậm rãi biến mất, thay bằng màu hồng nhạt, Chân Mịch dần dần cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng được khôi phục , không còn rét lạnh như băng nữa.

Lại qua một thời gian nữa, Jill chờ đến khi thánh quang biến mất, mới xoay người sang chỗ khác đỡ Chân Mịch đang suy yếu, trầm giọng với nói Snow: “Này, cậu chỉ cần rút cọc gỗ kia ra là có thể giúp hắn trọng sinh được.”

Snow cùng liếc mắt nhìn Senke, bổn bổn quay đầu lại, chỉ vào chóp mũi của mình: “Ngài nói với tôi sao?”

“Đúng! , chúng ta phải đi, ba trăm năm sau gặp lại!”

“…”

Snow còn chưa kịp nói gì, Jill đã ôm lấy Chân Mịch biến mất không còn thấy bóng dáng!

Senke chỉ còn kém chưa há hốc miệng, chỉ vào phương hướng biến mất bọn họ, kháng nghị nói: “Ba trăm năm ttrogn miệng hắn cứ như ba ngày vậy, thật thoải mái a! mà đối với chúng ta không biết phải chờ bao lâu!”

Snow bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, ngồi bên cạnh KING, thở dài: “Ai làm cho người ta là thiên sứ chứ, so với cốc có chân dài còn quý hơn.”

“Thiết, cánh màu trắng là rất giỏi a a, rất nhiều chim đều cánh trắng đó, chẳng qua là hắn có thêm thân người thôi.”

“Đúng, điểu nhân màu trắng!”

“…”

Anh mắt Snow trở lại trên người KING, mắt vàng nhìn chăm chú vào dung nhan lạnh lùng kia: “Vẫn là lúc mất trí nhớ hắn mới có vẻ đáng yêu, anh nói đúng không? Senke…”

“Ân a!” Senke có nhận thức tương đồng gật gật đầu, “Điện hạ tính làm như thế nào?”

“Muốn hắn buông tôn nghiêm, sống một cuộc sống bình thường giản dị, trừ bỏ quên đi hết thảy cừu hận, tôi không thể nghĩ được phương pháp khác.”

Se yên lặng một chút, nhắc nhở nói: “Điện hạ, huyết tộc đơn cánh cùng Dracula tộc nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp tàn nhẫn muốn diệt trừ chủ nhân, nếu chủ nhân quên đi mọi chuyện, tôi sợ hắn sẽ bị nguy hiểm đến sinh mệnh.”

Snow mỉm cười lắc đầu, mắt vàng hiện lên một tia sát khí: “Tôi hút huyết của hắn, tranh thủ thời gian, đẩy lui huyết thống thiên sứ, sẽ chân chính trở thành ma cà rồng thuần huyết của Dracula tộc. Chẳng lẽ hai kẻ thuần huyết thống huyết còn sợ Jayne cùng Cord Rhys sao?”

“Bọn họ người đông thế mạnh, điện hạ vẫn nên lo lắng một chút.”

“Vậy phải xem sau khi dòng máu thuần huyết vào trong cơ thể tôi, có thể kích phát ra được đặc thể gì!” Snow cười tà mị, “Tôi chờ mong A Phiêu trở về…”

Senke cuối cùng cũng thỏa hiệp gật gật đầu, quỳ một gối xuống trước mặt Snow, cung kính nói: “Senke nghênh đón điện hạ gia nhập hàng ngũ của chủ nhân!”

Cứ như vậy, KING cùng Snow sẽ thành thân huynh đệ chân chính (huynh đệ huyết tộc cùng cha).

Snow gật gật đầu, bàn tay to nâng gáy của KING lêm, mắt vàng nổi lên hào quang đỏ lửa, răng nanh lộ ra, thong thả đâm vào động mạch trên cổ.

Đồng thời, tay kia thì bỗng dưng rút ra chiếc cọc gỗ trí mạng…

3 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 84

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s