Càng độc càng ngọt ngào – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Kally

Đứng tới chết già? Chẳng lẽ nàng tính nhốt chính bản thân mình ở bên trong cả đời sao? Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy buồn cười vô cùng, lại đợi thêm một lúc, phát hiện nàng thật sự lại không có động tĩnh, thế này cũng không kiên nhẫn gì nữa, nắm chặt nắm đấm “ Bang bang phanh’ đập mạnh cửa phòng, uy hiếp đe dọa nói:

“ Nếu không mở cửa, ta muốn phá cửa mà vào nha!” Ha ha….. này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay.

“ Ngươi dám!” Tiếng quát cao vút bén nhọn mang theo một tia bối rối cùng hoảng sợ.

Nha! có vấn đề nha! nha đầu kia đang sợ cái gì? lúc này, đến ngay cả trời sinh Nguyệt Tinh Hồn  tính tình thích nháo, cà lơ phất phơ cũng thấy được sự việc có điều không thích hợp, trong lòng căng thẳng, trên tay càng thêm dùng sức đập cửa phòng.

“ Cô rốt cuộc đang hồ nháo cái gì, nếu không mở cửa ra, ta sẽ xông vào ngay!”

“ Không được!”

Chỉ nghe trong phòng ngoài việc nổi lên một trận bối rối va chạm, còn có tiếng bình sứ vỡ vụn, Nguyệt Tinh Hồn rốt cuộc kiềm chế không được, giơ chân ra sức đá, tiếng cánh cửa vỡ vụn thành hai khối hướng bên cạnh bay ra.

Cùng thời gian này, bóng người ở trong phòng dường như đã chịu kinh hách thật lớn, khi hắn còn chưa kịp thấy gì, đã muốn phi thân trốn vào trên giường, dùng chăn gấm thật dày trùm lại chính mình, cả người đều được trùm kín mít, ngay cả một khe hở cũng không chừa, dường như rất sợ người ta nhìn thấy.

“ Ngươi, ngươi làm sao có thể xông vào khuê phòng của cô nương gia, còn không mau đi ra ngoài!” Cuộn tròn lại trong chăn truyền đến tiếng quát kinh sợ mơ hồ của nàng.

“ Xông thì cũng đã xông vào rồi, cô còn có thể như thế nào?” Thấy bộ dáng co đầu rụt cổ của nàng, Nguyệt Tinh Hồn buồn cười không thôi, còn thật đáng đánh đòn cố tình nói khích nàng “ Có bản lĩnh thì đi ra đuổi ta a!” Chậc! thật sự nghĩ không ra nàng giấu mình trong chăn làm gì, cho dù bây giờ là trời lạnh đi chăng nữa, bộ nàng không sợ ngộp chết sao?

“ Ngươi, ngươi không biết xấu hổ…… bản, bổn cô nương không chấp nhặt với ngươi….. nếu bản thân là quân tử thì mau chút đi……” Nghĩ cậy mạnh, nhưng nói năng lại lắp ba lắp bắp, hiển nhiên không có nửa điểm uy phong.

“ Thiếu gia ta, nào giờ cũng không phải  là quân tử!” Cuồng tiếu một tiếng, rốt cuộc không thể nhìn bộ dáng như rùa rút đầu này của nàng, quyết tâm muốn xem coi nàng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, bàn tay to kéo một cái, dùng sức đem chăn gấm xốc lên…….

“ Á…….”

“ Á…….”

Hai tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu không hẹn mà cùng lúc vang lên, nếu để cho người không biết ở bên ngoài nghe thấy, chỉ sợ có thể nghĩ lầm là đã xảy ra huyết án diệt môn gì nữa chứ!

Ngây ngốc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt có vẻ dọa người ở trước mắt này, cảm giác kinh hách lúc trước qua đi, một cỗ ý cười khó nén được tựa như là những cơn sóng đập vào hắn, Nguyệt Tinh Hồn lập tức không chút khách khí ôm bụng cười một cách điên cuồng.

Ha ha ha…. Cô …. Cô … ha ha …..” Điên cuồng cười to, muốn chảy cả nước mắt, làm cho hắn không hề keo kiệt chút nào cống hiến ra giọt nam nhi lệ đầu tiên kể từ lúc cất tiếng khóc chào đời xong cũng không bao giờ khóc nữa cho đến nay.

“ Oa…..” Bị nhìn thấy bộ dáng đáng sợ hiện tại của mình, nhưng lại bị hắn nhìn thấy, làm cho Dương Diễm Ca đã kinh sợ lại càng ủy khuất giật lấy chăn gấm từ trong tay hắn, nhanh chóng đem chính mình trùm kín lại, trốn ở trong chăn bông lên tiếng khóc  lớn “ Ngươi đi ra ngoài……. Đều đã bảo ngươi không cần tiến vào, ngươi còn tiến vào…. Đi ra ngoài… oa…….”

Từ ba ngày trước không cẩn thận trúng phải độc ‘ Xấu quái tam biến’ do chính mình chế tạo, vì độc tính lan tỏa quá nhanh, toàn thân cao thấp bao gồm cả khuôn mặt không lâu sau liền nổi lên từng đốm sưng đen, có chút chỗ còn sinh ra đau nhức nho nhỏ, mặc dù khẩn cấp chế giải dược ăn vào, hóa giải hết độc tính trong cơ thể, làm cho thân thể không hề chuyển biến xấu nữa, nhưng bên ngoài thân thể đã tạo thành những vết sẹo xấu xí nên cần phải thêm một chút thời gian để phục hồi như cũ.

Cô nương gia người nào không thích xinh đẹp, mắt thấy bộ dạng khủng bố này của chính mình, Dương Diễm Ca đương nhiên không dám đi ra ngoài gặp người, vì thế đem mình nhốt tại trong phòng, chỉ có lúc nha hoàn đưa cơm ba bữa tới đặt trước cửa phòng, nàng mới có thể thừa dịp lúc bốn bề vắng lặng, lặng lẽ mở ra một khe hỡ để lấy thức ăn. ( Tội quá, tự làm tự chịu ).

Nhưng hôm nay, trong lúc chính mình còn chưa kịp phục hồi như cũ, vết sẹo trên mặt, đốm đen sưng to trên người còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại bị tận đáy lòng để ý nhất một tên nam nhân không phẩm_ Nguyệt Tinh Hồn tận mắt nhìn thấy, làm sao nàng có thể không kinh sợ, quẫn bách cho được? nếu là người bên ngoài còn chưa tính, nhưng cũng không biết vì sao, nàng chính là không muốn để cho hắn thấy bộ dạng quỷ quái dọa người của mình, nhưng hôm nay ….  nhưng hôm nay………

Nghĩ đến đây, Dương Diễm Ca khóc càng thêm bi thảm, hơn nữa sau khi nghe thấy hắn cất tiếng cười nhạo, như là một mũi tên hung hăng xuyên vào tim, càng làm cho nàng càng thêm khổ sở muốn chết cho xong……..

“ Oa….. đều là ngươi làm hại…… ngươi còn chê cười người ta… đi ra ngoài…” Tiếng kêu khóc đứt quãng phát ra, không khó để biết chủ nhân của âm thanh này có bao nhiêu  để ý .

Thảm! Hoàng Hà lại vỡ đê, lại chọc nàng khóc! Cuối cùng cũng không ngốc đến nỗi không biết tiếng cười càn rỡ của mình có bao nhiêu đả thương người, Nguyệt Tinh Hồn cố gắng nhịn một bụng cười, xấu hổ ngồi ở bên cạnh mép giường, vỗ vỗ chăn bông bị cuốn thành một đoàn, dịu giọng an ủi “ Đừng khóc! Kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm đâu…..”

“ Ngươi gạt người!” Dương Diễm Ca ngắt lời đánh gãy hắn, vừa khóc vừa lớn tiếng kháng nghị “ Ngươi vừa mới rõ ràng cười thành như vậy, oa……”

Ách, Nguyệt Tinh Hồn nhất thời á khẩu không trả lời được, cười gượng vài tiếng, lại kéo nhẹ chăn bông. “ Đừng che! Không sợ ngộp chết sao?”

“ Ô…. Không sợ…” Ngộp chết còn đỡ hơn bị hắn cười chết, thế này còn có tôn nghiêm hơn.

“ Không kéo chăn xuống, ta như thế nào xem cô?” Nữ nhân này thật cố chấp nha!

“ Ô… không cho ngươi xem!” Làm chi lãng phí chính mình để cho hắn chê cười chứ!

“ Nhìn một cái có gì đâu! Dù sao mới vừa rồi cũng xem qua rồi! huống hồ cô không cho ta nhìn kỹ, ta như thế nào mới có thể giúp cô?” Thật sự là, lúc này còn giữ mặt mũi cái gì a!

“ Ngươi không có bản lĩnh giúp ta… ô ….” Chê cười trâu không có bản lĩnh cắt cỏ.

“ Uy….” Nữ nhân này thực khinh người nha! Nguyệt Tinh Hồn trừng mắt nhìn một đoàn chăn gấm phủ lên kia, ưỡn ngực kêu to “ Ít nhất lão cha của ta cũng được xưng là ‘ Thần toán y tiên’, một thân y thuật kia của ông, ta thế nhưng cũng là được truyền thụ hết, không dọa người đâu!”

Trầm mặc, Dương Diễm Ca có mấy phần tâm động, thế này mới nghẹn ngào yêu cầu cam đoan “ Nhưng mà ngươi xem sẽ cười người ta!”

“ Tuyệt đối không cười”. Gỉa vờ giả vịt nhấc tay lên thề.

Được đến cam đoan, nàng thế này mới chậm rãi kéo chăn gấm xuống, lộ ra gương mặt đầy đốm đen, hơi sưng cùng với một ít vết sẹo, đôi mắt hạnh đỏ bừng rưng rức nước mắt, bộ dạng rất là đáng thương.

Thấy tình huống này của nàng, Nguyệt Tinh Hồn nhịn cười, nhìn trái nhìn phải, còn kéo ống tay áo nàng lên, xem coi  trừ bỏ khuôn mặt, những bộ vị khác trên thân thể có nghiêm trọng không.

Chỉ thấy cánh tay dưới lớp tay áo, tình hình còn nghiêm trọng hơn khuôn mặt gấp mấy phần, có thể thấy được ở những chỗ không nhìn thấy khác khẳng định cũng giống nhau. Hắn lập tức nhăn lại mày kiếm hỏi “ Không phải đã ăn giải dược vào sao?” Haiz, nữ nhân này sao lại đem chính mình biến thành bộ dáng này? thực là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười mà!

“ Độc tính…. Chạy quá nhanh……” Nàng khóc  thút thít giải  thích.

Cái này gọi là tự làm tự chịu! Rất muốn cười mắng nàng như vậy, thế nhưng thấy bộ dáng thê thảm này của nàng, liền mắng không ra miệng được.

“ Có xức thuốc không?”

Lắc đầu, ủy khuất chỉ trích “ Mới định bôi thuốc, ngươi liền xông vào, trong lúc người ta kinh ngạc liền đánh vỡ chai dược….”

Thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại, ở phía trước quả nhiên rải rác mảnh vỡ của bình sứ cùng với một mớ thuốc bột, nghĩ lại tiếng vỡ vụn vừa rồi nghe được chắc là cái này đi!

“ Còn không có bôi thuốc cũng tốt….” Như vậy thì chút nữa cũng sẽ không cần lại đem thuốc bột rắc trên miệng vết thương tẩy trừ sạch sẽ. Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy có chủ ý, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“ Ngươi đi đến chỗ nào thế?” Không phải nói muốn giúp nàng sao, như thế nào liền tùy tiện liếc mắt nhìn hai ba cái thì xong rồi? cố ý đùa giỡn nàng a!

Nghe ra trong giọng nói của nàng lộ vẻ nghi ngờ, Nguyệt Tinh Hồn quay đầu cười cười, trầm giọng an ủi “ Cô trước tiên ở nơi này đợi ta lát nữa, ta lập tức quay lại!” Dứt lời, người liền bước ra khỏi cửa phòng.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên trong lúc đó, Dương Diễm Ca cảm thấy bóng dáng của hắn tạo cho người ta có một loại cảm giác có thể tin cậy và an toàn

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 7 – Chương 7.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s