Lưu manh đại hiệp – Chương 7 – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit & beta: meott + ss Vi Tiểu Bảo + Tuý Lạc Hoa

Thời gian ba năm nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như: Vương phủ biến mất, nơi cũ đó trở thành Thiên Bảo phường nổi danh ở Tô Châu, chuyên doanh kì trân dị bảo trong thiên hạ.

Khúc Địch khoan thai đi vào quán trọ lớn nhất trong thành- Phú Quý Cư.

“Khúc lão bản.” Đám người bốn phía đều hướng về phía hắn mà chắp tay hành lễ, cho dù trong lòng có bao nhiêu khinh thường đối với Khúc Địch đi nữa.

Hắn từ việc thắng lôi đài tiến vào Vương phủ, được Vương lão gia trọng dụng, lại xui khiến Vương lão gia lợi dụng thân phận Quốc trượng kia mà độc bá thị trường muối, khiến cho tài phủ của Vương phủ ngắn ngủi trong vòng một năm đã tăng gấp mười lần. Cũng bởi vậy mà gây thêm vô số thâm cừu đại hận cùng những lời oán hận của người ta.

Chuyện này đã đẫn đến việc sau khi lão hoàng đế băng hà, tân hoàng vừa đăng cơ liền hạ chiếu thư bắt Vương quý phi hạ táng theo tiên hoàng. Vương lão gia vì trốn tránh sự hãm hại của tân hoàng mà tự sát trước, Vương Phân bị bắt vào ngục  để Đại Lý Tự thẩm tra, lại tra ra một án giết người phóng hỏa, làm hại người vô tội, bị phán chém đầu.

Vương phủ một nhà chết hết, gia nghiệp to lớn như vậy tất cả đều rơi vào tay Khúc Địch và Mẫn Mẫn… À, mà  nàng hiện nay không gọi là Mẫn Mẫn nữa, nàng đã tự lấy cho mình một cái tên mới là Khúc Mẫn Nhi. Tâm tư của nàng đối với Khúc Địch đều đã thể hiện hết trên cái tên mới này, cũng chẳng quan tâm đáy lòng Khúc Địch đã sớm có người ngự trị, không có lấy một góc dành cho nàng.

Toàn bộ người ở Tô Châu đều biết Khúc Địch ngầm chiếm lấy gia sản của chủ cũ. Nhưng hắn thủ đoạn vốn âm hiểm, ngoan độc, lại một thân võ nghệ trác tuyệt, cho nên dù là sau lưng mọi người đang cùng nhau sỉ vả hắn, nhưng chỉ cần vừa thấy hắn đến vẫn đều là kiềm nén sự phẫn nộ trong đáy lòng ngoan ngoãn hành lễ vấn an.

Giống như lúc trước Khúc Địch nói với Vương lão gia: cho dù người trong thiên hạ đều mắng hắn trong lòng thì làm sao? Cho dù hắn chẳng ra gì, nhưng ngược lại hắn phi thường hưởng thụ quyền thế và phú quý trong tay hiện tại.

Hắn lãnh đạm cười đáp lễ với những người xung quanh, chậm rãi lên lầu hai.

Trên đó đã có ba người ngồi, hiển nhiên là đang chờ hắn đến.

“Khúc lão bản, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe mạnh?” Khúc Địch vừa vào cửa, một người béo trắng đã lập tức cười hì hì đứng lên hành lễ.

“Nhờ phúc, nhờ phúc. Khúc mỗ thấy Trương lão bản, Giang lão bản, Lưu lão bản mặt phiếm hồng quang chắc chắn là kiếm được tiền hoặc có chuyện mừng rồi.” Khúc Địch chắp tay hoàn lễ.

Ba vị đại bản không hẹn mà gặp cùng xấu hổ cười, việc buôn bán mà nói thì kiếm nhiều tiền đương nhiên là quan trọng hơn. Nhưng Khúc Địch nói bọn họ có chuyện vui, rõ ràng là biết bọn họ đều nạp thiếp mới. Haiz, sớm đã nghe nói Khúc Địch – chủ nhân Thiên Bảo phường tin tức linh thông, nhưng không thể tưởng tượng được ngay cả mấy việc tư mật thế này cũng không thể gạt được hắn, quả nhiên là nhân vật lợi hại.

“Ba vị lão bản không cần để ý, đây là bản ‘sắc’ anh hùng thôi! Cưới vợ, nạp thiếp là chuyện tốt, còn sợ người biết sao?” Khúc Địch lấy từ trong người ra ba chiếc bình bạch ngọc, đặt ở trước mặt ba vị kia: “Khúc mỗ có chút lễ mọn, cẩn chúc ba vị tân hôn hạnh phúc.”

Chút vướng mắc trong lòng ba vị lão bản lập tức tiêu tan hết, người trong nghề đều biết Thiên Bảo phường ngoại trừ độc quyền về kì trân dị bảo trong thiên hạ, thì cũng bán một số thứ rất thú vị, ví dụ như ba bình “Xuân phong ngọc lộ hoàn” trước mắt này.

Đây cũng không phải là loại xuân dược bình thường, chỉ kích thích thân thể ái ân, mà là thần dược chân chính dành cho nam nhân, khiến cho từ trong ra ngoài đều đạt tới cảnh giới hài hòa, bình thản. Nếu dùng hàng năm, không chỉ khiến chuyện khuê phòng hùng phong vô hạn, mà còn nâng cao thể chất, kéo dài tuổi thọ, nếu xưng là tiên đan cũng không đủ nha!

Thật đáng tiếc, xuân phong ngọc lộ hoàn này rất quý, một viên đáng giá cả trăm lượng hoàng kim, cho dù là giàu có cũng không thể ngày ngày đều dùng, đại khái cũng chỉ có đương kim Thánh Thượng mới có tiền vốn để mỗi ngày xem nó như đường mà ăn thôi.

Khúc Địch coi đây là lễ so với kì trân dị bảo càng khiến cho ba vị lão bản kia vui mừng hơn.

“Khúc lão bản quả nhiên là người rộng rãi.” Lưu lão bản cười to, thu hồi cái lọ bạch ngọc: “Khúc lão bản mất công mời chúng tôi từ xa đến, lại đưa lễ vật quý như vậy, không phải là chỉ để chúc mừng chúng ta nạp thiếp đấy chứ?”

Giang lão bản cũng đồng thời cất cái bình bạch ngọc đi: “Khúc lão bản có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần Giang mỗ có thể làm, tuyệt đối không dám khước từ.” Hắn cũng đưa ra chút thủ đoạn nho nhỏ, hắn vốn nói nếu Khúc Địch yêu cầu mà hắn ‘có thể’ làm thì sẽ làm, cho nên đến lúc đó dù hắn nói ra một câu ‘Thứ cho Giang mỗ bất lực’ thì Khúc Địch kia cũng không có biện pháp làm gì hắn.

Chỉ là chút tâm kế nho nhỏ ấy Khúc Địch cũng không để ý, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ sẽ yêu cầu bọn họ làm cái gì, chẳng qua là muốn gặp gỡ như vậy để bố trí hành động kế tiếp của mình mà thôi.

“Ha ha ha, ba vị lão bản làm gì mà khẩn trương vậy? Khúc mỗ chẳng qua là mới nghe nói luận kiếm trên Hoa Sơn sáu năm một lần sắp tới sẽ tổ chức, trong hai tháng này là việc trọng đại của võ lâm, rất nhiều người sẽ tham dự, tất có nhiều cơ hội làm ăn, Khúc mỗ bất tài chỉ muốn xin chén cơm canh thôi. Nhưng mọi người đều biết Hoa Sơn trong phạm vi trăm dặm đều là thế lực của ba vị Giang, Lưu, Trương lão bản, nhất định phải có được sự đồng ý của ba vị, thế nên Khúc mỗ mới mời ba vị cùng tụ họp ở đây.”

Trương lão bản có chút không hiểu: “Khúc lão bản, ngươi chuyên doanh là kì trân dị bảo, võ lâm đại hội này…. Tham gia đúng là rất nhiều người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dừng chân một chút, ăn uống, phục sức, ngựa xe…. cũng không phải là phạm vi am hiểu của ngươi nha!”

“Trương lão bản, kì trân dị bảo trong thiên hạ cũng bao gồm bảo kiếm? Thiên Bảo phường gần một năm nay cũng vơ vét không ít bảo kiếm trong thiên hạ, như Thái A, Tràng Ngư, Thanh Minh …… Vì thế, muốn nhân dịp luận kiếm Hoa Sơn lần này mà kiếm chút tài lộc nho nhỏ, còn thỉnh ba vị không cần để ý.” Khúc Địch cười cười đáp lại.

Ba vị lão bản cùng liếc nhau một cái, việc làm ăn này của Khúc Địch cũng không lấn sân sang lĩnh vực của bọn họ, cũng không xâm chiếm đến lợi nhuận của bọn họ, để cho hắn tham gia một chân vào cũng không có vấn đề, có điều……

“Khúc lão bản, đây là việc nhỏ để ngươi làm chủ là được, ngươi tốn tiền vốn lớn như vậy cũng quá khách khí rồi.” Giang lão bản vỗ vỗ cái bình bạch ngọc trong tay mà nói. Trong đầu hắn đang nghĩ, ba bình Xuân phong ngọc lộ hoàn này giá trị ba trăm lượng hoàng kim, mà lợi nhuận bán kiếm kia…. Chỉ sợ không cao bằng con số này.

1 thoughts on “Lưu manh đại hiệp – Chương 7 – Chương 7.1

Bình luận về bài viết này