Lưu manh đại hiệp – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: lv_vllv_vl

Beta: dark Angel

Ta mới không cần làm đệ đệ ngươi, ta muốn làm tướng công của ngươi. Khúc Địch trong lòng nghĩ như vậy, miệng lại ngọt giống như mật ong. “Tiểu Địch thật sự là phước đức ba đời mới có thể có một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp đến như vậy , tỷ tỷ, tỷ tỷ……” Nói xong, hắn đầu liền hướng vào trong lòng của Đinh Đinh cọ, đem Đinh Hoàn ở ngoài phòng nhìn thấy tròng mắt đều nhanh muốn nhảy ra.

Thật sự là…… Trên đời này cư nhiên có tiểu tử vô lại như vậy, đứng trước mặt của hắn mà tiểu tử này lại dám ăn đậu hũ của nữ nhi hắn, tuy rằng Đinh Đinh tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, nhưng Đinh Hoàn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người khinh bạc a!

Hắn lắc người một cái, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở trước mặt Khúc Địch cùng Đinh Đinh , đại chưởng lóe gió nhẹ, giây lát sau, cổ áo của Khúc Địch đã rơi vào trong tay hắn.

“Phụ thân, người muốn làm gì? Người không được khi dễ đệ đệ.” Đinh Đinh giậm chân kêu.

Đinh Hoàn thật là khóc không ra nước mắt a! Đây không phải kêu nữ sinh hướng ngoại?

Đều là lỗi của hỗn trướng Khúc Địch này, hắn oán hận trừng mắt nhìn Khúc Địch, lại luyến tiếc mắng nữ nhi nửa câu, lão bà của hắn vì sinh nữ nhi nên mất, cốt nhục duy nhất này là bảo bối trong lòng của hắn a!

Rơi vào đường cùng, Đinh Hoàn chỉ có thể thở dài một tiếng. “Đinh nhi đừng khẩn trương, phụ thân chính là muốn cùng vị “hảo” đệ đệ của ngươi tán gẫu một chút thôi, ngươi đi trước làm mấy món điểm tâm, phụ thân khó mua được rượu, đêm nay vừa vặn nhấm nháp một phen”. Hắn còn cố ý cường điệu từ “Hảo”, Khúc Địch này thật đúng là hảo còn hơn cả vương bát đản.

“Thật sự?” Đinh Đinh mặt hiện lên nghi hoặc.

Nghĩ đến ngày sau còn muốn thú Đinh Đinh, Đinh Hoàn là nhạc phụ tương lai của hắn, Khúc Địch cười hì hì làm người tốt. “Tỷ tỷ yên tâm, xem ra lão gia tử sẽ không làm khó dễ ta,” Hắn giả bộ làm biểu tình ủy khuất. “Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ một chỗ, mặc kệ lão gia tử đối với ta đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng.”

Đinh Hoàn quả thực tức đến muốn thổ huyết, trường kiếm của hắn nổi danh trong giang hồ, cũng nhận ra không ít kẻ xấu xa, ác bá, lại chưa từng thấy qua người lọc lõi* như Khúc Địch, quả thực là một thân ti bỉ, vô sỉ, gian trá, giảo hoạt.

Lọc lõi: (châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láu lỉnh)

Đinh Đinh liếc Đinh Hoàn một cái. “Phụ thân nói thánh nhân chi đạo, Đinh nhi một chữ cũng không dám quên, mong rằng phụ thân nói được thì làm được.”

Đinh Hoàn bị hai đứa nhỏ tuổi cộng vào cũng không bằng một nửa của hắn hoàn toàn đả bại, bất đắc dĩ cúi đầu. “Phụ thân thật sự muốn cùng tiểu tử này nói mấy câu, cam đoan sẽ không đuổi hắn xuống núi, ngươi nhất định có thể vào bữa tối nhìn thấy hắn, như thế được không?”

Đinh Đinh đi tới, yêu thương sờ sờ đầu Khúc Địch. “Đệ đệ, phụ thân luôn luôn nói chuyện giữ lời, ta cam đoan,

chắc chắn sẽ không nói suông. Nếu phụ thân khi dễ ngươi, ngươi cứ việc lớn tiếng kêu, tỷ tỷ lập tức tiến đến cứu ngươi, biết không?”

“Tỷ tỷ……” Trời ạ, bàn tay của tiểu mỹ nhân thơm quá, Khúc Địch bị sờ đầu đến hôn mê.

Thật sự là hay lắm, hay lắm, tuy rằng mới tám tuổi, cũng đã sinh ra được một bộ dạng mỹ nhân, đợi đến trưởng thành, không biết bộ dáng sẽ ra sao nữa? Khúc Địch thật muốn vì may mắn của mình mà hô to ba tiếng vạn tuế.

Đinh Hoàn mang theo Khúc Địch đi về phía thủy đàm biên (hồ nước) ở sau núi, tay vung lên đem Khúc Địch ném vào hồ nước .

Lẩm bẩm lẩm bẩm, Khúc Địch nhất thời thẫn thờ, uống mấy ngụm nước, đợi đến khi bơi lên đàm biên (bờ hồ), chửi ầm lên. “Mụ nội nó, tử lão nhân, lão bất tử, đáng chết ngàn đao lão tặc……”

“Ngươi lại mắng a!” Đinh Hoàn dương ngón tay chỉ khẽ, tảng đá lớn nhỏ bằng đầu người bên thủy đàm bị dập nát.

Khúc Địch kinh động lưỡi một chút, trách không được hắn sờ mãi không tới ví tiền của Đinh Hoàn, thì ra Đinh Hoàn là một võ lâm cao thủ.

“Uy, lão nhân, ngươi đã có võ công tốt như vậy, hẳn là đã sớm biết ta muốn sờ ví tiền của ngươi , như thế nào ngươi không bắt ta lên quan phủ?”

“Lão phu hành tẩu giang hồ hơn hai mươi năm, gặp qua không trên vạn người, thì cũng có mấy ngàn người, cái dạng người gì sẽ làm ra chuyện gì, lão phu liếc mắt một cái liền biết. Ngày ấy ở cửa thành, ngươi hướng lão phu xuống tay, lão phu nhìn dáng vẻ của ngươi đã biết ngươi xuất thân khốn khổ, sẽ là một tên móc túi, tất có chỗ bất đắc dĩ , cho nên ta không đành lòng làm khó dễ ngươi. Há biết…… Lão phu khắp nơi nhường nhịn, tiểu tử, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, đi theo ta lên núi, cầu một phần ấm no thì cũng được thôi, Bạch Vân trang có thể nuôi tốt một người, nhưng ngươi đối với Đinh nhi…… Ngươi đến tột cùng là ý tứ có gì, định gây tai họa cho khuê nữ nhà ta sao?”

“Chậc!” Đinh Hoàn một phen tận tình khuyên bảo, Khúc Địch nghe được lắc đầu, rồi lại là thở dài. “Ta nói lão nhân, ngươi thật đúng là không phải người hiền lành bình thường nha! Có người muốn trộm ví tiền của ngươi, ngươi còn thương hắn, cái này không trách được ta ba lần đều có ý xấu trên người ngươi.”

“Ngươi ngươi ngươi……” họ Khúc này là trời sinh ác bá sao? Người ta đối hắn hảo, hắn không cảm kích còn chưa tính, bây giờ còn trả đũa, quả thực vô sỉ đến cực điểm.

“Lão nhân, dạy ngươi một cái ngoan. Cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa đến ngàn năm, ngươi về sau làm người trăm ngàn lần đừng quá hảo tâm, coi chừng bị người bán còn giúp người ta đếm bạc.”

Đinh Hoàn khóe mắt khẽ lật, muốn hôn mê a.

“Nói sau kia khuê nữ của ngươi…… Hắc, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, ta quyết định, tương lai nhất định phải lấy nàng làm vợ, đem nàng đặt ở tâm khảm, dùng cả tánh mạng yêu thương nàng.” Tưởng tượng Đinh Đinh sau khi lớn lên chính là xinh đẹp động lòng người cỡ nào, nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng hắn, Khúc Địch cảm thấy chính mình muốn chảy máu mũi.

Hắn chạy nhanh cúi đầu xuống thủy đàm, làm nguội đi cái nóng trên đầu, dù sao, phun nhiều máu mũi đối với thân thể cũng là không tốt.

Đinh Hoàn vừa tức vừa buồn cười, này tiểu khất cái bao nhiêu tuổi a!

“Hảo, ngươi nói muốn kết hôn với Đinh nhi, ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì đến thú nàng? Muốn như thế nào nuôi sống nàng? Tương lai làm cho nàng nghỉ ngơi ở đâu? Ngủ ở chuồng chó của ngươi sao?”

“Lão nhân, ngươi nghĩ ta ngu ngốc a?” Khúc Địch ánh mắt liếc về phía tảng đá to bị Đinh Hoàn làm nát. “Nhìn ngươi vừa rồi dùng một tay kia, ta biết ngươi thuộc hạng có vài phần bản lãnh thật sự, ngươi liền đem công phu ngươi sở hữu đều dạy cho ta, đợi đến ta học hết, không phải có bản lĩnh lấy lão bà.”

Đinh Hoàn ý cười đầy mắt, tưởng hắn Bạch Vân kiếm khách hàng đầu giang hồ, bao nhiêu người mang số tiền lớn làm lễ vật bái hắn làm sư, hắn khinh thường không nhìn, tiểu tử này cư nhiên vô lại như vậy hơn ba lần?

1 thoughts on “Lưu manh đại hiệp – Chương 1 – Chương 1.2

  1. a that vô lại hết đường nói luôn .nhưng sao nay tại sao đinh đinh biến mất?rồi sau này nhười hữu tình có ở bên nhau ?đanh hạ hồi phân giải vây.
    thankss tỷ nhìu

Bình luận về bài viết này