Nha hoàn không chịu gả – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Ediy: Kally

Tuyền thiếu gia chưa từng khinh bạc nàng, nay sao hắn lại vượt rào đưa tay giữ thắt lưng của nàng? Mạc Liên Nhi thoáng chốc cảm thấy tim đập thật nhanh, má phấn đà hồng, càng tăng thêm vẻ thanh lệ xinh đẹp. bất quá trước công chúng, nhiều người ở đây như vậy, nàng ngược lại không dám lộ ra, chỉ có thể khẩn trương đến thân thể cứng nhắc. Lặng lẽ đưa mắt trộm dò xét hắn, lại lạc vào  trong một đôi mắt đen thâm thẳm.

Mặt nàng đỏ! Lần đầu tiên còn thật sự nhìn kỹ bộ dáng đỏ mặt ngượng ngùng của nàng, Nam Tĩnh Tuyền có chút thất thần… thì ra nàng đúng là xinh đẹp đáng yêu như thế….

“ ….. Liên Nhi nàng là quà đầy tháng mà tiểu cữu đưa cho Tuyền nhi đấy….”

Bên tai truyền đến tiếng nói đùa trêu ghẹo của mẫu thân, Nam Tĩnh Tuyền cuối cùng cũng hoàn hồn lại, lạnh giọng ngăn cản mẹ mình tiết lộ việc nhà “ Mẹ! ngài khát nước rồi? nên uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút!!” Việc riêng làm gì phải nói cho ngoại nhân nghe! Thật không hiểu mẹ hắn lại muốn làm cái gì!

Ặc___ con giận thật rồi! Nàng làm mẹ cũng không phải làm chơi, Nguyệt Nha Nhi đối với ẩn ý lời nói của hắn rất là rõ ràng, vừa rồi những lời kia mới nghe qua như là tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra chính là lời nói cảnh cáo, nàng lập tức cười khẽ xem như trả lời, rồi cũng không hề nhiều lời nữa!

Quà đầy tháng? Lời nói của Nguyệt Nha Nhi làm cho cả hai huynh muội cả đầu mờ mịt, mà Vương Thế Cương nhịn không được hoài  nghi ý của Nguyệt Nha Nhi đó là lễ vật trưởng thành? Cho nên mới tặng một vị cô nương thanh nhã tú lệ như thế! Nghĩ như vậy tựa hồ có chút thô bỉ, nhưng thật sự không khỏi làm cho người ta hoài nghi là như thế! Nhìn xem! Đôi tay khỏe khoắn kia ôm eo nhỏ đó có bao nhiêu chặt!

Dù cho trong lòng phỏng đoán như vậy hắn cũng không nói ra miệng, đành phải ha ha xấu hổ cười cho qua!

Nhưng Vương Nguyên Nguyên lại thật sự nghe vào lòng, cảm thấy đem người làm lễ vật thật là kỳ quái, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại một lát, đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì, chỉ thoáng chốc sắc mặt liền đại biến, âm thanh run rẩy nói: “ Thế…nói như vậy…. Liên Nhi cô nương là… là người của Nam công tử?”

Không nghĩ tới trong lời nói của Vương Nguyên Nguyên còn mang một hàm nghĩa khác, Nguyệt Nha Nhi thanh thúy cười nói “ Muốn nói như vậy cũng đúng!”

Được đến đáp án, mặt Vương Nguyên Nguyên tái nhợt, quả thật không dám tin tưởng. Nàng thật vất vả mới nhìn trúng một người có nhân phẩm,, gia thế tốt như vậy a….

Liên Nhi là người của hắn a… Nam Tĩnh Tuyền đột nhiên cảm thấy những lời này không hiểu sao lại rất dễ nghe, nhịn không được khóe miệng nhếch lên một chút gợi lên nếp nhăn khó phát hiện khi cười.

Nàng là người của hắn sao? Mạc Liên Nhi ngạc nhiên, cảm thấy nhận định mình là người của Tinh Hồn thiếu gia và Diễm Ca tiểu thư thì đúng hơn, nàng chẳng qua là tuân thủ theo sự phân phó của hai vị  ân nhân, ở lại bên người hắn làm nha hoàn mà thôi, nàng cũng không bán mình cho hắn nha!

“ … Ha ha… đừng chỉ nói về Liên Nhi nữa! đến, đến, mau ăn vài thứ….” Cười tiếp đón mọi người, Nguyệt Nha Nhi dẫn đầu gấp miếng Trùng dương cao cho trượng phu dùng.

“ Hai huynh muội chúng ta sẽ không khách khí!” Sang sảng cười, Vương Thế Cương cũng hào phóng dùng đồ ăn.

“ Tuyền thiếu gia, cũng ăn một miếng, nguyện cho ngài ‘ Trăm sự đều thành’. Lấy một miếng ẩn giấu ý chúc phúc phù hợp với tình hình thực phẩm___ Trùng dương cao đưa vào trong chén của hắn, Mạc Liên Nhi cười cầu khẩn.

Ăn một ngụm,Nam Tĩnh Tuyền không tự giác nhíu chặt mày lại, không nói hai lời liền đem một nửa miếng cao còn lại đưa cho nàng “ Rất ngọt, ta không thích!” ( ca này giống ta nha! cùng sở thik!) Đối với điểm tâm ngọt, hắn trước giờ chỉ chung tình với một loại.

Quả nhiên! Âm thầm thở dài, Mạc Liên Nhi đem nửa miếng cao còn lại đưa vào miệng của mình. Không còn cách nào khác! Nàng quá nghèo, không thể lãng phí lương thực, hai năm này, chỉ cần thức ăn nào hắn dùng một hai miếng mà thấy không vừa miệng, cuối cùng đều vô bụng của nàng.

Loại hành vi ‘ Đồng bát cộng thực’ chỉ có người cực kỳ thân mật mới có này, bởi vì hai chủ tớ đã sớm thành thói quen nên không cảm thấy có gì không ổn, nhưng thật ra xem ở trong mắt người khác lại thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nha! có hoa mắt hay không a! đứa con khó chịu, lạnh như băng nhà nàng kia cũng chịu cho người khác ăn nước miếng của  hắn nha? nhớ lại trước kia nàng không cẩn thận , uống nhầm cái chén trà mà hắn vừa mới uống một ngụm thôi thì  hắn liền chỉ trích nàng bẩn nha! Nguyệt Nha Nhi vô cùng bất bình nghĩ.

Ha ha… tốt lắm! Liên Nhi nha đầu thật là biết tích đức, hiểu được rất nhiều người nghèo không có này nọ ăn, cho nên không thể tùy tiện lãng phí lương thực, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống a! Nam Thần Hạo vừa lòng gật đầu mỉm cười.

A …. Thì ra quan hệ của bọn họ thật sự thân mật đến như thế rồi, thậm chí có thể cùng ăn một miếng điểm tâm…. Vương Nguyên Nguyên ảm đạm.

Oa…. Trong lòng Vương Thế Cương chỉ hiện lên chữ này.

Không tâm tư đi chú ý phản ứng của mọi người, sau khi nuốt vào điểm tâm xong, Mạc Liên Nhi tự mình từ trong hộp lấy ra điểm tâm, để vào một cái đĩa đặt ở trước mặt Nam Tĩnh Tuyền, mà đặt trong đó đúng là ‘ Quảng hàn cao’ mà hắn ưa thích.

A … Liên Nhi thật chu đáo, ngay cả món ‘ Quảng hàn cao’ mà hắn thích cũng chuẩn bị tốt. Nam Tĩnh Tuyền ngoài mặt không hề có biểu tình gì, nhưng thật ra trong lòng lại có chút cảm động, dù sao không phải ai cũng được săn sóc như nàng.

Gấp một miếng ‘ Quảng hàn cao’ đưa vào trong miệng, trong mắt lạnh lùng của hắn rất nhanh hiện lên vẻ thỏa mãn hạnh phúc.

A …. Càng hiểu biết Tuyền thiếu gia lại càng thấy hắn giống tiểu hài tử, chỉ cần ăn được điểm tâm mà mình thích, liền cao hứng thành như vậy! tuy rằng  mặt hắn vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng nàng chỉ biết rằng hiện tại tâm tình của hắn rất là tốt.

“  Nha? đây là cái gì cao a?” Nguyệt Nha Nhi tò mò cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng mắt hạnh bỗng dưng mở to, nhanh chóng nuốt vào bụng, liên tục tán thưởng “ Ăn ngon thật, ta trước kia chưa từng ăn qua? Liên Nhi , ngươi giấu nha….” Vừa nói, vừa vội vàng lại lấy mấy miếng nhét vào trong miệng.

“ Mẹ, ngài ăn chậm một chút, đừng mắc nghẹn!” Tướng ăn này của mẹ hắn thật là hết nói nổi! Quan trọng nhất là, sao mẹ lại giành với hắn? Nam Tĩnh Tuyền mở miệng khuyên nhủ, nhưng tay, miệng cũng bất giác đẩy nhanh tốc độ, chỉ e tay chân của chính mình chậm một chút sẽ không còn đồ ăn ngon để ăn.

Haiz.. quả nhiên là mẹ con a! ngay cả thích gì đó cũng đều giống nhau. Khẽ lắc đầu, Mạc Liên Nhi không khỏi thở dài, xem ra sau này phải mua nhiều hơn rồi!

“ Đó không phải là ‘ Quảng hàn cao’ của ‘ Bảo Trân Trai’ sao?” Vương Nguyên Nguyên cũng thích ăn các món điểm tâm của ‘ Bảo Trân Trai’, cơ hồ cách mấy ngày là sẽ sai hạ nhân đi mua, cho nên tự nhiên có thể nhận ra đây là điểm tâm mua ở đó.

“ Đúng vậy! Tuyền thiếu gia rất thích ăn, cho nên ta chuẩn bị riêng cho ngài ấy một chút!” Nhẹ giọng nói, nàng lại tiếp tục châm rượu hoa cúc cho mọi người.

“ Ha ha…. Nam công tử thật là có phúc khí, có một nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần lại tri kỷ hầu hạ như vậy, làm cho Vương mỗ ta thật là ghen tỵ a!” Nhìn nàng thanh lệ đáng yêu lại hết lòng hầu hạ chủ tử như thế, ngay cả trong ngày mà mọi người nặng nề lên núi thế này, nàng vẫn không quên chuẩn bị món điểm tâm ngọt mà chủ tử yêu thích đề ngừa vạn nhất ( có gì sai sót), cô nương huệ chất lan tâm như vậy thật khó tìm a! ( ‘ Huệ chất lan tâm’ ý nói tỉ mỉ, chu đáo!)

Nghe vậy, Nam Tĩnh Tuyền cảnh giác nhìn về phía Vương Thế Cương, lại nhìn thấy đáy mắt hắn ta tỏ vẻ thưởng thức không chút nào giữ lại… bỗng dưng trong lòng cảm thấy không phải tư vị, đến ngay cả điểm tâm trong miệng cũng không còn ngon lành gì…..

“ Vương công tử quá khen!” Rất ít khi bị người ta ca ngợi như vậy, Mạc Liên Nhi nhịn không được đỏ mặt.

Liên nhi  làm gì đối với hắn ta cười ôn nhu như vậy chứ? Còn nữa, mặt nàng hồng cái gì? dò xét xem tươi cười dịu dàng trên kiều nhan hơi hồng của nàng, Nam Tĩnh Tuyền đột nhiên có một loại xúc động muốn đem nàng đi giấu.

Thì ra Nam công tử thích ăn ‘ Quảng hàn cao’ a! biết được sở thích của hắn, Vương Nguyên Nguyên vui mừng không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đã có kế hoạch…. Ngày khác liền mua ‘ Quảng hàn cao’ đi bái phỏng hắn đi! Dù cho Liên Nhi cô nương là người của Nam công tử cũng không sao cả! nam nhân người nào mà không ba vợ bốn nàng hầu chứ? Nàng không ngại làm tỷ muội với Liên Nhi. Với lại bằng thân phận của Liên Nhi, nói sao cũng chỉ là một cái thị thiếp mà thôi. Mà chính thất cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên phải là loại có thân gia bối cảnh thiên kim khuê tú giống như nàng mới có tư cách xứng đôi với hắn nha!

Cứ như vậy, một hồi đăng cao dã yến, tâm tư của mọi người biến hóa kỳ dị liên tục….

 

Không thích hợp! chuyện này rất là không thích hợp….

Nguyệt Nha Nhi nhanh chân hướng đến  ‘ Thanh Tùng Hiên’ bước tới. Từ bữa dã yến ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy một màn phi thường không thể tin đó, nàng liền hoài nghi trong lòng, bắt đầu âm thầm chú ý lúc con và Liên Nhi hai người ở chung. Mà nhờ vụ quan sát này, đã để cho nàng nhìn ra những điều thú vị….

1 thoughts on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 4 – Chương 4.2

Gửi phản hồi cho cocacola0106 Hủy trả lời